Tiểu thuyết - ngôn tình

Cẩm Tú Lương Duyên

cover1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK CẨM TÚ LƯƠNG DUYÊN

Tác giả : Nguyệt Xuất Vân

Download sách CẨM TÚ LƯƠNG DUYÊN full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook           

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nguyệt Xuất Vân thuộc cung Cự Giải, luôn tự nhận mình cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, dịu dàng, trầm tĩnh, thích mơ mộng. Vì đặc biệt yêu thích những câu chuyện lãng mạn cổ điển nên Nguyệt Xuất Vân mải mê theo đuổi nghiệp văn chương.

Nguyệt Xuất Vân là tác giả nổi tiếng trên mạng Trung Quốc. Văn phong của cô nhẹ nhàng tình cảm nhưng không hề thiếu các tình tiết bất ngờ, lôi cuốn; cảm xúc tinh tế mà thoát tục; các nhân vật được khắc họa sống động, tự nhiên.

Đoạn trích:

“Vị công tử này, không biết có bằng lòng lấy ta làm vợ không?” Hiên Viên Cẩm nói thẳng luôn vào đề.

“Cô nương, ta có thể nghĩ thế này không? Cô nương… đang cầu hôn ta sao?”

“Đúng thế! Ta nói nghiêm túc đấy, không phải đùa đâu!” Công tử áo xanh bình thản gõ gõ cây bút trong tay, liếc mắt nhìn nàng, nói một cách thú vị: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”

“Chàng đừng vội từ chối, cho phép ta giới thiệu một chút đã. Phụ thân ta là Hiên Viên quận vương, nhà ta cũng có thể coi là gia đình phú quý. Nếu công tử lấy ta, sẽ không phải bày sạp bán tranh kiếm sống thế này nữa. Công tử có thể chuyên tâm vào khoa cử, giành lấy công danh.”

“Hết rồi sao?”

“Hết rồi!”

“Còn cô nương thì sao? Tại hạ lấy vợ không coi trọng gia thế, mà quan tâm đến con người cô nương.”

“Ta, ồ, ta ý hả… Dung mạo tuy không phải tuyệt sắc, nhưng cũng coi như hoa nhường nguyệt thẹn, tuyệt đối không khiến công tử phải mất mặt. Ta biết chữ, biết tính nợ, biết lo liệu việc nhà, biết võ công, biết…”

“Có biết nữ công không? Biết gảy đàn, múa hát không?” Hiên Viên Cẩm chau mày, sao tiêu chuẩn chọn vợ của nam tử này y hệt thái tử Nam Triều vậy? Nàng lắc đầu nói:

“Không biết! Có điều, nếu công tử thích, có thể đến thanh lâu chuộc một người biết đánh đàn nhảy múa về làm thiếp.”

“Còn có thể nạp thiếp ư? Chắc hẳn, hôn sự này còn có điều kiện khác phải không?”

“Công tử đoán đúng đó, chúng ta chỉ làm phu thê trên danh nghĩa mà thôi!”…

ĐOẠN TRÍCH

Một con ngựa hí vang phóng như bay trên đường, khiến người qua lại đều kinh sợ né tránh. Còn chưa kịp nhìn rõ bộ dạng người cưỡi, ngựa đã phi ra xa, chỉ trông thấy một áng mây đỏ rực như ngọn lửa, người cưỡi ngựa có vẻ là một cô gái.

“Đó là ai thế?”

“Nhanh quá, không nhìn rõ!”

“Xem phương hướng thì chắc là đến am Hoàng Giác rồi!”

“Chắc chắn vậy, nhưng không giống đi thắp hương, mà cứ như đi đánh trận!”

Mọi người vừa dứt tiếng bàn tán, lại có mấy con ngựa phóng như bay qua bên cạnh. Lần này, những người cưỡi ngựa đều giương vũ khí, đao vàng sáng loáng, trường kiếm chói lòa.

Mọi người kinh hãi, xem ra không chỉ là đánh nhau, mà còn giống như đi tróc nã tội phạm. Lại nhìn quần áo của người trên ngựa, chẳng phải chính là trang phục của bổ dịch sao? Nói như vậy thì, áng mây màu đỏ vụt qua ban nãy nhất định là nữ bổ đầu Hiên Viên Cẩm của bộ Hình rồi.

Chẳng lẽ các đạo cô ở am Hoàng Giác phạm tội?

