Quà tặng cuộc sống

Ngày Con 20 Tuổi

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Minh Phượng

Download sách Ngày Con 20 Tuổi ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH HAY VỀ CUỘC SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                 

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời tựa

“Như những khoảng lặng cần thiết trong tiết tấu của cuộc sống, những câu chuyện trong cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn cơ hội để suy ngẫm và rung động về những câu chuyện có thực, về những điều có thể nhỏ nhặt nhưng có ý nghĩa đối với con người.

Đó là những tình cảm, nỗi niềm tâm sự sẻ chia của đông đảo bạn bè trên thế giới, họ ở mọi tầng lớp trong xã hội nhưng có chung một mong muốn là đánh thức trái tim nhân hậu và tình yêu thương trong mỗi con người. Hãy sát cánh bên nhau trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Hạnh phúc sẽ được nhân đôi khi bạn chia sẻ, đó là ước nguyện của những người thực hiện cuốn sách này.”

Trích dẫn :

Ở Louisville, Kentucky – bóng rổ là một phần không thể thiếu trong đời sống. Do đó, việc đưa con trai tôi đi xem một trận đấu của NBA có tầm quan trọng đặc biệt.

Trời lạnh cắt da cắt thịt và còn có gió nữa. Josh nắm chặt tay tôi khi chúng tôi băng qua khu nhà thi đấu Kentucky nổi tiếng. Năm nay mới 8 tuổi nên Josh thấy việc nắm tay cha là rất bình thường, còn tôi thì thấy hãnh diện vô cùng. Tôi biết những phút giây như thế này sẽ đọng mãi trong lòng thằng bé. Cửa quay vào sân bật mở và Giô-sơ giữ chặt cuốn vé cứ như thể nó vừa trúng giải độc đặc vậy!

Chúng tôi tiến đến hàng ghế của các cổ động viên. Chưa gì mà trận đấu đã mở màn. Chúng tôi vừa xem vừa chén hot-dog và uống cô-ca, cố gắng không để một pha gay gấn nào vuột khỏi tầm mắt.

Mọi việc cứ thế trôi cho đến giữa trận. Tôi bắt đầu quay sang nói chuyện với một người bạn thì bỗng nhiên có ai đó giật mạnh vạt áo tôi. Thì ra Giô-sơ đang cố đeo vào tay tôi một chiếc vòng đầy màu sắc. Chiếc vòng rất vừa vặn và Giô-sơ đã cột nó bằng một nút dây kép cho chắc. (Con tôi là một hướng đạo sinh rất cừ).

Đã từng làm thủ lĩnh hướng đạo sinh nên tôi hiểu ngay điều thằng bé muốn gửi gắm qua chiếc vòng. Và để gây ấn tượng với con, tôi liền nói :

– Đây là chiếc vòng tượng trưng cho tình bạn. Cha đoán là con muốn nói rằng cha con ta là bạn, phải vậy không ?

Không một chút bối rối, con trai tôi nhìn thẳng vào mắt tôi. Cặp mắt nâu của nó ánh lên vẻ quả quyết :

– Cha con mình còn hơn cả bạn bè. Vì cha còn là cha của con nữa.

Và hôm đó, tôi không còn nhớ gì về phần còn lại của trận đấu ấy cả. ..
NHỮNG DẤU CHÂN

Một đêm nọ, tôi nằm mơ thấy mình được cùng cha đi dạo trên bãi biển. Những kỉ niệm trong đời như một cuốn phim chiếu chậm khẽ lướt qua đầu tôi. Từng việc từng việc qua đi để lại trên cát hai hàng dấu chân, một của tôi và một của cha.

Khi cảnh cuối của bộ phim sắp hết, tôi ngoái đầu nhìn lại. Tôi nhận thấy đôi lúc trên con đường ấy chỉ có một hàng dấu chân. Đó chính là những khoảng thời gian buồn bã và thất vọng nhất của cuộc đời tôi.

Điều này khiến tôi rất thất vọng. Tôi đã không kìm được lòng và thắc mắc với cha :

– Cha ơi, cha đã nói rằng một khi con trải lòng mình ra với cha thì cha sẽ cùng con đi hết mọi nẻo đường. Nhưng tại sao trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời con, chỉ còn một mình con bước đi. Tại sao khi con cần cha nhất thì cha lại rời bỏ con hả cha ?

Cha tôi âu yếm nhìn tôi và trả lời :

– Con yêu quý của ta ! Ta yêu con và không bao giờ để con phải chịu đựng một mình. Con chỉ nhìn thấy một hàng dấu chân là vì khi ấy ta đang cõng con trên lưng ta, con ạ !

