Tiểu thuyết - ngôn tình

Cạm Bẫy Tình Yêu

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Julie Garwood

Download sách Cạm Bẫy Tình Yêu ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Tiểu thuyết – Ngôn tình

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu


Julie Garwood sinh năm 1946 tại thành phố Kansas, Missouri và là con thứ sáu trong một gia đình gốc Ireland. Năm sáu tuổi, do những biến chứng sau cuộc phẫu thuật cắt a-mi-đan, bà luôn cảm thấy tự ti khi tới trường vì không thể theo kịp bàn bè cùng trang lứa. “Tôi đọc rất, rất chậm và chẳng thích môn học này chút nào”, Julie từng tâm sự. Nhưng khi Julie gặp Mary Elizabeth – người bạn và cũng là người thầy tại một lớp học đọc vào mùa hè năm bà mười một tuổi – mọi thứ đã thay đổi. Chính Mary là người giúp bà mở cánh cửa vào thế giới văn chương và trở nên say mê với nó.

Julie kết hôn với Gerry Garwood khi còn rất trẻ và họ có với nhau ba người con. Bà bắt đầu sự nghiệp viết lách khi người con út bắt đầu đi học. Sau khi xuất bản hai cuốn sách dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, bà chuyển sang trường phái lãng mạn lịch sử giả tưởng và hiện đại pha trộn sự hồi hộp, gay cấn.

Cuốn tiểu thuyết lãng mạn đầu tiên của bà có tên Gentle Warrior, và sau đó bà đã cho ra đời hơn hai mươi cuốn tiểu thuyết khác, trong đó nổi bật là các series Crown’s Spies, Lairds’ Brides và Highlands’ Lairds. Bà thường xuyên lọt vào danh sách các tác giả ăn khách nhất do New York Times, Wall Street Journal, và Publishers Weekly bình chọn. Hiện nay, những tác phẩm của bà đã phát hành được ba mươi lăm triệu bản trên khắp thế giới.

Với thành công kể trên, Julie Garwood rõ ràng đã giành được chỗ đứng vững chắc giữa rừng các nhà văn viễn tưởng Mỹ được yêu thích. Bà được mệnh danh là một tiểu thuyết gia bậc thầy nhờ khả năng sáng tạo nên các nhân vật đầy hấp dẫn, những xúc cảm mạnh mẽ đan xen với cốt truyện đầy bất ngờ và ly kỳ. Các độc giả của Julie cho hay ngòi bút hài hước song cũng không kém phần tinh tế trong các tiểu thuyết của bà không chỉ mang lại tiếng cười mà đôi khi còn lấy đi của họ cả những giọt nước mắt.

Julie từng chia sẻ rằng điều lớn nhất làm nên thành công hôm nay của bà chính là may mắn được thừa hưởng truyền thống từ gia đình mình: “Người Ireland kể chuyện rất giỏi. Tôi đã sớm học được rằng cần phải biết phát huy trí tưởng tượng một cách mạnh mẽ và hiệu quả”.

Julie hiện sống cùng gia đình ở Leawood, Kansas. Bà dành nhiều nỗ lực và thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học xóa mù chữ, và đặc biệt thích chia sẻ về tình yêu dành cho việc đọc sách với những học sinh của mình.

Mời độc giả đón đọc các tác phẩm của Julie Garwood đã được Bách Việt xuất bản: Thiên thần hộ mệnh, Lâu đài hạnh phúc, Cô nàng sư tử, Món quà tình yêu, Tình yêu và danh dự, Điều bí mật, Jamie – cô dâu của anh!, Phép màu tình yêu, Cạm bẫy tình yêu.

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Cordelia Kane gặp hoàng tử của đời mình khi chỉ mới năm tuổi.

Cordelia, từ nhỏ được cha gọi là Cordie, không muốn đến trường khi cô lên năm, nhưng cha không để cô ở nhà nữa. Ông một mực muốn con gái thử đến trường. Ông quả quyết rằng cô sẽ thích. Rồi thành ra ông đúng thật. Trong ngày đầu tiên đi học ở trường mẫu giáo chuyên biệt Briarwood, cô đã có hai bạn mới, Sophie Rose và Regan Madison.

Buổi sáng đầu tiên đó, Cordie thấy Sophie băng qua bãi đỗ xe và chắc chắn rằng cô nàng này vừa bước ra từ cổ tích. Mái tóc bạch kim dài thướt tha theo mỗi bước chân, đôi mắt lấp lánh. Regan tới ngay sau đó. Cô nàng cũng thật xinh xắn với làn tóc nâu dày dặn và những đốm tàn nhang trên mũi mà Cordie hằng ao ước. Chẳng bao lâu ba cô nhóc đã dính lấy nhau như sam. Mà tất cả chỉ từ một sự cố trên sân chơi. Một tay hách dịch lớp lớn cố giật kẹp tóc của Cordie, rồi Regan và Sophie lập tức xông đến bảo vệ. Sophie vì Cordie mà bị xúc phạm, song Regan mới chính là người tỏ ra dũng cảm. Cô nhóc đương đầu với gã ăn hiếp đó và không hề chùn bước. Kể từ giây phút này, ba cô bé riết lấy nhau như hình với bóng. Không rời nhau nửa bước.

Hai bạn mới của Cordie xuất thân từ những gia đình khác biệt với gia đình cô. Regan và Sophie được tài xế chở đến trường bằng limo hay town car1. Còn cha chở Cordie đi học trên chiếc xe bán tải cũ và chắc chắn. Trước lúc học ở Briarwood hai năm, Regan và Sophie đã học ở các nhà trẻ thanh thế. Cordie thì không, nhưng cô đã biết đọc từ trước khi học mẫu giáo. Cha đã dạy cô, ông ngồi bên cô hằng đêm sau bữa tối và lúc tắm xong.

1 Limousine và town car là những loại xe hơi to và sang trọng.

Cha không chỉ dạy cô mỗi việc đọc. Trong khi những đứa trẻ khác hí hoáy vẽ vời và chơi mấy trò như ú tim thì Cordie lại dành thời gian bên cha trong xưởng ô tô của ông để học đủ thứ về xe cộ. Cha cô thích loay hoay với những thứ ông gọi là cà tàng, và vì muốn làm cha vui nên cô rất chăm chú tới những gì ông làm và hầu như ngày nào cũng gắng vấy ít dầu mỡ lên áo quần. Đêm đêm trước khi về nhà, hai cha con luôn chơi một trò chơi. Ông sẽ mở nắp ca-pô, rồi bế con gái lên và chỉ vào mấy thứ trong hoặc xung quanh động cơ. Nhiệm vụ của cô là phải nói được tên và chức năng của những bộ phận ấy. Càng lớn cô càng giỏi giang và nhanh nhẹn hơn. Cô rất khoái ngồi cùng cha trên xe tải kéo và giúp những người bị kẹt xe. Có khi chỉ mất vài phút để nổ động cơ nhưng lắm lúc cha cô phải kéo xe về xưởng. Dễ sửa nhất là ắc quy hết điện và bugi hỏng. Cô biết cả hai thứ đó vì đã được cha chỉ dạy. Như bao đứa trẻ khác, cô cũng có nhiều vở tập tô và sáp màu nhưng chẳng bao giờ động đến. Cô thích lẽo đẽo theo cha và được trở thành người phụ tá cho ông hơn.

Vì không có bạn chơi nên cô sợ không biết trường học sẽ ra sao. Nhưng khi gặp được Sophie và Regan thì mọi nỗi sợ hãi đều tan biến.