Bồ tát am Hoàng Giác rất linh nghiệm, hôm nay vừa đúng ngày rằm, những người qua lại trên đường phần lớn đều lên am Hoàng Giác thắp hương bái Phật, thấy tình hình như thế, liền bạo gan đi xem cho rõ nguồn cơn. Chốn thanh tu mõ sớm chuông chiều, ngọn đèn quyển kinh, bỗng chốc trở nên ồn ào như cái chợ.

Chính giữa sân am có cây cổ thụ trăm năm, tán cây xòe rộng như một chiếc ô lớn, đang vào cuối xuân, xen kẽ cành lá sum suê nở đầy những chùm hoa tím. Một dải lụa màu trắng ngọc đung đưa theo gió, trên đó thêu những đóa hoa tím sinh động như thật, khiến một con bướm nhỏ thu cánh đậu vào.

Đám người kia đột nhiên xông vào khiến con bướm vỗ cánh tung bay, bất chợt một bàn tay thuôn dài đưa ra, túm lấy đôi cánh bướm.

“Đóng cửa am lại, hôm nay bản cô nương muốn tróc nã tội phạm quan trọng, người ngoài không được vào!” Hiên Viên Cẩm lạnh lùng ra lệnh.

Hai viên bổ dịch lập tức nhảy khỏi yên ngựa, đuổi những người qua đường vừa theo vào ra ngoài rồi đóng cửa am lại thật chặt.

Trụ trì Tĩnh Huyền của am Hoàng Giác đi từ trong điện ra đón, sắc mặt nghiêm trọng, thi lễ nói: “Thì ra là Hiên Viên bổ đầu, không biết nàng định bắt ai, có phải kẻ nào trong am phạm pháp không?”

Hiên Viên Cẩm xua tay ngắt lời Tĩnh Huyền, “Một tên trộm của Nam Triều đã lẻn vào Đông Yên chúng ta, ngoại hiệu của hắn là Trân Châu Hồ Ly. Tên này thường dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ con gái nhà lành. Đến Đông Yên vẫn không sửa tính ác, dám chòng ghẹo nữ nhân giữa phố, định giở trò cưỡng bức. Theo tin báo, hắn đang trốn trong am đường này, ta đến đây là để bắt hắn.”

Các tiểu đạo cô sau lưng Tĩnh Huyền nghe thấy thế, sợ đến mức trắng bệch cả mặt.

“Hiên Viên bổ đầu nhất định phải bắt hắn, nếu không chúng tôi sẽ gặp tai họa mất.” Mấy tiểu đạo cô tranh nhau nói.

Hiên Viên Cẩm gật đầu nói: “Yên tâm, hắn không thoát được đâu.” Nàng lại giơ roi lên chỉ huy, “Mấy người các ngươi chặn cửa am cho chặt, một con ruồi cũng không được để lọt, còn mấy người vào am lục soát.”

Khi Hiên Viên Cẩm nhắc đến Trân Châu Hồ Ly, bàn tay đang cầm lấy cánh bướm chợt run lên, con bướm vỗ cánh định bay đi, trong chớp mắt ngón tay lại giơ ra như bóng với hình, con bướm vùng vẫy một cách vô ích như thể bị vây khốn. Đôi mắt dài trong sáng như sao khẽ nheo lại, nhìn qua cánh bướm rung rinh và cành lá đan vào nhau, hướng xuống phía dưới.

Một con tuấn mã màu đen tuyền chở một bóng hình đỏ rực. Đó quả thực là một con ngựa tốt, lông bờm đen nhánh được tết thành hai bím nhỏ chỉnh tề, trông càng tăng thêm vẻ thần tuấn. Cô gái trên ngựa mặc váy áo đỏ như lửa, không lòe xòe như những cô gái thông thường mà vừa chật vừa bó, lộ rõ thân hình thon thả, bên eo còn thắt một chiếc thắt lưng giống như của đàn ông. Tay nàng cầm một chiếc roi mềm màu vàng, ánh mặt trời chiếu vào, lóe lên những tia sáng chói mắt.

“Các ngươi muốn bắt Trân Châu Hồ Ly ư?” Các bổ dịch vừa định lục soát, bốn cô gái liền đi từ am phòng ra, “Chúng ta chính là tỳ nữ của Trân Châu Hồ Ly, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng đòi bắt chủ nhân của chúng ta sao?”