ĐỌC THỬ

CON TỰ HÀO LÀ CON CỦA BỐ

Tôi chưa bao giờ nghe trộm người khác nói chuyện. Nhưng có một lần tôi đã làm điều đó khi đi ngang phòng con trai tôi. Khi ấy vợ tôi đang trò chuyện cùng Bobby – đứa con trai nhỏ của chúng tôi về những chuyện của con với bạn.

Dường như vợ tôi đã nghe vài đứa bạn của Boddy khoác lác về công việc của bố chúng : Những vị giám đốc và những ông chủ lớn. Sau đó chúng hỏi Boddy :

– Bố cậu làm nghề gì, Boddy ?

Boddy lúng túng, e ngại và ngoảnh mặt nói nhỏ :

– Bố tớ là công nhân !

Đợi cho bọn trẻ ra về, vợ tôi gọi Boddy đến, hôn lên đôi má bầu bĩnh của con rồi bảo :

– Boddy, con đã nói rằng bố là một người công nhân, điều đó không sai ! Nhưng mẹ nghĩ là con chưa thật sự hiểu được công việc ấy có ý nghĩa như thế nào. Vậy mẹ nói cho con nghe điều này !

Rồi vợ tôi bắt đầu kể : Trong tất cả những ngành công nghiệp làm giàu cho đất nước, trong những cửa hiệu buôn bán hay bất cứ khi nào con trông thấy một tòa nhà mới xây, hãy nhớ điều này con trai, chính những người công nhân bình thường như bố con đã làm những công việc đồ sộ đó !

Đúng là người giám đốc có được những chiếc bàn làm việc sang trọng và quần áo sạch sẽ cả ngày ; đúng là họ phát thảo ra những công trình và điều hành công việc. Nhưng để biến tất cả thành hiện thực chính là nhờ vào những người công nhân như bố con. Nếu những ông chủ ngưng làm việc trong một năm, bánh xe công nghiệp vẫn chuyển động dù có chậm lại nhưng nếu thiếu những người như bố con, thì bánh xe ấy không chuyển động được nữa.

Tôi đã cố ngăn dòng nước mắt trực trào ra vì xúc động khi bước vào phòng. Ánh mắt Boddy sáng lên, rồi đứa con trai bé bỏng bật dậy chạy đến ôm lấy tôi :

– Con rất tự hào vì được làm con trai của bố, vì bố là một trong những công nhân bình thường ấy, những người đã làm nên những công việc thật vĩ đại mà không ai biết được.

MÓN QUÀ CỦA CON

Tôi trở về nhà khi làm việc xong mỗi tối và hai đứa con của tôi đang loay hoay khâu vá đồ đạc của nó, đang giúp đỡ em trai làm một vài cái nệm nhỏ.

Tôi ra khỏi phòng và một lúc sau quay trở lại thấy những thứ lộn xộn trong nhà bếp, phía trước phòng. Một ngày dài rất bận rộn với công việc, về đến nhà lại thấy nhà cửa bừa bộn, tôi có rất ít thời gian để nói lời hỏi thăm của tôi đến các con.

Con gái tôi mua một tấm vải để làm cái nệm có màu con chim sâm cầm, và đã cắt miếng vải ra từng mảnh. Không nghe con nói, tôi đã la con và hỏi nó rằng có biết tôi giận đến như thế nào khi con mua mảnh vải và cắt vụn ra từng miếng. Con gái nghe tôi la, khóc thút thít nhưng không cố tự bào chữa, nỗi buồn hằng trên nét mặt. Nó lặng lẽ về phòng, và ở đó sau một lúc lâu trước khi đến tạm biệt tôi đi ngủ và một lần nữa nhắc lại lời xin lỗi những sai lầm nó đã làm.

Vài giờ sau đó, khi tôi chuẩn bị đi ngủ, một bài thơ ngắn được trình bày thật đẹp đặt trên giường và một cái nệm nhỏ bao bọc bên ngoài là tấm vải, với những từ “Con yêu mẹ”, sau là lời xin lỗi.

Đến lúc này, tôi nín lặng rơi những giọt nước mắt của mình khi tôi nghĩ đến món quà của con và cảm thấy đau đớn về những hành động của mình vừa qua. Tôi ngượng ngùng với con và xin lỗi nhiều về những hành động của mình. Lẽ ra tôi phải lắng nghe con nói và biết kìm chế hành động hơn.

Tôi hãnh diện với cái nệm trên giường của tôi, và dùng nó như là một cách nhắc nhở rằng không có gì trong thế giới này lớn hơn tình thương của đứa con dành cho mình.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button