Cordie có mối liên quan đặc biệt với Sophie. Mẹ của họ đều đã qua đời trước khi hai cô nhóc đủ khôn lớn để ghi nhớ. Regan thì may mắn hơn. Cô bé có mẹ, Cordie và Sophie luôn ghen tị với bạn mình, chỉ trừ sự thật là họ chẳng bao giờ thấy bà. Bà lúc nào cũng đi công tác, thậm chí nếu có trong thành phố thì cũng hiếm khi ở nhà. Nếu không có ba anh trai của Regan thì có lẽ cô nàng cũng chẳng biết gì về người thân nữa. Có thể trong bộ ba, Regan là người duy nhất đủ may mắn vì có các anh trai, nhưng thế cũng chẳng hề gì với Cordie và Sophie. Khi bên nhau, họ là chị em gái.

Vì sinh trước gần một năm nên Sophie thấy mình nên là người chỉ huy hai người còn lại và họ chấp nhận điều đó một thời gian. Rồi thấm thoát, bộ ba đã trở nên ngang ngửa nhau trong hầu hết mọi thứ… trừ bóng đá. Cả ba đều gia nhập một đội, nhưng vì không muốn nhễ nhại mồ hôi hay bị lấm lem nên Sophie thường chỉ đi bộ trên sân cỏ hoặc chỉ chôn chân và đợi bóng lăn lại phía mình. Regan, cầu thủ nấm lùn nhất đội, lại tràn đầy năng lượng trên sân. Và Cordie cũng thế. Hai cô nhóc luôn ghi ít nhất mỗi trận một bàn. Cả hai đều là những cô nàng đỏm dáng, thích ruy băng kẹp trên tóc cùng những hàng diềm xếp trên váy, song ở trên sân cỏ thì đều xông xáo và luôn quyết chiến quyết thắng.

Một hôm, vào cuối buổi luyện bóng, Cordie đã gặp chàng. Tài xế của Regan, Evan, phải đến sân bay đón bạn của mẹ cô bé, nên người anh cả Aiden của cô bé phải chịu trách nhiệm đón lũ nhỏ. Anh trai thứ Spencer quyết định đi cùng.

Sân tập ở xa khu dân cư. Aiden quẹo nhầm lối nên phải quay lại, và đến sân muộn mười lăm phút. Huấn luyện viên luôn chờ đến khi các bé gái được đón hết mới ra về, và khi ông đang định đưa Regan, Sophie cùng Cordie lên xe tải để chở họ về nhà thì Aiden đến. Con xe thể thao đa dụng SUV của cậu kêu ầm ĩ.

Ba cô nhóc đứng cạnh nhau, ba lô đặt dưới chân, nheo mắt vì ánh nắng khi nhìn hai bóng dáng ngồi trong chiếc xe ồn ào kia.

“Xe cũ”, Sophie nói. “Cũ rích luôn.”

Cordie gật đầu. “Một con xe cà tàng”, cô thông báo vẻ lão luyện.

Chiếc xe bình bịch dừng, rồi hai cậu trai ra khỏi xe và bắt đầu băng qua sân tập.

“Họ là ai vậy?”, Sophie hỏi.

“Anh trai tớ”, Regan nói. “Người lớn hơn là anh Aiden. Mười sáu tuổi. Còn anh Spencer mới có mười bốn”, cô nàng thêm vào. “Chẳng biết anh Walker đâu nữa. Chắc là ở nhà rồi.”

Aiden huýt sáo và ra hiệu cho Regan. “Đi nào”, cậu hét lên.

“Anh ấy có vẻ đáng sợ nhỉ”, Sophie thì thào.

Regan lắc đầu. Cô nàng vừa đeo ba lô vừa nói, “Anh ấy không đáng sợ đâu, chỉ là lúc nào cũng vội vã”.

Aiden lại huýt sáo. Regan đi nhanh hơn và hét lên, “Đừng huýt sáo nữa. Bọn em có phải cún đâu, anh Aiden”.

Chắc hẳn anh trai Regan nghĩ lời nhận xét của em gái thật hài hước nên đã phá lên cười. Cô bé đưa ba lô cho anh trai, rồi Sophie và Cordie cũng bắt chước. Lúc cùng tiến về chiếc SUV, Regan giới thiệu các bạn của mình. Sophie quay lại nhìn hai cậu con trai, mỉm cười và chào hỏi, nhưng đến lượt Cordie thì cô chỉ có thể trân mắt nhìn. Cô dành trọn sự chú ý cho Aiden. Cô cho rằng trông anh hệt như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích mà cô yêu thích, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Mái tóc anh cũng sậm màu giống thế và vẻ điển trai cũng không khác là mấy. Anh cũng to con, hơn cả cha cô. Biết đâu anh là hoàng tử thật, cô nghĩ.

“Đá đấm thế nào rồi?”, Spencer hỏi.

“Ổn ạ”, Regan đáp.

“Chắc chắn rồi”, Aiden nói. “Em lấm bẩn thế kia mà.”

“Cordie cũng bị bẩn mà”, Regan chỉ ra. “Nhưng Sophie thì không.”

Spencer quay sang cô bé tóc vàng. “Hôm nay em không tập à?”, cậu ta hỏi, dựa vào vẻ tinh tươm của cô bé. Từ đầu đến chân không có lấy một vết nào, còn đôi giầy thể thao vẫn mới cứng như vừa được cô nàng lôi ra khỏi hộp.

“Em có mà”, cô bé cam đoan với cậu ta. “Nhưng em…”

Regan giải thích, “Sophie không muốn bị bẩn”.

Spencer liếc Aiden trước khi hỏi Sophie, “Thế sao em còn chơi bóng?”.

“Em thích mà”, cô nàng trả lời. Regan gật gù. “Đúng đấy ạ.”

Aiden cười to. “Logic thế, Spencer.” “Thì sao?”, cậu em trai vặc lại.

“Mấy nhóc thì không.”

Lũ nhỏ tiến vào chiếc xe SUV xanh đã bạc màu. Aiden quẳng mấy chiếc ba lô vào cốp trong khi Spencer mở cửa cho mấy cô nhóc bước vào. “Thắt dây an toàn vào đi”, cậu ta hướng dẫn.

“Sao anh lại lái xe này?”, Regan thắc mắc.

“Anh mượn đấy”, Aiden đáp. “Dùng tạm vì xe anh đang bảo dưỡng. Họ chẳng còn con nào khác cả.”

Cậu ngồi sau bánh lái, tra khóa và vặn ổ. Động cơ khục khặc, rồi tắt ngúm. Cậu thử lại. Chẳng khá khẩm hơn. Tình trạng vẫn tiếp diễn khi cậu nhấn chân ga.

Cảm giác có bàn tay trên vai mình, cậu quay lại thì thấy Cordie đã tháo đai an toàn và đang ngồi trên mép ghế quan sát mình. Trước khi cậu kịp bảo cô thắt lại dây an toàn thì cô đã nói, “Anh đừng làm thế nữa. Chắc hẳn anh đang làm nó ngộp xăng đấy”.

“Nó?”, Spencer hỏi.

“Động cơ ấy.” Anh ấy không biết gì sao? Cô băn khoăn. “Anh ấy đang làm động cơ bị ngộp xăng”, cô chậm rãi giải thích cho cậu ta hiểu.

Cô nhớ những gì cha vẫn thường nói. Nếu ông kiếm được một đô từ mỗi cuộc gọi đi sửa những chiếc xe không khởi động được chỉ vì tài xế làm ngộp xăng động cơ thì, ôi, ông chắc hẳn đã có bộn tiền.

