Văn học trong nước

Hoa Dại Lang Thang

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đào Hiếu

Download sách Hoa Dại Lang Thang ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nhân vật chính là một thằng hề. Thời đánh Mỹ, hắn là một sinh viên tham gia cách mạng và thoát ly lên rừng. Khi chiến tranh chấm dứt hắn trở về Sài gòn và được bổ nhiệm làm bí thư của một xã nghèo trong huyện Duyên Hải.
Nhân vật thứ hai là Phượng, một cô gái trẻ con một ông chủ hãng xe du lịch. Phượng thích sống phóng túng, lang bạt. Có lần cô theo một phái đoàn của thành phố HCM đi thăm huyện Duyên Hải và đã gặp người bí thư xã nọ. Cô ngạc nhiên về nhân cách của anh ta trước vị chủ tịch thành phố. Ðó là một con người bình thản và xa vắng, một con người tự biết giá trị của mình và không muốn chia sẻ điều đó với ai.

Giữa trưa, tàu đến để đưa phái đoàn về thành phố. Phượng gặp chàng bí thư trẻ trên bến sông và cô hiểu rằng đó là một người đàn ông không thích sống theo khuôn phép và dưới quyền người khác.

Phượng lại tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Ngày kia Phượng đi xem xiếc vì thích lối pha trò của thằng hề. Sau đó cô tham gia một băng chuyên buôn bán thuốc phiện và bị cảnh sát truy đuổi. Trong cuộc tháo chạy, Phượng đến cầu cứu thằng hề. Hai người dẫn nhau chạy trốn.

Sáng hôm sau khi thằng hề tẩy rửa hết những bột hóa trang trên mặt thì Phượng mới biết anh ta chính là viên bí thư xã ở Duyên Hải ngày nào. Họ yêu nhau và trở nên một đôi hát rong lang thang trình diễn khắp nơi.

Giữa lúc ấy xảy ra vụ bê bối tiền bạc của hãng nước hoa Thanh Hương. Bọn gian thương và các cán bộ ngân hàng cấu kết nhau để lừa tiền của nhân dân. Trong số những cán bộ ấy có những nhà lãnh đạo của thằng hề thời kháng chiến. Bị bại lộ, bọn họ tìm cách vượt biên bằng đường biển. Ba của Phượng cũng có trong số đó. Ông cố thuyết phục Phượng cùng đi với ông nhưng Phượng không thể xa thằng hề được. Cuối cùng Phượng bị cưỡng ép lên tàu sau khi thằng hề bị đánh gục trên bờ biển. Lúc hề tỉnh dậy thì con tàu đã ra khơi, chỉ còn lại chiếc mũi cà chua bên cạnh. Hắn đeo chiếc mũi lên và nghĩ đến một màn trình diễn mới.
Hai cha con đối mặt nhau trong phòng khách, người cha vừa đi xa về, tay xách vali. Cô gái tóc rối, quần bò sờn rách, sơ mi đỏ chói nhàu nát, không đeo nữ trang, kể cả đồng hồ.
Người cha là giám đốc công ty xe hơi Phi Mã còn cô gái tên Phượng, suốt ngày lông ngông ngoài đường. Hai cha con đụng đầu ngay cầu thang khi một người sắp ra đi một người vừa trở về.
– Ăn mặc gì kỳ cục vậy con?
– Mất sạch quần áo.
– Sao lại mất?
– Không biết tại sao.
Ông Phi Mã cười lớn, ném cái va li lên ghế bành.
Phượng mở tủ lạnh lấy cho ba lon bia và cho mình trái táo.
– Ba thay đồ đi.
Nhưng hai cha con lại ngồi nơi ghế bành.
– Con mất hết đồ đạc thực à?
– Con cho tụi bạn hết rồi. Có những lúc con chán ăn mặc sang trọng, mốt miết nhảm nhí.
– Không còn bộ nào ngoài bộ đang mặc à?
– Không.
– Thì mua thêm.
Phượng thảy quả táo vào giỏ rác, cười, nhìn ba một cách âu yếm:
– Thôi, ba đừng quan tâm. Công việc của ba như thế nào?
– Bình thường. Có một chiếc Mustang thể thao rất đẹp. Ba tin rằng con sẽ thích.
– Không. Con đi cái xe cũ được rồi.
Ông Phi Mã cởi áo vét máng trên ghế, tháo cà vạt. Phượng đến trước mặt ba, quỳ xuống tháo giày cho ông.
– Ba à, Phượng nói, con tính xin ba đi du lịch một chuyến.
– Con đang ôn thi đại học mà.
– Con chán lắm. Con không muốn rớt đến lần thứ ba.
– Nhưng con đi đâu?
– Duyên Hải.
– Duyên Hải có gì mà đi. Toàn sình lầy.
– Con thích vậy. Ði trong một tuần.
– Ði ngay bây giờ à?
– Bây giờ con đi phố một tí.
Phượng đem giày ba xếp vào giá rồi đến bên chiếc dương cầm.
– Nếu ba chưa ăn cơm thì ra phố ăn với con.
– Ba không đói, ông giám đốc công ty xe hơi Phi Mã đốt một điếu thuốc, nhả khói và khoan khoái ngắm cô con gái bướng bỉnh của mình.
– Chơi một bản gì vui vui ba nghe coi.
Phượng chơi bản Valse favorite nhưng vì không tập trung nên cô đánh lạc mấy nốt, và bỏ nửa chừng.
– Thôi, chán lắm, con đi đây.
Ông Phi Mã đứng dậy đi ra cửa nhìn theo cô con gái.
Chiếc Toyota 800 cũ kỹ từ trong gara chạy vụt ra sân làm ông hoảng hồn. Không phải vì Phượng lái ẩu nhưng vì cái xe. Ðầu xe sụm một bên, đèn bể nát, kính chắn gió nứt rạn.
Phượng ló đầu ra cửa xe cười rất tươi, mái tóc cháy nắng và buông lơi kia rất hợp với khuôn mặt cô, nhất là đôi mắt: sáng, thông minh. Phượng có vẻ thích thú về sự ngạc nhiên của ba, cô hỏi:
– Ba sợ hả?
Người cha không trả lời, nghiêm mặt hỏi:
– Con đụng ai vậy?
– Ðụng gốc cây. Nhưng không hề hấn gì.
– Xe như vậy mà đi sao?
Nhưng chiếc Toyota 800 đã vọt ra cổng, rổn rảng những tiếng động của sắt thép.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button