Trang chủ / Quà tặng cuộc sống / Những chàng trai huyền thoại Tập 1

Những chàng trai huyền thoại Tập 1

1nhung chang trai huyen thoai tap 1 sach ebook THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : George Ohsawa

Download sách Những chàng trai huyền thoại Tập 1 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH HAY VỀ CUỘC SỐNG

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                 

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

(1) Cậu bé làm nến

Cách đây khoảng 260, 270 năm về trước (năm 1952), một đôi vợ chồng nọ đã bồng bế dẫn theo ba đứa con nhỏ rời bỏ nước Anh đang chìm trong ngọn lửa đàn áp và chuyển tới sinh sống tại Mỹ. Không lâu sau, người vợ trẻ qua đời, để lại 7 đứa con. Người chồng đi bước nữa và sinh thêm được 10 người con. Tổng cộng là 17 đứa con đã ra đời và trong số đó (10 nam 6 nữ), đứa con thứ 15 là người con trai cuối cùng. Khi đứa bé này ra đời, người bố ngày ngày làm nến, xà phòng và cuộc sống của họ vẫn còn vô cùng nghèo khổ. Vì vậy, đứa con út chỉ được bố mẹ cho tới trường học tiểu học vẻn vẹn đúng một năm. Từ lúc 10 tuổi cậu đã phải phụ giúp gia đình làm nến, xà phòng và từ năm 12 tuổi cậu phải chuyển sang làm việc tại xưởng in. Năm 17 tuổi, cậu lén bỏ nhà đi, băng qua nhiều vùng đất xa xôi và bắt đầu cuộc sống tự lập, bắt đầu bị ném vào biển đời dữ dội.

Thế nhưng sau đó 13 năm, cậu bé mà chỉ được học tiểu học chưa đầy một năm và phải bỏ nhà ra đi từ năm 17 tuổi này đã trở thành một người thành đạt, vĩ đại; rồi tiếp đó cứ thế sống một cuộc sống vui vẻ, tự do rong chơi cho tới khi qua đời ở tuổi 84. Quốc hội Mỹ đã cử hành quốc tang, Quốc hội Pháp cũng dành hẳn 3 ngày để bày tỏ niềm thương tiếc con người vĩ đại này. Một năm sau, cuốn hồi ký về cuộc đời ông được xuất bản tại Pháp và cuốn sách này, cho tới tận ngày nay vẫn được bày bán rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới và được rất nhiều người tìm đọc.

Ngay cả Karl Marx (Các Mác), nhà tư tưởng ra đời sau cả trăm năm cũng phải ngợi ca ông là nhà học giả vĩ đại. Các triết gia thì tôn vinh ông là triết học gia vĩ đại. Các nhà khoa học thì tôn thờ, coi ông là nhà khoa học vĩ đại. Những người làm chính trị thì coi ông là hình mẫu của những chính trị gia lỗi lạc. Những người làm ngoại giao thì tôn trọng, thành kính coi ông là nhà ngoại giao hòa bình tuyệt vời nhất.

Mỗi khi sấm kêu sét nổ, ông lại lấy diều ra thả để rồi nghĩ ra cách hút sấm sét và cho vào một cái bình. Ông phát hiện ra rằng trong sấm sét có Âm và Dương (Cái và Đực) và tìm ra cách khiến sấm sét thu được đó để làm cho chuông kêu. Ông phát minh ra lò sưởi, cột thu lôi, kính hai tiêu điểm; ông nghĩ ra rất nhiều thí nghiệm khoa học thú vị; ông cải tiến kỹ thuật in ấn, ánh sáng ngọn lửa gas; ông tạo ra quân đội; ông thành lập công đoàn thư viện đầu tiên của nước Mỹ cũng như nhiều câu lạc bộ, nhiều viện nghiên cứu khác; ông tham gia xây dựng nhiều bộ luật quan trọng như Luật vệ sinh đường phố; ông mang lại độc lập cho đất nước; ông thành lập bệnh viện, trường đại học, đội cứu hỏa… và còn rất nhiều, rất nhiều điều thú vị khác. Ông đã không ngừng nỗ lực thực hiện những điều đó cho tới hơi thở cuối cùng. Và sau cùng, trước khi chết, ông đã kịp để lại cho con cháu đời sau cuốn hồi ký về cuộc đời mình. Và cho dù đã trải qua 162 năm kể từ ngày ông qua đời, cuốn hồi ký đó vẫn được biết bao thế hệ trên toàn thế giới yêu mến tìm đọc. Ngay cả tại Nhật Bản, một đất nước nghèo đói, chìm ngập trong lạm phát, đình công, bạo động, tội phạm và tự sát sau khi bại chiến, cuốn hồi ký đó cũng có được lượng độc giả rất lớn.