Aiden ngạc nhiên vì vẻ am hiểu trong tông giọng trầm tĩnh của cô nhóc đến nỗi phải mất mấy giây mới phản ứng được.

“Anh đâu có làm nó ngộp xăng”, cậu nói.

Cordie nhìn vào mắt cậu và đáp lời, “Anh có đấy ạ. Nếu làm thế thì anh phải đợi lâu lâu chút rồi hãy tiếp tục, mà anh

biết gì không? Rồi anh có thể sẽ lại làm nó ngộp xăng đấy”.

Cô vỗ vỗ vào vai cậu như cố an ủi và nói thêm, “Vì anh không biết mình đang làm gì, nên nếu anh muốn, em có thể chỉ cho”.

Nói rồi, cô nàng trở lại ghế, khóa dây an toàn và xòe mấy viên kẹo gôm hoa quả vừa rút trong túi ra cho mấy cô bạn. Trong giây lát, ba cô bé thì thầm rồi lại cười rúc rích. Chủ đề là lễ Halloween và những bộ đồ chúng định mặc cho bữa tiệc ở trường. Regan thông báo cô nàng sẽ hóa trang thành mụ phù thủy gớm ghiếc, Sophie thì chưa quyết nhưng nghiêng về hướng cải trang thành vũ công ba lê.

“Cậu vẫn làm Cô bé Lọ Lem chứ?”, Sophie hỏi Cordie. Cordie dừng lại ngẫm nghĩ giây lát rồi nhìn Aiden trước khi trả lời, “Tớ thay đổi quyết định rồi”, cô trả lời. “Tớ sẽ là Bạch Tuyết.”

Phớt lờ tiếng ríu rít chuyện trò ở ghế sau, Aiden hỏi Spencer xem có nhớ họ đã đi qua cây xăng nào trên đường đến sân tập không.

“Em không để ý. Anh có biết gì về xe cộ không vậy?” “Không”, Aiden nói. “Và chú mày cũng đâu có khá hơn.” Cậu cố khởi động động cơ vài lần trước khi bó tay. “Khỉ thật”, cậu thì thầm. “Thế quái nào mà lũ nhóc phải luyện bóng ở tít chỗ này chứ?”

“Em cũng chịu. Em nghĩ em hoặc anh phải đi bộ thôi. Chắc nhà gần nhất cũng cách đây vài dặm. Để em đi cho.

Em sẽ gõ cửa đến khi có người cho mượn điện thoại thì thôi.

Trừ khi…”

“Trừ khi gì?”

Spencer ngoái nhìn ba cô bé qua thành ghế. “Thôi khỏi.” “Trừ khi gì?”, Aiden hỏi.

“Trừ khi ta hỏi cô nhóc đó”, cậu ta thì thào.

“Mày muốn anh hỏi một đứa năm tuổi cách sửa cái xe khốn kiếp này sao?”, Aiden hỏi với giọng mỉa mai.

“Không”, Spencer nói. “Để em hỏi.”

Cậu ta quay sang mấy cô bé. “Này, Cordie…”

“Bạn ý tên là Cordelia, nhưng mọi người vẫn gọi là Cordie”, Regan tự động thêm thông tin.

“Tên Cordelia đẹp đấy chứ”, Aiden nói.

Cordie chẳng bao giờ ưa tên mình, nhưng ngay lúc anh nói cái tên đó đẹp, cô liền đổi ý. Cô nhất quyết muốn mọi người gọi mình là Cordelia.

“Có phải em nói có thể chỉ cho anh Aiden cách khởi động ô tô không?”, Spencer hỏi.

“Có thể em làm được đấy”, cô nói. Lại chúi người ra.

Rồi vỗ vỗ cậu ta lần nữa và nói thêm, “Đừng lo, anh Aiden.

Động cơ biết đâu lại nổ đấy”.

“Biết đâu, hở? Được, để anh thử xem sao.” Cậu làm theo hướng dẫn của cô nhóc, thầm mỉm cười vì mình đang nghe lời đứa nhỏ năm tuổi, nhưng sau vài giây không động tĩnh, cậu toan thả chân ga.

Cô hét vào tai cậu. “Không. Chờ đã!”

Cậu giữ chân nhấn ga kịch sàn, rồi động cơ khục khặc, lấy được đà và hồi lại.

Aiden quay sang nhìn Cordie và thấy nụ cười hài lòng tươi rói của cô bé. Cậu ngồi thẳng lên rồi gài số ô tô. Lúc họ ra khỏi sân tập, cậu thấp giọng chỉ đủ cho Spencer nghe được, “Chúng ta sắp phải thừa nhận rằng một đứa bé năm tuổi…”.

Spencer cắt ngang, “Bọn mình sẽ không kể cho ai hết”. Qua kính chiếu hậu, Aiden thấy Sophie và Regan vẫn đang mải mê huyên thuyên, nhưng Cordie thì đang mỉm cười với cậu bằng ánh mắt biếc xanh trong trẻo nhất cậu từng thấy. Cậu lắc đầu rồi cười. “Ai mà tin được cơ chứ?” trước. “Dễ mà. Anh chỉ cần để chân lên chân ga và nhấn xuống. Cứ giữ thế. Đừng có nhấn lên nhấn xuống như đã làm.

Rồi anh mở khóa và cứ để đó. Anh cứ tắt tắt mở mở thế là không đúng đâu. Anh làm sai bét hết”, cô hồ hởi thông báo.

CHƯƠNG MỘT

Có những lời thú nhận lúc người ta hấp hối có thể đoán được, cũng có nhiều khi khá ngạc nhiên, nhưng lời thú nhận này… chà, thật động trời.

Đây đã là cơn đau tim thứ ba của Andrew Kane, và lần này ông sẽ không vượt qua được nữa. Thành trước cơ tim bị tổn thương quá nhiều nên khó hy vọng hồi phục. Ông biết, và cô con gái Cordie, người đang ngồi cạnh ông trong khu chăm sóc đặc biệt này và cầu nguyện một phép màu, cũng vậy.

Trên người cha cô chằng chịt ống truyền, đường dẫn nối với cơ man thiết bị. Những tiếng bíp liên hồi từ máy đo tim là nguồn an ủi đối với Cordie vì nó làm cô vững dạ rằng dù mắt cha đang khép và hơi thở của ông thật nông, nhưng cha vẫn sống. Cô sẽ không rời khỏi cha một giây phút nào, bởi sợ rằng ông sẽ phải trút hơi thở cuối cùng trong cô độc giữa cái không gian vô trùng lạnh lẽo này, khi mà những cỗ máy kia đang gióng lên hồi chuông báo tử ai oán.

Cuộc sống của Cordie như ngừng lại vào mười một giờ đêm thứ Sáu khi nhận được tin đó. Cô vừa trở về nhà và kiệt sức sau một sự kiện từ thiện ở trường Trung học Nam sinh St. Matthew. Ngày của cô bắt đầu vào sáu giờ mười lăm sáng khi rời khỏi ngôi nhà bằng đá cát kết nâu để đi làm. Dạy xong ba lớp Hóa và hai lớp Sinh, cô chấm bài trong suốt tiết học, giám sát hai buổi thí nghiệm, can một vụ gây gổ rồi dạy thay cho thầy môn Toán đang phải ở nhà vì đau dạ dày. Rồi khi học sinh tan trường, cô cùng với những giáo viên lương thấp khác chung tay trang trí phòng tập thể dục thành nơi mang bầu không khí ở Monte Carlo1 cho một sự kiện đấu giá từ thiện hằng năm. Cô trải qua phần còn lại của buổi tối đi tiếp nước ngọt và mỉm cười với các nhà tài trợ đến khi cơ mặt như muốn cứng đơ.