Ánh mắt mọi người lướt qua khuôn mặt bốn cô gái, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Đại khái bốn cô đều rất xinh đẹp, hơn nữa vẻ xuân hoa thu nguyệt mỗi người một vẻ. Bọn họ cùng mặc váy lụa xanh, cài trâm, đeo vòng xanh, kiểu dáng giống hệt nhau, nhưng màu sắc đậm nhạt khác nhau, sắc xanh rất rõ ràng.

Một chủ nhân có những thị nữ như thế này liệu còn có thể đi gian dâm với các cô gái khác hay sao?

Hiên Viên Cẩm cười lạnh lùng nói: “Gọi chủ nhân của các ngươi ra đây.”

“Ngươi mà cũng xứng gặp chủ nhân của chúng ta sao? Hỏi thử xem đao kiếm trong tay chúng ta có đồng ý không đã!” Bốn tỳ nữ giận chuyện lúc nãy Hiên Viên Cẩm nói xấu chủ nhân nhà mình, không nghe giải thích gì thêm liền vung binh khi hô lớn xông lên.

Đám bổ dịch đang định trợ giúp, liền bị Hiên Viên Cẩm ngăn lại, “Lùi ra, để ta giao đấu với bọn chúng!”

Nàng tung mình nhảy từ lưng ngựa xuống, thân hình đỏ rực chói mắt vạch thành một luồng sáng tuyệt đẹp trên không trung, động tác thanh nhã khiến mọi người phải nín thở. Cây roi vàng trong tay nàng vung ra, khắp sân sáng lấp lánh.

Năm người lập tức giao đấu cùng nhau, áo đỏ váy xanh, ánh vàng ánh bạc, cực kì đẹp mắt. Đang đánh hăng, trên cây bỗng vang lên một tiếng thở dài khẽ, “Hừm, có kịch mà không có trà.”

Mọi người đều thất kinh, chẳng lẽ trên cây còn có người đang xem kịch sao? Càng kinh ngạc hơn là, một trong số bốn tỳ nữ áo xanh nghe thấy thế liền tung mình nhảy khỏi vòng chiến, chạy như bay vào am đường, chẳng mấy chốc bưng ra một chén trà, nhảy thẳng lên cây, khoảnh khắc sau lại tay không nhảy xuống.

“Có thêm chút bánh điểm tâm nữa thì càng tốt.” Giọng nói nho nhã lại vang lên.

Tỳ nữ áo xanh kia lại chạy như bay vào am, lần này bưng một hộp đồ ăn nhảy lên cây, cung kính nói: “Đây là bánh hoa mai bí truyền của Ngũ Vị trai, đây là bánh mật của Mật Hương phường, nghe nói đều rất ngon, công tử ăn thử xem có hợp khẩu vị không?”

“Ừ thì ăn tạm vậy!” Công tử kia nói như thông cảm.

Những người ở dưới đều không biết nói gì. Bánh điểm tâm của Ngũ Vị trai là món ngon nhất nhì Đông Yên, phần lớn bánh làm ra đều đưa vào hoàng cung, bách tính bình dân kể ra cũng không đến nỗi không mua được, có điều khách hàng quá đông, thường phải xếp hàng rất dài mới mua được. Còn thứ bánh hoa mai bí truyền này thì chỉ e dù có xếp hàng dài dằng dặc cũng không mua nổi, bởi vì giá rất đắt, hơn nữa hiện giờ đã là cuối xuân, bánh làm từ hoa mai được ủ giữ đến tận bây giờ, càng là thứ nghìn vàng khó mua, vậy mà người trên cây lại nói là “ăn tạm”.

Mùi vị bánh rốt cuộc ra sao, những người ở dưới đều chưa từng nếm thử nên không tiện nói, nhưng hương hoa mai thuần khiết từ trên cây đưa xuống, lại khiến người ta nghĩ ngay đến cảnh đẹp khi hàn mai nở rộ giữa ngày đông tháng giá.

“Kẻ nào giả thần giả quỷ trên cây đó?” Mấy hộ vệ hô lớn, rồi định nhảy lên cây.