“Cậu bé chỉ được cắp sách tới trường tiểu học chưa đầy một năm” này chính là Benjamin Franklin.

Trên thế giới có rất nhiều người không được giáo dục đầy đủ, nhưng về sau lại trở thành những học giả lớn, những chính trị gia, nghệ thuật gia, nhà tôn giáo vĩ đại hay đại thi hào… nhưng trong số đó, có lẽ Franklin là ví dụ tiêu biểu nhất, phù hợp nhất để tôi trò chuyện với các bạn. Tôi rất mong các bạn trẻ tuổi đang lao động hãy biết đặt ra cho chính mình mục tiêu: noi gương Franklin và nỗ lực trở thành người còn hơn cả Franklin.

Vì lẽ đó, tôi sẽ sử dụng nội dung của cuốn “Tự truyện Benjamin Franklin” và cuốn “Những lá thư của Franklin” (đều của NXB Iwanami Bunko) để trò chuyện với bạn về hai phương pháp. Phương pháp tìm ra bí mật tại sao và cái gì đã tạo ra một con người như Franklin; và Phương pháp bí mật để trong tương lai bạn có thể trở thành người còn hơn cả Franklin. Sau khi đọc xong cuốn sách “Những chàng trai huyền thoại” lần đầu tiên, nếu bạn thử đọc lại một lần nữa chương I, thì có lẽ bạn sẽ hiểu rõ ràng hơn điểm quan trọng đó. Rồi sau khi thực hành chính xác theo nội dung của phần thực hành ở phần cuối sách, thỉnh thoảng bạn hãy lấy cuốn sách này ra và đọc cùng với cuốn “Tự truyện Benjamin Franklin” và cuốn “Những lá thư của Franklin” mà xem. Chắc chắn bạn sẽ kinh ngạc vì cứ mỗi lần như thế, cùng với thời gian, tuổi tác, bạn sẽ phát hiện thêm nhiều điều quan trọng hơn, thú vị hơn, sâu sắc hơn. Bản thân tôi cũng đã đọc cuốn “Tự truyện Benjamin Franklin” này rất nhiều lần, mỗi lần tôi lại phát hiện được thêm nhiều điều bất ngờ và nhiều niềm vui mới.

Nào, giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu bí mật về một cậu bé nghèo, không được đi học, từ 10 tuổi đã phải đi làm nến nhưng lại có thể sống một cuộc sống tuyệt vời, tự do, hạnh phúc, vui tươi và thú vị…

(2) Những món quà

(I) Franklin là thành viên trong một gia đình có 10 anh em trai và 7 chị em gái. Việc anh em trai có số lượng đông hơn trong gia đình là một điều kiện rất quan trọng. Nhiều chị em gái hơn là điều kiện của sự bất hạnh. (Tuy nhiên, điều kiện của sự bất hạnh này càng lớn thì khi khắc phục được sẽ thu được hạnh phúc càng nhiều. Bạn sẽ hiểu vì sao khi đọc chương 7 của cuốn sách này).

(II) Franklin thuở nhỏ không được bố mẹ cho học hết tiểu học. Đây là điều kiện vô cùng quan trọng để trở thành người tự do, hạnh phúc. Thật may là về điểm này, bạn vẫn còn được phù hộ. Cho dù không đến mức như Franklin nhưng tôi vẫn xin được chúc mừng bạn.

(III) Hoàn cảnh gia đình Franklin vô cùng khó khăn, nghèo túng. Đây cũng là một điều kiện hết sức quan trọng. Về điểm này bạn cũng đạt rồi! Thật may mắn!