1 Khu vực hành chính của Công quốc Monaco, Pháp. Nơi này nổi tiếng khắp thế giới về các sòng bạc và là thiên đường du lịch.

Trong ba năm, cô vừa dạy ở trường St. Matthew vừa hoàn thành khóa học tiến sĩ. Ngôi trường nằm ở rìa Nam Chicago, đây chắc chắn là một vùng khá hẻo lánh của thành phố, nhưng cho đến giờ cô chưa gặp phải rắc rối thật sự nào. Từ lúc mới xây, trường đã có hàng rào sắt rèn cao ba mét bao quanh khuôn viên lẫn khu đỗ xe, và cô chỉ phải lái xe qua hai dãy nhà từ lối ra đường cao tốc để vào trường. Bảo vệ luôn túc trực ở cổng. Một nhà hảo tâm ẩn danh đã quyên góp cho trường một khoản lớn với điều kiện phải có bảo vệ 24/24, và kể từ khi Hiệu trưởng thuê công ty an ninh nổi tiếng thì số vụ rạch lốp xe và làm bể kính chắn gió đã giảm đáng kể.

Dù cha không thừa nhận nhưng Cordie ngờ rằng ông chính là nhà từ thiện giấu tên nọ. Ngay từ khi cô bắt đầu dạy ở ngôi trường này, cha đã nhiệt thành ủng hộ. Thậm chí ông còn tiếp quản các lớp học về ô tô khi thầy chính bỏ dạy giữa chừng. Mấy cậu trai quả là cố chấp. Hầu hết đều rất liều lĩnh nhưng cha cô vẫn dễ dàng quản lý họ. Ông lớn lên ở New Jersey, và ngay cả đến giờ, sau bao năm sống ở Chicago thì chút phương ngữ Jersey cùng vẻ ngoài hăm dọa vẫn còn vương lại. Ông coi trọng đám học trò và chúng cũng tỏ lòng tôn kính với ông. Thái độ cộc cằn nhưng thẳng thắn và nhiệt huyết của ông đã khuất phục được chúng. Chuyện ông gây dựng chuỗi cửa hàng sửa chữa ô tô trên toàn quốc từ hai bàn tay trắng cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng trong mắt của đám học sinh đa nghi khác thì chuyện đó lại giúp ông có được lòng tin. Một khi ông đứng lớp thì sĩ số luôn đầy đủ.

Cô biết thật chẳng dễ gì khi cha phải gà trống nuôi con. Lúc nào cũng chỉ có hai người họ. Nội ngoại không có lấy một bà con thân thích. Mẹ đã mất từ hồi Cordie còn bé xíu, nên dĩ nhiên cô chẳng có ký ức nào về bà. Cha bảo cô giống mẹ, nhưng ông không bao giờ kể chuyện về bà. Cordie tin rằng cha đã đau đớn đến mức không thể hé nửa lời về nỗi mất mát nửa kia của mình.

Cô chưa sẵn sàng để mất ông. Ông là cha cô. Ông luôn… không thể bị đánh gục. Cho tới lần đau tim sáu tháng trước, ông chưa từng bệnh tật, còn chẳng bỏ lấy một buổi làm việc.

Những khi gặp chông gai, Cordie đã dựa vào cha để có thêm sức mạnh, và ông luôn bên cô. Luôn luôn thế.

Lần đầu bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, cơn sốc gần như làm cô khuỵu ngã. Linh mục đang đứng cạnh ông để thực hiện những nghi lễ cuối cùng. Cô gần như không còn nhận ra cha mình, và cô đứng chôn chân vì sợ hãi. Cha là người sức vóc, cao gần mét tám, khung người vạm vỡ, nhưng giờ đây, trên giường bệnh ông mới nhỏ bé, yếu ớt và mong manh làm sao.

Giờ ngồi cạnh cha, cô bị choáng ngợp với thôi thúc được giúp ông. Khi nước mắt giàn giụa trên hai má, cô cuống quýt lau thật sạch. Phải mất vài phút cô mới kiểm soát được cảm xúc của mình. Nếu cha mở mắt, cô không muốn để ông thấy mình khóc.

Một bác sĩ khoa tim mạch có thâm niên trong vùng vào kiểm tra cho cha cô và cam đoan với cô rằng ông đang nghỉ ngơi thoải mái. Bác sĩ không thể nói cô biết còn bao lâu nữa tim cha sẽ ngừng đập.

“Trái tim luôn là một cơ quan đáng ngạc nhiên”, bác sĩ nói.

“Vậy là cha tôi có thể có tiến triển”, cô thì thào, cố níu lấy khả năng đó.

Cái lắc đầu của vị bác sĩ cuốn phăng tia hy vọng của cô. “Không”, ông nói. “Bác sĩ Platte đã giải thích về độ nghiêm trọng…”

Cô chen ngang, “Vâng, rồi ạ”.

“Tổn thương…”

“Tôi biết”, cô lại ngắt lời. “Ông sắp lìa đời.”

Nhưng, cô thậm chí không thể để chính bản thân tin điều đó. Ôi lạy Chúa, xin đừng bắt cha con phải chết.

Cô biết mình đang mất hết lý trí khi cầu xin một điều bất khả. Cô đã hoàn toàn trưởng thành, nhưng khi ngồi đây ngắm nhìn cha, cô cảm giác mình lại như một đứa trẻ. Và cô rất sợ hãi.

Cô nắm chặt tay cha. Cô muốn ông biết rằng cô đang ở đây, rằng ông không đơn độc. Dần dần cơn khiếp hoảng dịu đi. Cú sốc ban đầu lắng xuống, rồi cô bình tĩnh trở lại.

Ngồi đó suốt nhiều giờ, cô nghĩ về cuộc đời của cha. Ông thật sự là một người kiệt xuất. Khi cô mới lẫm chẫm biết đi, cha đã trở lại ghế đại học để hoàn thành tấm bằng ngành kinh doanh. Để đủ trang trải, ông làm thợ cơ khí ở một xưởng ô tô nhỏ xíu. Trước khi cô năm tuổi, cha đã là chủ xưởng đó và thêm bốn xưởng khác nữa. Sau đó, ông mở rộng thành mười sáu xưởng ở những thành phố lân cận. Khi cô tròn mười tuổi, chuỗi xưởng Ô tô Kane của ông đã phát triển ra toàn quốc, và ông là một tỉ phú. Năm ngoái dù đã bán chuỗi công ty lớn mạnh đến hơn hai trăm xưởng trong cả nước, ông vẫn hàn hàn xì xì trong gara để phục chế ô tô cũ chỉ vì niềm đam mê công việc.

Cha cô không lúc nào rảnh rỗi. Nhưng ông luôn đến sớm để ngồi trên hàng ghế đầu trong mọi sự kiện ở trường cô. Ông dẫn cô đến lớp học múa, lớp piano và không bao giờ bỏ lỡ buổi biểu diễn nào. Ông cũng luôn có mặt trong các cuộc họp phụ huynh. Và còn không biết bao lần ông chấp nhận hai cô bạn thân nhất của cô, Regan và Sophie, ngủ lại cùng cô. Ba cô nhóc động tí là rúc ra rúc rích chắc hẳn đã làm cha muốn phát điên nhưng ông vẫn cho qua tất cả. Còn biết bao chuyến đi đến bảo tàng nghệ thuật, vườn thú, những buổi triển lãm khoa học và những bộ phim thiếu nhi mà cô muốn xem đi xem lại… cha đúng là vô cùng kiên nhẫn. Khi không dạy cô cách phục chế động cơ hay thay dầu, ông hướng dẫn cô làm bài vở trên lớp. Mỉm cười khi nhớ về ký ức, cô nhận ra mình đã may mắn biết bao nhiêu khi có một người cha tuyệt vời đến thế.

Khoảng hai giờ sáng cô lơ mơ ngủ. Rồi choàng tỉnh khi cha siết lấy tay mình.

“Cordie.”

Cô giật nảy mình và dịch lại gần giường. Cô thấy sắc mặt cha không quá xám ngắt, và ông dường như tỉnh táo đến lạ.

“Con yêu cha”, cô thì thầm.

“Cha cũng yêu con.” Ông lấy hơi rồi nói, “Cơn đau lần này không giống hai lần trước. Nó âm thầm bám theo cha rồi bất ngờ tấn công từ sau. Tim cha cứ như bị mỏ cặp nghiền nát. Rồi đẩy cha ngã xuống đất”.

“Giờ cha có đau không?” Giọng cô run run vì sợ hãi.

“Không, chẳng đau chút nào. Cha không nghĩ mình lại ra đi thế này… hay sớm thế này. Cha đã nghĩ mình còn nhiều thời gian, nhưng cha đoán là ai mà chẳng có suy nghĩ ấy.” Ông nhắm mắt lại, lấy thêm một hơi run rẩy, rồi lại gọi tên cô.

“Con đây”, cô đáp.

“Con sẽ ổn thôi. Con biết là cha không muốn để con đơn độc mà, nhưng con sẽ ổn.”

Cô nghĩ cha cần cô đảm bảo. “Con biết mà.”

“Két sắt trong ngân hàng. Giấy tờ ở cả đó. Luật sư của cha, Jared Newton, sẽ giúp con. Con nhớ cậu ta nhỉ.”

“Vâng ạ. Xin cha đừng lo cho con. Cha đã dạy con cách tự chăm sóc bản thân rồi mà.”

Vài phút trôi qua trong im lặng. Cái nắm tay của cha lỏng dần. Cô quan sát cha vật lộn trong từng hơi thở, và cảm nhận được nỗi sợ hãi lại một lần nữa thắng thế.

Cô nghĩ cha đang lịm dần vào giấc ngủ, nhưng đột nhiên ông cất tiếng, “Tất cả đều đứng tên con. Bà ấy sẽ không động tay vào được đâu”.

Gì cơ? Cha bị ảo giác sao? “Cha đang nói về ai đấy ạ?” Ông không trả lời, “Khi con tìm được người đàn ông của đời mình, cha sẽ không thể dắt con vào lễ đường. Cha xin lỗi.”

“Giờ cha không phải lo mấy chuyện ấy đâu.”

“Đừng có đi vào vết xe đổ của cha. Đừng khao khát thứ mà con không bao giờ có. Rồi chẳng mấy chốc, con sẽ phí hoài biết bao năm chờ đợi. Và sẽ thành ra quá muộn màng. Đáng lẽ cha nên đi bước nữa, nhưng cha không thể thôi canh cánh về bà ấy.”

“Ý cha là mẹ sao?”

“Ừ”, ông nói, giọng càng yếu ớt, hàng mi khép lại. “Tất cả đều ở trong két. Cha đã đợi quá lâu rồi.”

Lời ông nói thật chậm và thều thào giữa những hơi thở khó nhọc. “Lúc con còn nhỏ, cha không biết phải nói với con thế nào. Rồi khi con khôn lớn thì nó dường như không còn quan trọng nữa. Chẳng khi nào là đúng thời điểm cả.”

Cô nhẹ nhàng vuốt ve tay ông. “Giờ cha nói con nghe đi.” “Chẳng có vụ tai nạn nào cả… mẹ con không chết vì tai nạn ô tô.”

Cordie trở nên rối trí. Sao cha lại nói dối chuyện đó? Hai cha con không bao giờ nói về mẹ, sao giờ ông lại tập trung vào bà? “Thế tại sao mẹ con mất ạ?”

Lời cuối của ông không rõ nhưng chẳng thể nhầm lẫn. “Mẹ con không chết.”

CHƯƠNG HAI

Cordie chết lặng vì đau buồn và choáng váng. Dù cha cô đã được thực hiện những lễ nghi cuối cùng nhưng linh mục Patrick Anthony vẫn cầu Chúa cho ông lần nữa rồi ngồi bên cô đến tận khi cô sẵn sàng rời bệnh viện và để thi thể cha được đưa tới nhà tang lễ Neeson. Cô cứ nắm tay cha thật lâu rồi mới… để ông đi.

Gần năm giờ sáng cô mới về tới căn nhà đá cát kết nâu. Cô vào trong rồi ngồi lên bàn bếp cùng tách trà nóng mà cô không nhớ mình đã pha. Nếu như mọi sáng khác, cha sẽ dậy sớm sửa soạn dự lễ Misa ở giáo đường St. Peter lúc sáu rưỡi. Ông không bao giờ bỏ lỡ. Sau đó ông về nhà rồi vùi đầu vào một trong rất nhiều những dự án của mình. Cô thiết tưởng cha sẽ an nhàn sau khi bán công ty, nhưng thực ra chuyện đó chỉ tháo xích cho ông tha hồ tập trung vào những thú vui khác.

Ông chuyển đến ở với cô cách đây hai tuần… và nhất quyết đó chỉ là dàn xếp tạm thời trong lúc tìm kiếm một căn nhà nhỏ hơn. Ông không mong bán được nhà cũ nhanh đến vậy.

Vì thích có cha bên cạnh nên cô chẳng vội vã để ông đi.

Phải trù tính cho đám tang, cô nghĩ. Có quá nhiều thứ để làm mà cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Có nên gọi cho mọi người không nhỉ? Cô lấy bút liệt kê danh sách rồi lại đặt bút xuống. Gọi bạn bè của cha bây giờ cũng chẳng vớt vát được gì. Phải đợi vài giờ nữa nếu không sẽ làm phiền giấc ngủ của họ. Chẳng ai dậy lúc sáng tinh mơ như cha cả. Cô quyết định làm theo lời dặn của ông và gọi luật sư trước. Chắc cô nên viết nhiệm vụ ấy ra đâu đó không lại quên béng mất.

Chẳng có lấy một người bà con nào để gọi điện. Những thành viên gia đình thân thích nhất mà cô có là hai người bạn thân. Lẽ ra Cordie nên gọi họ từ lúc trong bệnh viện, nhưng Regan và chồng mình, Alec, đang ở London dự hội thảo, còn Sophie và chồng, Jack, thì đang nghỉ tuần trăng mật đâu đó ở Bermuda. Regan và Sophie cũng giống cô đều yêu ông tha thiết, được tin ông mất chắc sẽ khiến họ đau lòng.

Mấy cậu trai cuối cấp ở trường Phổ thông St. Matthew cũng sẽ đau buồn không kém. Dẫu vài người trong số đó có thô bạo và chẳng khác nào ma xó thành thị thì chúng vẫn dành cho ông một tình cảm ấm áp đặc biệt. Chúng thích cùng ông mày mò mấy chiếc ô tô và học hỏi từ ông. Cô nghĩ, với chúng, ông giống như một người cha, vì cô nhớ sau mỗi giờ lên lớp đều có một học sinh đến bên ông tỉ tê xin ý kiến. Cha không bao giờ đề cập đến chuyện này nhưng cô có cảm giác ông đã giúp vài học sinh của mình khỏi vướng đến pháp luật.

Cha vẫn còn quá trẻ để ra đi. Ông thậm chí còn chưa tròn năm mươi tuổi. Giọt lệ lăn dài trên má cô. Cô không muốn gọi ai hết. Gọi điện sẽ biến chuyện này thành sự thật. Một khi cất lời, cô sẽ không thể níu kéo. Cordie biết mình đang rối bời và đổ cho cơn kiệt quệ đã làm đầu óc cô khuấy đảo, vì vậy cô lên gác và chuẩn bị đi ngủ. Đặt báo thức trên di động xong, cô cuộn tròn trong tấm chăn lông vịt rồi nhắm mắt lại. Cô sẽ ngủ hai tiếng rồi làm những việc cần thiết sau khi thức dậy.

Tâm trí không thể nào lắng dịu. Cô cứ tua đi tua lại cuộc nói chuyện của hai cha con lúc ở bệnh viện. Cha bảo mẹ vẫn còn sống. Cordie không biết phải xử lý tin ấy thế nào. Ông cũng bộc bạch rằng mình đã phí hoài bao năm nay để chờ bà quay lại. Được rồi, vậy là mẹ đã bỏ cha đi. Không, bà bỏ rơi cả hai cha con họ. Nhưng tại sao? Giờ bà đang ở đâu? Và tại sao cha lại phải dối gạt về mẹ ngần ấy năm? Câu trả lời nằm trong két sắt, cha đã nói vậy.

Cordie chìm vào giấc ngủ trong nỗi băn khoăn không biết cha có còn giấu bí mật nào nữa không.

Trong lễ Misa sáng, Cha xứ thông báo với cả giáo đoàn về sự ra đi của Andrew Kane, một giáo dân đáng mến và đề nghị mọi người cầu nguyện cho ông. Tin tức lan nhanh, và đến trưa thì nhà Cordie đã chật ních bạn bè, đối tác kinh doanh, linh mục, bà con láng giềng cùng đủ số thực phẩm cho cả xứ. Rõ ràng, món thịt hầm được những người đến chia buồn mang tới nhiều nhất. Gần xế chiều, trong bếp đã có tới bảy nồi. May là có chị bạn hàng xóm Brenda Hagerty lo phần bếp núc, còn chồng chị, Tom, giúp tiếp khách khứa.

Luật sư gia đình, Jared Newton, chở cô đến ngân hàng để kiểm tra két sắt. Két chật cứng những giấy chứng nhận cổ phần, khế ước và đủ loại giấy tờ pháp luật khác. Còn có một chiếc hộp dài hẹp đề Dành cho Cordie. Jared sao tài liệu rồi cất vào cặp, sau đó đưa các bản sao và chiếc hộp nhỏ cho Cordie. Mở nắp hộp, cô thấy có một chồng thư bên trong. Đêm nay cô sẽ đọc hết khi chỉ có một mình.

Họ mất gần một tiếng đồng hồ để đến ngân hàng và khi họ rẽ vào góc cuối dãy nhà của cô thì buộc phải dừng lại vì xe cộ đã tắc cứng. Ô tô đỗ sóng đôi trước cửa, dòng người chầm chậm tiến về căn nhà đá cát kết nâu của cô, nhiều người cầm trên tay những đĩa thức ăn được bọc kín. Cordie rất cảm động trước sự thương cảm đó nhưng cô không biết phải mời họ ngồi ở đâu nữa. Đám đông đã tràn ra đến tận bậc thềm và vỉa hè.

“Mọi người rất quý cha em”, Jared nói. “Và mọi người cũng ở đây vì em nữa.”

Cô gật đầu. “Em biết.”

“Anh sẽ thả em xuống phía trước rồi tìm chỗ đỗ xe”, anh nói. “Cordie, nói anh nghe xem anh có thể giúp gì được cho em.”

“Em phải viết cáo phó.”

“Được. Anh sẽ giúp em.”

Cô mỉm cười. “Cảm ơn anh nhé.”

Jared là một anh chàng tử tế. Và còn bảnh trai nữa, cô thấy vậy. Biết nhau được năm năm vậy mà đến tận bây giờ cô mới có thời gian nhận ra anh đẹp trai cỡ nào. Anh có mời cô đi chơi vài lần, nhưng cô luôn từ chối. Sao mình lại làm thế nhỉ? Câu trả lời ngay lập tức xuất hiện. Vì cô còn đang săn đuổi cái mơ ước xuẩn ngốc của mình. Cha nói đúng. Đã đến lúc cô phải đối mặt với thực tại và bước tiếp.

Cô tháo dây an toàn, mở cửa ô tô, nhưng không bước ra. Cô ngồi đó suy ngẫm.

“Cordie?”, Jared hỏi, thắc mắc sao cô vẫn ngần ngừ. Cô lại quay sang phía anh. “Anh có đang hẹn hò với ai không?” Câu hỏi làm anh ngạc nhiên. “Đã từng”, anh nói. “Nhưng không đi đến đâu nên anh thôi luôn. Sao em lại hỏi thế?”

“Em đang tự hỏi… khi mọi thứ ổn ổn, anh có muốn cùng em đi ăn tối hay gì đó không?” Cô không tin mình lại hỏi chuyện này trong khi cuộc đời còn đang trăm bề ngổn ngang. Cô biết mình đang rối trí, nhưng cũng chẳng thành vấn đề. Cô vẫn tiến về phía trước.

“Ừ, được chứ”, anh đáp.

Được lắm, cô nghĩ. Bước một: Tiến lên.

“Gặp anh trong nhà nhé”, cô nói. “Em phải gọi vài cuộc điện thoại trước đã.”

Phải mất hơn mười lăm phút cô mới lên được gác. Mấy người bạn hay chơi bài cùng cha cô đang ngồi bên bàn ăn kể chuyện xưa. Cô dừng lại nói chuyện với từng người, rồi lên phòng ngủ và đóng cửa lại.

Cô gọi Regan trước. Chồng cô ấy nhấc máy. “Chào anh Alec”, cô nói. “Hội thảo đến đâu rồi?” Cô không định hỏi câu đó, nhưng cô cần thời gian để lấy lý do và tìm đúng câu chữ. Anh biết có chuyện ngay lần thứ hai nghe giọng cô.

“Có chuyện gì vậy em?”

Cô quyết định không vòng vo. “Cha em bị đau tim. Ông không qua khỏi.”

“Ôi, Cordie, anh rất tiếc.”

Anh muốn nghe cặn kẽ, và cô trả lời từng câu hỏi của anh. Như thể bị thôi miên, giọng cô lạnh tanh không cảm xúc. Với cô, Alec giống một người anh trai. Cô không phải tỏ ra cứng rắn trước anh, nhưng sự thương cảm nơi anh đang làm dấy lên mọi đớn đau, và giờ cô không được để bản thân mất kiểm soát.

“Một tiếng nữa Regan sẽ về”, anh nói. “Anh sẽ bảo cô ấy gọi cho em ngay khi…”

“Không”, cô thốt ra. “Giờ mà nói chuyện với cô ấy, em sẽ suy sụp mất, em còn đầy một nhà khách khứa… và thịt hầm. Ôi Chúa ơi, nhiều thịt hầm lắm. Anh gọi Sophie giúp em nhé? Làm ơn.”

“Ừ, tất nhiên anh sẽ gọi”, anh nói. “Anh còn giúp gì được nữa không?”

“Giờ thì cứ thế đã.”

“Regan và anh sẽ giúp em vượt qua chuyện này. Bọn anh sẽ bay về vào chuyến tới.”

Gọi điện xong, cô vào nhà rửa mặt bằng nước lạnh. Còn bao nhiêu việc phải làm trước khi cô có thể nghỉ ngơi. Cô bước xuống cầu thang và ngay lập tức những gương mặt đầy cảm thông xúm lại. Cordie hiểu mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ đầy hảo tâm, cô cảm kích tấm lòng của họ, nhưng có những việc cô cần phải tự làm. Cô có một cuộc gặp lúc ba giờ ở nhà tang lễ. Cô thận trọng đi qua đám đông để lẻn ra được cửa sau mà không bị ai thấy hay nài nỉ đi cùng.

Cô ngạc nhiên khi thấy cha đã thu xếp đâu vào đấy. Ông đã để lại những chỉ dẫn chính xác. Ông muốn tổ chức lễ an táng ở nhà thờ Công giáo St. Matthew, vốn chỉ cách trường phổ thông cô dạy một khu đỗ xe. Một vài người bạn của cha sẽ ngại lái xe đến nơi mà họ coi là khu vực nguy hiểm của thành phố, vậy nên cô cũng hiểu nếu họ không tới dự. Dẫu gì, cô vẫn sẽ tôn trọng mọi ước nguyện của cha, kể cả khi không ai đến.

Khoảng thời gian còn lại của ngày, cô như người trên mây. Cô chắc đã được nghe hàng trăm câu chuyện tuyệt vời về cha, nhưng sau một chốc tất cả bị đảo lộn. Những người bạn trung thành đều coi ông như một vị thánh.

Chiếc hộp cô mang về từ ngân hàng đang ở trên giá tủ đồ của cô. Cô tha thiết muốn đọc hết đêm nay, nhưng lên tới gác, cô kiệt quệ tới mức gần như không thể tập trung được. Cô mặc đồ ngủ rồi chui vào chăn, những khuôn mặt sầu não và những lời an ủi vang vọng trong đầu, rồi cô thiếp đi, biết rằng sáng mai các nghi lễ sẽ diễn ra như cũ.

Cordie đang ở phòng khách cho cốc lên khay để bê vào bếp thì cửa trước mở ra, rồi Sophie và Jack MacAlister bước vào. Ngay lúc Sophie nhìn thấy cô, cô nàng đã òa khóc. Cordie đặt cốc chén xuống rồi chạy đến bên bạn.

Vừa ôm từng người, cô vừa nói, “Cảm ơn hai người vì đã đến”. Cô nhận ra mình vừa nói điều gì với những người bạn thương yêu nhất và lắc đầu. “Từ chiều qua, ai ghé thăm mình cũng nói câu ấy. Ý mình muốn nói là, ‘Ơn Chúa, hai người đây rồi’.”

Jack vòng tay quanh người cô và gợi ý tìm chỗ yên tĩnh để trò chuyện.

“Vào phòng sách nhé?”, Cordie đề xuất. Cô không biết có ai đang ở trong đó không. Cô rút vài tờ khăn giấy từ chiếc hộp trên bàn, đưa cho Sophie, rồi đi trước dẫn đường.

Một cố vấn khoa Khoa học trong trường đại học đặt tay lên vai giữ cô lại. Ông là một người hòa đồng với giọng nam trung ấm áp.

“Vợ chồng thầy phải về bây giờ đây”, ông nói. “Nhưng thầy đang băn khoăn…”

“Vâng ạ?”

“Cha em có biết không?”

Cô hiểu ông đang đề cập đến chuyện gì. “Không ạ, em cũng vừa mới biết.”

“Biết gì ạ?”, Sophie hỏi.

Cordie nhớ ra lối cư xử của mình và giới thiệu vợ chồng vị giáo sư với bạn mình. Giáo sư trả lời câu hỏi của Sophie.

“Luận án của Cordie đã được duyệt. Em ấy giờ là tiến sĩ Hóa Sinh rồi đấy. Luận án của Cordie mang tính đột phá. Còn trẻ như thế mà con bé đã hoàn thành một kỳ công ấn tượng đến vậy, quả là xuất sắc.”

Cordie thường không thoải mái với mấy lời khen ngợi vì cô chẳng biết phải nói gì, vậy nên cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Mấy phút sau, cô tiễn vợ chồng giáo sư ra tới cửa, cảm ơn lần nữa vì họ đã đến rồi vào phòng sách cùng Jack và Sophie.

Jack khép cánh cửa lại sau lưng cô.

“Trông cậu mệt mỏi lắm, Cordie”, Sophie nói khi ngồi lên chiếc ghế bọc da dày bên cửa sổ. Jack ngồi trên tay ghế bên cạnh vợ.

Cordie không thể nghỉ ngơi. Cô tựa vào bàn, khoanh tay lại rồi hít một hơi sâu. “Mệt mỏi á?”, cô đùa cợt. “Cậu tốt quá đấy. Trông mình thật kinh khủng ấy chứ.” Cô không nói quá. Lần cuối liếc qua gương, cô tá hỏa khi thấy sắc mặt mình xanh lét như tàu lá, còn những quầng thâm dưới mắt trông như thể được tô chì than vậy.

“Kể chuyện cha cho mình đi”, Sophie nói. “Lúc ông bị lên cơn đau tim, cậu có ở cạnh không?”

“Không”, Cordie trả lời. Cô giải thích chuyện đã xảy ra. Lúc cô nói xong, Sophie đã cầm mảnh khăn giấy thứ hai và đang chấm chấm nước mắt. “Ông có phải chịu đau đớn không? Không, đúng không?”

“Không đâu”, Cordie khẳng định. “Các bác sĩ đã cho cha uống thuốc giảm đau. Mình ngồi bên cha, nên mình biết ông có khó ở hay không.”

“Mình xin lỗi vì đã không ở đó cùng cậu”, Sophie thì thào.

“Không sao. Giờ cậu đang ở đây rồi mà.” “Mình yêu ông.”

“Mình biết mà. Ông cũng yêu cậu.”

“Có gì cần làm không?”, Jack hỏi. “Để bọn anh giúp.”

Một người hàng xóm gõ cửa rồi nhìn vào. “Cordie này, linh mục đến bàn chuyện lễ an táng với cháu kìa, với lại có hai cảnh sát đang ở trước cửa. Họ muốn xử lý mấy chiếc xe chắn lối đi.”

“Để anh đi nói chuyện với cảnh sát”, Jack nói rồi tiến thẳng ra cửa.

Sophie mỉm cười khi nhìn anh rời đi. “Có chồng làm đặc vụ FBI cũng hay. Lắm lúc cực hữu ích.” Cô ấy đứng dậy, cởi áo len rồi vắt lên lưng ghế. “Mình vào giúp mấy việc trong bếp còn cậu mời linh mục vào đây trao đổi nhé”, cô ấy gợi ý. Nét mặt Cordie làm cô ấy bật cười. “Không phải lo. Mình không nấu nướng gì đâu. Chỉ rửa bát đĩa linh tinh thôi.”

Lần cuối Sophie nấu mỳ ống trong bếp của Cordie, họ đã phải mất một tiếng đồng hồ mới dọn sạch đống mỳ dính két lại trên bếp ga. Thực ra đồ ăn khá ngon, nhưng toàn bộ gian bếp đã trở thành một đống hỗn độn.

Thời gian còn lại trong ngày Cordie chẳng có giây phút nào dành riêng cho bạn mình. Thật ấm lòng khi biết bao người muốn phúng viếng và kể về tình hữu hảo với cha cô, cô cảm thấy ít nhất những gì mình có thể làm được là dành chút thời gian và quan tâm đến từng người.

Khoảng chín giờ tối, vị khách cuối cùng cũng ra về. Lúc Sophie và Cordie ngồi bên bàn bếp, còn Jack, ống tay xắn đến khuỷu, đang rửa xoong chảo trong bồn thì Regan và chồng cô ấy, Alec, tới.

Alec trông rất tỉnh táo, nhưng theo Regan thì vứt đâu anh ấy cũng ngủ được. Anh đã ngủ suốt chặng đường từ London về Chicago. Regan, mặt khác, lại trông phờ phạc. “Hai người đã có một chuyến đi dài”, Cordie nói. “Hai người nên về nhà nghỉ ngơi chứ.”

Regan lắc đầu. “Mình không sao, với lại bọn mình không ở lâu đâu. Mình chỉ muốn qua thăm cậu, để chắc chắn là cậu vẫn ổn.”

Alec choàng tay quanh Regan và kéo cô ấy đến cạnh anh. Cordie nhìn bạn mình tựa vào chồng. Cái cách họ nhìn nhau thật ngọt ngào, đằm thắm. Giống cái cách Jack nhìn Sophie. Hai người bạn thân nhất của cô đã tìm được một nửa của mình và cô thật lòng mừng cho họ.

Cô thầm nghĩ rằng cái cách số mệnh bí ẩn định đoạt tình yêu thật tuyệt. Alec Buchanan đã bước vào cuộc đời Regan trong hoàn cảnh bất ngờ nhất. Regan là mục tiêu của một gã điên, còn Alec chính là chàng thám tử đất Chicago được giao trách nhiệm bảo vệ cô ấy. Khi chuyện khó chịu đó kết thúc, hai người nhận ra họ chính là một cặp trời sinh. Chẳng bao lâu sau, họ cưới nhau và chuyển đi để Alec gia nhập FBI. Cordie và Sophie nhớ bạn cồn cào, và khi được tin Alec sẽ được phân công ở hai văn phòng tại Chicago và Boston, họ đã vô cùng sung sướng. Bộ ba sẽ lại được bên nhau. Vậy nhưng, số mệnh vẫn chưa dừng ở đó. Lúc Regan gặp cộng sự mới của Alec ở Chicago, đặc vụ Jack MacAlister, cô ấy biết anh chàng này chính là người phù hợp cho cô bạn Sophie sôi nổi của mình.

Và cô ấy đã đúng. Hai người họ đã phải lòng nhau.

Bạn bè cô đã tìm được tình yêu đích thực và trường cửu, cho đến cái đêm cha mất, Cordie vẫn tin rằng cô cũng sẽ được hạnh phúc bên người tình trong mơ của đời mình, nhưng giờ không còn nữa. Cô đã khờ dại đủ lâu rồi. Giờ là lúc cô phải khôn lớn.

“Khi nào anh Aiden đến?”, Alec hỏi Cordie. “Anh ấy có bảo sẽ tới không?”

“Em không biết. Em chưa nói với anh ấy.”

“Cậu không gọi cho anh Aiden à?”, Regan ngỡ ngàng. “Không. Mình không gọi cho anh nào của cậu cả.”

Alec cau mày nhìn cô, và Cordie hiểu rõ lý do. Bất kể chuyện tốt xấu gì xảy ra, Cordie sẽ nằng nặc đòi gọi cả Aiden. Chút cảm nắng ngốc nghếch của mình lộ liễu đến thế sao? Rõ là vậy rồi, cô nghĩ.

Cô quyết định chuyển sự chú ý của họ sang chuyện khác. “Mọi người đói không? Có đủ loại thức ăn trong tủ lạnh đấy.”

“Anh sẽ ăn”, Alec đáp.

“Anh nữa”, Jack nói khi lau khô chiếc xoong cuối cùng rồi đặt vào tủ bếp.

Cordie đi tới chỗ tủ lạnh và mang ra mấy đĩa thức ăn bọc kín, nhưng Alec đỡ lấy và xoay cô ra phía phòng khách.

“Bọn anh sẽ lo chuyện này. Sao ba đứa em không ngồi trò chuyện nhỉ?”

Biết ơn lời đề nghị đó, Cordie tới ghế sofa, buông mình xuống rồi gác chân lên ghế đệm dài. Sophie ngồi bên phải, khoác tay cô; còn Regan ngồi bên trái, vòng tay lên vai Cordie. Ba cô bạn khác nhau một trời một vực… những người quen thường phân ra Sophie là người ưa sự tự do, Regan thì nhạy cảm, còn Cordie uyên bác và thực tế… nhưng khi bên nhau, họ lại là một khối vững chãi.

“Kể mình nghe chuyện gì vui đi”, Cordie nói. “Bermuda thế nào, Sophie?”

Trong vài phút sau đó, Sophie miêu tả khung cảnh cực kỳ lãng mạn của các bãi biển cát trắng và những đêm nhiệt đới ấm áp cùng Jack, lắng nghe sóng vỗ dưới bầu trời đầy sao. Đến lượt mình, Regan kể về London. Mấy năm nay, cô ấy và Alec đã tham gia những dự án hỗ trợ thanh niên chịu rủi ro ở London và đang dự hội thảo ở Anh cùng các đại diện có chung mục tiêu đến từ các nước châu Âu. Niềm phấn khích lộ rõ khi cô ấy nói về thành công của hội thảo và những ý tưởng mới được chia sẻ.

Dẫu Cordie có cố giữ chủ đề các câu chuyện nhẹ nhàng vui tươi đến đâu thì cuộc chuyện trò cuối cùng cũng quay về cha cô.

“Cậu nhận ra cha xuất sắc đến thế nào không?”, Sophie hỏi. “Lúc cậu còn bé, ông là thợ cơ khí, vậy mà khi ra đi, ông đã kiếm được hàng triệu đô nhờ bán công ty Ô tô Kane.”

“Từ một xưởng nhỏ lên hơn một nghìn hai trăm xưởng khắp cả nước”, Regan góp lời. “Cha tuyệt thật.”

“Ừ, đúng vậy.”

“Cha có biết cậu ở bên không?”, Regan hỏi. Mắt đã ngấn lệ. “Lúc trong bệnh viện… cha biết không?”

“Cha biết mà. Hai cha con nói chuyện một chốc, rồi cha lặng dần đi. Rất thanh thản.”

“Hai cha con nói chuyện gì vậy?”, Regan hỏi.

Cordie không muốn khóc, nên cô bông đùa, “Cha bảo mình chỗ chôn mấy cái xác”.

Regan không thấy buồn cười. “Không đùa đâu.”

“Đúng đấy”, Sophie nói, rồi mỉm cười. “Ông là người rất coi trọng luật pháp. Mình dám cá là trong suốt những năm mình biết ông, ông chưa bao giờ bị bắn tốc độ.”

“Chính xác”, Cordie đồng tình.

“Vậy là không có gì ngạc nhiên sao?”

Cordie ngừng lại rồi lấy hơi trước khi trả lời, “Chỉ một thôi”.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button