Vừa dứt lời, liền có thứ gì rơi từ trên trời xuống như thể Đông Tây thiên nữ rắc hoa, lần lượt trúng vào đỉnh đầu của mấy tên hộ vệ, bọn họ ôm đầu ngã ra đất. Mọi người cứ tưởng là thứ ám khí gì, cúi xuống nhìn, chỉ thấy trên mặt đất vương mấy miếng bánh điểm tâm màu hồng hình bông mai, bên trên còn tạc hình cánh hoa.

Thứ ám khí đầy đủ cả sắc hương vị thế này, đúng là lần đầu tiên họ trông thấy.

Bên kia, Hiên Viên bổ đầu không ngừng múa cây roi vàng khiến ba tỳ nữ áo xanh không chống đỡ nổi, phi thân nhảy ra, vòng vây tan rã, chỉ còn lại một mình nàng đứng giữa. Nàng lườm các thị vệ đang ngã lăn dưới đất, rồi ánh mắt lại hướng lên cây. Trông thấy dải lụa màu trắng ngọc đung đưa, nàng cười lạnh lùng, ánh sáng vàng lóe lên, chiếc roi trong tay đã nhanh như cắt cuốn vào. Cây roi quân lấy tà áo, nàng dùng lực kéo xuống.

Những cánh hoa tím rụng như mưa, dưới tầm mắt mơ hồ, tà áo xoay tròn như một đóa hoa bung nở, từ từ giáng xuống trước mặt Hiên Viên Cẩm.

“Tiểu nha đầu ghê gớm thật!” Người đó khẽ cười, giọng nói cực kì ung dung.

Đó là một công tử trẻ tuổi, mái tóc buông xõa tựa như gấm đoạn thượng đẳng màu đen, tương phản hoàn toàn với bộ áo màu trắng ngọc trên người. Chàng đeo chiếc mặt nạ hồ ly, chỉ để lộ ra đôi mắt trong trẻo, thần thái như thể đang cười, thu hồn nhiếp phách người khác.

Chưa cần trông thấy khuôn mặt chàng, chỉ cần bấy nhiêu thôi đã đủ khiến tâm hồn người khác choáng ngợp, điên đảo thần hồn.

“Đây chính là tên đạo tặc hái hoa sao?” Giọng nói của mấy đạo cô mang vài phần nghi hoặc.

Ánh mắt Hiên Viên Cẩm dừng lại trên tay người đó, một con bướm nhỏ đang đậu trên đầu ngón tay chàng, lúc này định vỗ cánh bay đi mà phí công vô ích, dường như nó đã bị dính chặt không sao bay được.

Hiên Viên Cẩm nhìn vào ánh mắt thoáng vẻ cười cợt kia, không biết vì sao nàng lại cảm thấy mình cũng giống như con bướm ấy, đã trở thành con mồi của chàng.

“Hiên Viên Cẩm?” Trân Châu Hồ Ly hiển nhiên rất có hứng với Hiên Viên Cẩm, giọng nói ẩn chứa nụ cười không thể phớt lờ, “Đường đường là thiên kim quận chúa của Hiên Viên quận vương, mà lại đi làm nữ bổ đầu của bộ Hình ư?”

Hiên Viên Cẩm không ngờ Trân Châu Hồ Ly lại biết phụ thân mình là quận vương, chỉ cười lạnh lùng nói: “Đúng thế, ta làm bổ đầu chính là để bắt những tên ác đồ như ngươi.” Ngọn roi vàng bỗng vung lên, đầu roi đánh thẳng vào cổ Trân Châu Hồ Ly.

Trân Châu Hồ Ly chợt vặn người, đầu ngón chân khẽ kiễng lên, nhanh chóng lùi lại phía sau. Luồng gió từ đầu roi tạt qua, con bướm nhỏ thừa cơ vỗ cánh bay đi mất.

Thì ra, roi này của Hiên Viên Cẩm trông có vẻ là tập kích chàng, nhưng thực ra là muốn giải trừ nội lực trên đầu ngón tay chàng, giải cứu cho con bướm đang vùng vẫy kia mà thôi.

Roi thứ hai đánh tới ngay sau đó, lần này là quyết đấu thực sự.

Cây roi dài múa lượn như rồng, lập tức trong sân toàn là bóng roi bủa giăng khắp trời đất, tựa như một chiếc lưới dày đặc bao trùm Trân Châu Hồ Ly ở bên trong. Chàng né qua trái, tránh qua phải, giống hệt như cánh bướm giãy giụa vừa nãy, trông cực kì thảm hại.

 


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button