(IV) Từ năm lên 10, Franklin đã phải lao động làm nến và làm chân sai vặt. Đây cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với Franklin. Bởi lẽ, nhờ thế mà ông trở nên khỏe mạnh hơn, có cơ hội với công việc thực tế hơn và điều này giúp ông trở nên nghiêm chỉnh, nghiêm túc hơn. Sự nghiêm chỉnh, nghiêm túc này là bước đi đầu tiên trên con đường hướng tới hạnh phúc trong cuộc đời. Và ngôi trường dạy ta điều này thì không nơi nào hữu ích hơn ngoài thực tiễn, thực địa. Trong ngôi trường thực tiễn không có chỗ cho viết sai, làm hỏng hay làm lại. Những thứ như cục tẩy… không phát huy tác dụng. Đây là điều quan trọng hơn hết.

(V) Thời đó, Franklin phải sống cuộc sống nghèo khổ tới mức không có gì để ăn, bụng luôn đói cồn cào, tuyệt nhiên không hề biết tới cảm giác về chất lượng tốt hay xấu, thích hay ghét, tay nghề nấu giỏi hay kém của mỗi bữa ăn. Đây lại là một điều kiện quan trọng nữa. Và về khoản này có lẽ bạn cũng thỏa mãn.

(VI) Mẹ của Franklin nuôi các con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Cả cha và mẹ ông chưa bao giờ phải nằm giường vì đau ốm, bệnh tật cho tới lúc chết. Cha ông qua đời ở tuổi 89 còn mẹ ông qua đời ở tuổi 85. Đây cũng là một điều kiện quan trọng. Có rất ít người đạt được điều kiện này. Người không đạt được điều kiện này là người đã không thể thừa hưởng từ cha mẹ mình những điều kiện để trở nên hạnh phúc. Nói cách khác, họ là những người có được vinh dự tự tạo dựng hạnh phúc bằng chính năng lực của mình. Franklin chỉ được cha mẹ cho rong chơi cho đến khi 10 tuổi, từ 10 tuổi trở đi ông đã phải lao động. Ấy vậy mà, 50 năm sau, ông đã tự mình xây cho cha mẹ mình một ngôi mộ tuyệt đẹp bằng đá cẩm thạch và trên bia mộ, ông cho khắc dòng chữ:

Đây là mộ của Joisah Franklin và vợ của ông, Abiah. Hai con người đã sống với nhau hòa thuận, hạnh phúc và là người chồng tốt, người vợ đảm đang của nhau trong suốt 55 năm. Không có tài sản, không có thu nhập, không có công việc tốt nhưng với sự lao động không ngừng và nỗ lực thực sự (và nhờ phước lành của Chúa), họ đã nuôi dạy được 13 người con và 7 người cháu, đã giúp rất nhiều gia đình sống trong êm ấm và được mọi người tin yêu, khen ngợi. Hỡi những ai đang và sẽ đọc những dòng chữ này! Hãy noi gương hai con người này, hãy dũng cảm lao động, làm việc và không được nghi ngờ lòng nhân từ của Chúa.

Ngay cả khi xây mộ cho cha mẹ, ông cũng không quên truyền dạy lại cho người đời những bí quyết quan trọng để trở nên hạnh phúc. Nói cách khác, ông đã biến ngay cả ngôi mộ của cha mẹ mình thành một món quà gửi tặng tất cả mọi người. Có lẽ sẽ không có ngôi mộ nào tuyệt vời hơn thế. Tặng quà cho người khác là điều kiện quan trọng để trở thành “người tự do, hạnh phúc”. Tuyệt đối sẽ không có ai không làm việc này mà trở thành người hạnh phúc được. Và món quà ở đây không phải chỉ luôn là tiền bạc hay vật chất. Còn có những thứ quan trọng hơn rất nhiều. Đó là niềm vui. Dù món quà có là gì đi nữa thì mục đích của việc tặng quà luôn luôn là đem lại những niềm vui. Tuy nhiên, cũng có nhiều loại niềm vui khác nhau. Có sự khác nhau nhất định giữa những niềm vui nhất thời và những niềm vui lâu dài, giữa những niềm vui kéo dài trong một phút, một ngày và những niềm vui đọng lại suốt cả đời người. Có cái đem lại niềm vui chỉ cho một hoặc mười người thì cũng có cái giúp hàng vạn người vui sướng. Trong đó, cũng có những cái đem lại niềm vui trong một giờ, mười năm, hai mươi năm nhưng sau đó lại trở thành nỗi oán giận, lòng căm hờn và sự nguyền rủa. Rồi cũng có những cái dù khiến người ta tức giận, căm ghét trong một giờ, một hay mười năm nhưng sau đó lại trở thành thứ được người ta cảm kích cả đời. Cũng có cái dù không được ai cảm kích chút nào nhưng lại lại được gìn giữ cẩn thận mãi mãi. Có những cái dù tốn hàng trăm, hàng triệu đồng tiền bạc, mất hàng chục năm thời gian cũng không hề được yêu mến. Có những thứ chẳng tốn một xu, chẳng mất phút nào vậy mà người đời lại yêu thích mãi về sau. Vậy tóm lại chúng ta nên tặng quà như thế nào?

Có rất ít người có thể giảng giải cho chúng ta một cách rõ ràng về điều này. Còn với tôi, với 60 năm kinh nghiệm của bản thân, tôi sẽ làm rõ điều này.

ĐỌC THỬ

Món quà không tốn một xu nhưng được yêu quý cả một đời là món quà tuyệt vời nhất. Càng tiêu tốn nhiều thời gian, công sức, tiền bạc thì món quà đó càng trở nên không có giá trị.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, không một ai có thể đi phân phát những món quà này. Lúc đầu ta cũng phải bỏ công, bỏ tiền, bỏ tâm, bỏ sức, nỗ lực không ngừng, đổ mồ hôi xương máu trong một khoảng thời gian dài. Rồi sau đó, cuối cùng ta mới dần dần có thể mang những món quà được yêu mến lâu hơn tới cho nhiều người hơn, trong khoảng thời gian ngắn hơn và không tốn tiền bạc. Để làm được điều đó, ta phải dốc toàn tâm, toàn lực, cố gắng hết sức để đem đến cho càng nhiều người càng tốt những món quà lúc đầu có thể là đơn giản, mộc mạc, dần dần tới những món quà có giá trị hơn, và cuối cùng sẽ là những món quà vô giá, quan trọng nhất.

Dù sao thì bạn rất muốn trở thành người tự do, hạnh phúc, được mọi người yêu quý và cần thiết đối với mọi người đúng không? Trong con người bạn, từ khi sinh ra đã có sẵn sự tự do và hạnh phúc (lý do của điều này bạn sẽ hiểu khi đọc chương 7). Nhưng nếu bạn không phát huy được một cách đầy đủ cái tư cách và năng lực đó thì nó sẽ dần bị bào mòn và trở nên vô ích. Tự do và hạnh phúc nếu không được thể hiện 100% thì chỉ là thứ hoàn toàn vô giá trị mà thôi. Sự rèn luyện (tôi luyện) cái tự do và hạnh phúc đó cũng là một trò chơi quà tặng của niềm vui. Hãy cố gắng làm sao mang thật nhiều món quà tới cho thật nhiều người. Những món quà này không phải chỉ là tiền bạc hay vật chất. Luôn nở nụ cười trên khuôn mặt tươi vui với mọi người cũng là một món quà lớn. Bất kỳ ai khi nhìn một khuôn mặt tươi vui cũng sẽ cảm thấy tâm hồn thanh thản. Bởi vì ta đã tặng họ niềm vui.

Trả lời, phản hồi rõ ràng, rành mạch cũng là một món quà quý. Giọng nói đẹp, nhẹ nhàng, dễ nghe cũng là một món quà hay. Giữ gìn trật tự, gọn gàng trên bàn, trong nhà ngoài phố cũng là một món quà lớn, bởi nó khiến bất kỳ ai khi nhìn vào sẽ cảm thấy dễ chịu, thoải mái và yên bình. Những tiếng động ầm ĩ, những tiếng ho khó chịu hay tiếng khịt mũi vô ý sẽ gây ra những ấn tượng không đẹp. Mặc quần áo bị vấy bẩn, nhàu nát hay chân tay không sạch sẽ cũng là những hình ảnh xấu trong mắt người khác. Những thứ ngược lại sẽ là những món quà điểm cộng. Ngay cả trường hợp những em bé sơ sinh, việc chúng khỏe mạnh cũng có thể mang lại niềm vui vô bờ cho hàng vạn người. Ai cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái khi nhìn những chú chó con.

Dù không có tiền bạc nhưng chỉ cần một bông hoa dại, một lá thư viết tay, một giọng nói êm ái, một bài hát hay, một động tác nhẹ nhàng lịch lãm, cách nói chuyện dịu dàng, một khuôn mặt rạng rỡ, một cuốn sách nhỏ… tất cả đều là những món quà tuyệt vời. Thật bất hạnh cho những ai không làm được điều này. Thế nhưng, đối với những đứa trẻ sống trong những gia đình khá giả, giàu sang thì điều này lại thực sự khó khăn. Ngược lại, đối với những đứa trẻ của những ông bố bà mẹ nghèo khó nhưng có tư tưởng đúng đắn thì chúng có thể làm được một cách dễ dàng. Cuốn sách dành cho “các cô bé, cậu bé phải lao động” này sẽ chỉ cho bạn thấy rằng các bạn là những cô bé, cậu bé như thế đó, và vì thế các bạn có đầy đủ tư cách để trở thành những con người tự do, hạnh phúc.

Nếu bạn chịu khó ngày đêm thực hành luyện tập “tặng quà” cho tất cả mọi người thì bạn sẽ có thể mang lại rất nhiều điều tốt cho họ. Và sau cùng, sẽ tới lúc chỉ cần bạn xuất hiện để mọi người nhìn thấy khuôn mặt của bạn thôi cũng đã đủ để tất cả mọi người vui mừng. Khoảng 1930 năm trước, một chàng trai phương Đông có tên gọi Jesus Christ (Chúa Giê-su) đã đi ban phát những lời răn dạy chỉ trong thời gian vẻn vẹn khoảng 3 năm, nhưng đã cứu rỗi được biết bao con người. Để rồi khi Người chết đi, dù gần hai nghìn năm đã trôi qua nhưng Người vẫn được hàng triệu thần dân phương Đông kính ái. Và cuốn Kinh thánh (The Bible), cuốn sách tập hợp những lời răn dạy của Người, hàng năm vẫn được người người tìm mua nhiều tới mức không một tiểu thuyết bán chạy nhất (bestseller) nào có thể sánh bằng.

Nếu bạn có thể trở thành chàng trai được như Jesus Christ, sẽ có rất nhiều điều lợi ích. Đầu tiên là bạn đi đến đâu cũng không mất tiền trọ. Và với thời đại ngày nay thì tất nhiên tiền tàu xe, tiền máy bay, tàu thủy… chắc chắn sẽ được miễn phí. Không! Không chỉ có thế đâu! Bạn sẽ được yêu quý, mến mộ rộng rãi ở khắp nơi trên thế giới và dù bạn có hàng nghìn, hàng vạn cơ thể thì có lẽ cũng sẽ không đủ. Chắc chắn là dù đi đến đâu, rạp chiếu phim hay quán cà-phê… bạn cũng sẽ được mọi người trải thảm đỏ chào mừng. Hãy thử nghĩ về lễ Noel mà xem. Tất cả mọi quốc gia, mọi thành phố, mọi thôn xóm, mọi cửa hàng, mọi cá nhân, dù hoàn cảnh có nghèo khó thế nào đi chăng nữa cũng đều hân hoan đón chào Đức Chúa giáng sinh. Cho tới cả những người chưa từng được biết tới Người…

Khi còn sống, Người đã hứng chịu sự ghen ghét, đố kỵ từ rất nhiều người để rồi kết quả là Người bị kết án tử hình và bị đóng đinh trên cây thánh giá. Rồi một năm, hai năm sau, Người vẫn bị hàng ngàn, hàng vạn con người ghét bỏ. Mặc dù vậy, từ đó trở đi cho tới tận ngày nay, và cho tới hàng ngàn năm sau nữa, Người đã và sẽ luôn được bao người yêu mến, tôn sùng, ngưỡng mộ. Đây là điều mà dù là người có nhiều của cải, trí tuệ, năng lực hay quyền lực đến đâu cũng không thể bắt chước được. Đây là cái mà những người như John Davison Rockefeller, Andrew Carnegie, Albert Einstein, Genghis Khan (Thành Cát Tư Hãn), Harry S. Truman đã không thể làm được. Ngay cả Franklin nếu so với Người thì cũng chỉ như ngọn nến đứng trước vầng thái dương rực rỡ mà thôi. Trên đời cũng có nhiều người vĩ đại không thua kém Jesus Christ như Thái tử Shōtoku (Thánh Đức), Nhà tư tưởng Ninomiya Sontoku, Đại bồ tát Nichiren (Nhật Liên), Cao tăng Kobō (Hoằng Pháp), Cao tăng Shinran (Thân Loan), Hòa thượng Bashō (Ba Tiêu Huệ Thanh), Thiền sư Ryokan Taigu (Lương Khoan Đại Ngu)… nhưng họ đều không bằng Jesus Christ về khả năng cảm hóa con người. Lão tử hay Đức Phật Thích Ca là những nhân vật có suy nghĩ về sự vật, sự việc sâu sắc hơn Jesus Christ rất nhiều, nhưng những suy nghĩ đó đôi khi lại quá cao siêu, khiến cho nhiều người không hiểu nổi. Và có nhiều người dù trong đầu không có chút hiểu biết gì nhưng lại luôn miệng nói về nó theo kiểu “không hiểu cũng chẳng sao”, “chỉ cần niệm Phật là được”, “chỉ cần ngồi thiền là được”… giống hệt như những con khỉ vậy. Nguy hiểm hơn còn có những người không hiểu biết gì nhưng luôn làm ra vẻ ta biết rất rõ và đem nó ra hành nghề buôn bán ở đầu đường hay trong các ngôi trường.

Dù sao đi nữa, bí mật để trở thành người tự do, hạnh phúc trước tiên phải là tu luyện để trở thành người “gieo quà tặng”, cuối cùng để trở thành người “gieo niềm vui vĩnh hằng và vô tận (Phúc Âm)”. Niềm vui vĩnh hằng trước tiên phải là sức khỏe. Món quà về phương pháp có sức khỏe sẽ được tất thảy mọi người vui mừng chấp nhận. Tiếp đó là những món quà về phương pháp nâng cao trí nhớ, phương pháp nâng cao khả năng phán đoán, phương pháp nâng cao năng lực thực hiện, phương pháp để được muôn người yêu mến, và cuối cùng là tự do vô hạn, hạnh phúc vĩnh cửu, công bằng và hòa bình tuyệt đối, tình yêu lớn nhất…

Để có thể tặng cho mọi người những món quà đó thì trước hết bạn phải trang bị cho bản thân mình tất cả những yếu tố đó. Không! Từ khi sinh ra bạn đã được trang bị sẵn rồi, bạn chỉ đang quên mất phương pháp để phát huy chúng một cách tự do mà thôi. Nói và chỉ dẫn cho các bạn biết cách nhớ lại điều đó là mục đích của cuốn sách này. Tôi rất mong bạn hãy đọc kỹ cuốn sách này và tự mình thử áp dụng các phương pháp thực nghiệm được trình bảy ở phần cuối tại chính nơi mình đang sống và lao động.

Cuối cùng, tôi xin làm rõ một điều, cho đi là một trò chơi, tuyệt đối không phải là một nghĩa vụ hay đạo đức cứng nhắc rằng ta làm vì thế gian, ta làm vì người khác. Nó cũng không phải là thứ ta làm vì muốn được mang ơn. Tất cả những cái đó là đạo đức giả, là buôn bán, là lừa đảo, là gian lận. Cho đi là quá trình rèn luyện (tu luyện) để bản thân trở thành người tự do, hạnh phúc. Nếu có chút mảy may suy nghĩ rằng đó là nghĩa vụ hay đạo đức thì tuyệt đối sẽ không bao giờ làm được. Hoặc giả có làm được thì cũng sẽ vô ích mà thôi. Dù cho thực tế có được mang ơn, được cảm tạ nhưng cũng chỉ là sự thất bại mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *