Kỹ năng mềm

100 Câu Chuyện Triết Lý & Kẻ Trí

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Quách Thành

Download sách 100 Câu Chuyện Triết Lý & Kẻ Trí ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  Sách kỹ năng mềm

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

TỰA

Trong câu chuyện “Tài và bất tài”, người học trò đã hỏi Trang Tử: Hôm qua, cái cây trong núi vì bất tài mà được sống (cây không bị tiều phu đốn vì nó vô dụng), còn con chim vì bất tài mà chết (chim không biết gáy nên bị chủ nhà giết thịt đãi khách). Nếu là thầy, thầy sẽ xử trí thế nào? Trang Tử trả lời: “Tài” và “bất tài” cũng đều không tránh khỏi lụy thân, muốn sống yên ổn thì phải biết ở giữa “tài” và “bất tài”.

Qua câu chuyện, ta thấy được thái độ xử thế minh triết của Trang Tử. Bậc trí giả luôn biết tùy thời mà phát huy sở trưởng cũng như khắc phục sở đoản. Người tài trí luôn được mọi người tôn trọng, bởi người tài trí biết cách ứng xử trong mọi tình huống không chỉ giúp ích cho bản thân mà còn mang lại lợi ích cho cộng đồng.

GIỚI THIỆU

Giáo dục nền tảng bao gồm nhiều lĩnh vực như: triết học, kinh tế, chính trị, lịch sử, văn học, toán học, … có tác dụng giúp con người phát triển toàn diện những kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống. Ngày nay, để có được một vị trí trong xã hội, chúng ta phải không ngừng học tập, trau dồi và bổ sung kiến thức. Thế nhưng để làm được điều đó bạn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Đọc sách là một trong những phương pháp học tập vừa có hiệu quả vừa tiết kiệm được thời gian. Để đáp ứng nhu cầu đó, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một bộ sách hay thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm 7 quyển:

1. 100 Câu Chuyện Phật Giáo
2. 100 Câu Chuyện Triết Lý Và Kẻ Trí
3. 100 Tác Gia Và Tác Phẩm Kinh Điển
4. 100 Câu Chuyện Về Mưu Lược Trong Chính Trị – Quân Sự & Đời Sống
5. 100 Câu Chuyện Thành Bại
6. 100 Câu Chuyện Về Tình Cảm
7. 100 Câu Chuyện Về Sự Giàu Có

Bộ sách không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng thuộc các chủ đề riêng biệt như: Phật giáo, triết học, chính trị và đời sống, văn học, tình cảm nhân sinh… mà còn có tác dụng khai sáng trí tuệ, phát huy khả năng tư duy logic; bồi dưỡng tâm hồn, dạy ta cách nghĩ, cách sống, … và còn rất nhiều bài học bổ ích, thiết thực có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày.

Trích đoạn

THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC

Có một người được dẫn đi tham quan thiên đường và địa ngục.

Lúc được dẫn đến địa ngục, nơi giam giữ ma quỷ, ông vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy quang cảnh nơi đây. Một bữa ăn vô cùng thịnh soạn được bày ra trước mặt mọi người, nhưng ở đó không có tiếng nhạc cũng không có tiếng cười. Mặc dù đang ngồi trong bàn tiệc, vậy mà ai cũng mặt mày ủ rũ, chẳng có lấy một niềm vui. Ông phát hiện bên tay trái của họ có buộc một cái nĩa, còn bên tay phải buộc một con dao, dao và nĩa đều dài bốn thước, không thể nào cắt hay gắp thức ăn, vì thế tất cả đều bị chết đói.

Sau đó, ông lại đi lên thiên đường, cảnh trí nơi đây cũng giống như dưới địa ngục, dao nĩa cũng dài bốn thước, nhưng cư dân sống trên thiên đường này không ngừng ca hát, cười đùa. Lúc mới nhìn thấy, ông vô cùng lấy làm lạ, sau đó ông đã hiểu được nguyên do vì sao. Là vì người ở địa ngục chỉ biết mỗi bản thân mình, chẳng chia sẻ cho ai, kết quả chẳng ai ăn được gì, nên đều bị chết vì đói. Còn những người sống trên thiên đường biết giúp đỡ lẫn nhau, người bên này gắp cho người bên kia ăn, do đó tất cả đều không bị đói. Đó là cách giúp người mà cũng là giúp chính bản thân mình.

HẠT GIỐNG

Ngày xưa, tại một quốc gia nọ, có một vị Quốc vương thông minh, hiền đức rất được mọi người kính trọng. Vị Quốc vương tuổi đã cao, nhưng vẫn chưa có người nối nghiệp khiến ông luôn lo lắng. Một ngày nọ, Quốc vương nói với các đại thần:

— Ta sẽ chọn một đứa bé có tính trung thực trong vương quốc nhận nó làm con nuôi.

Rồi bảo các đại thần cho tập hợp tất cả trẻ em trong vương quốc, ông phân phát cho mỗi đứa một hạt giống hoa và căn dặn:

— Nếu ai có thể chăm những hạt giống này để chúng lớn, trổ ra những bông hoa đẹp, thì đó sẽ là người kế tục ngai vàng của ta.

Những đứa trẻ nhận được hạt giống rồi đem đi trồng, chúng chăm sóc, tưới nước, bón phân, nhổ cỏ rất chăm chỉ. Có một đứa bé trong số đó, ngày ngày chăm sóc hạt giống rất cẩn thận, nhưng một thời gian dài trôi qua, hạt giống của nó vẫn chưa nảy mầm. Cho dù nó đã đổi chậu đất khác, vẫn không thấy có sự chuyển biến gì. Ngày mang hoa cho Quốc vương xem đã cận kề mà hạt giống vẫn nằm yên.

Quốc vương đi xem hoa của từng đứa bé một, trên mặt luôn nở nụ cười hài lòng. Khi ông đi đến đứa bé này, nhìn thấy trên mặt nó vẫn còn đọng nước mắt, trên tay cầm một chậu đất. Quốc vương thấy thế bèn hỏi:

— Tại sao lại cầm chậu đất không đến đây?

Đứa bé thuật lại việc mình đã chăm sóc như thế nào, thay đất ra sao, nhưng hạt giống vẫn không nảy mầm, còn nói, đây có lẽ là do báo ứng, vì nó đã từng ăn trộm táo trong vườn của người khác. Quốc vương nghe xong vô cùng vui mừng, nắm tay nó nói rằng:

— Con rất trung thực, đúng là người mà ta đang muốn tìm.

Mọi người lấy làm lạ liền hỏi:

— Tại sao Người lại chọn đứa trẻ cầm chậu đất không này làm người kế tục?

Quốc vương cười nói:

— Bởi vì hạt giống mà ta phát cho bọn trẻ đã được luộc chín cả rồi.

Nghe Quốc vương nói vậy những đứa bé đang cầm những chậu hoa xinh đẹp kia đều cúi mặt xấu hổ.

NHƯỜNG NHỊN

Có một chàng thư sinh vừa bước lên cây cầu gỗ nhỏ thì trông thấy một phụ nữ đang mang thai qua cầu theo hướng ngược lại, vì cây cầu vừa nhỏ vừa hẹp nên chàng bèn lùi lại nhường đường cho người phụ nữ kia qua cầu trước. Sau khi người phụ nữ kia qua cầu, chàng lại bước lên cầu để đi qua đầu bên kia, nhưng mới được nửa cầu thì gặp một tiều phu đi đốn củi về. Thấy vậy chàng không nói gì, lặng lẽ quay lại, nhường đường cho người tiều phu.

Lần thứ ba, chàng không dám tùy tiện lên cầu nữa, mà đợi đến khi mọi người qua cầu hết, chỉ còn lại một mình mới dám bước lên. Nhưng khi sắp qua được tới đầu cầu bên kia thì bỗng nhiên có một người nông dân đẩy xe hàng lên cầu. Lần này chàng không muốn quay lại, bèn hạ mũ xuống, cung kính nói với người nông dân:
— Này anh nông dân, anh nhìn xem, tôi đã đi gần đến đầu cầu bên này rồi, anh có thể nhường cho tôi qua trước không?
Anh nông dân không đồng ý, còn trừng mắt nhìn chàng thư sinh nói:
— Anh không thấy tôi đang đẩy xe sao?

Vì vậy họ bắt đầu to tiếng cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Ngay lúc đó, dưới sông có một chiếc thuyền mộc tiến đến, một vị lão tăng đang ngồi trên thuyền. Hai người nhờ lão tăng này đứng ra xử lý giúp. Nghe xong câu chuyện, lão tăng chắp tay, miệng niệm nam mô rồi hỏi người nông phu.
— Có phải thí chủ đang rất vội?
Người nông phu trả lời:
— Đúng vậy, trời sắp tối mà giờ này tôi vẫn chưa đến được chợ.
Lão tăng nói:
— Thí chủ đã vội như vậy, tại sao còn tốn thời gian tranh đường với vị thí chủ này nữa? Chỉ cần lùi vài bước, thì vị thí chủ này đã qua được cầu, lúc đó chẳng phải thí chủ sẽ nhanh chóng qua cầu để đến chợ sao?
Nghe thế người nông dân không nói gì nữa, lão tăng lại cười nói với chàng thư sinh:
— Tại sao thí chủ lại không nhường đường cho người nông phu này? Có phải vì thí chủ còn vài bước nữa là qua được cầu không?
Chàng thư sinh bèn nói:
— Vì trước người nông phu này, tôi đã nhường đường cho nhiều người, nếu cứ tiếp tục như thế, không biết đến bao giờ tôi mới qua được cầu.
— Nhưng bây giờ thí chủ vẫn chưa qua được cầu mà. – Lão tăng lại nói – Thí chủ đã nhường đường cho nhiều người, giờ nhường thêm cho người nông dân này nữa, cho dù thí chủ vẫn chưa qua được cầu, nhưng điều đó cho thấy phong thái của thí chủ, tại sao lại không làm?

Nghe thấy thế, chàng thư sinh tự cảm thấy hổ thẹn.

ĐỌC THỬ

PHÚC VÀ HỌA
Nhà thám hiểm mang theo một anh phu khuân vác đến khám phá một vùng đất hoang vu. Trong lúc chặt cây dừa do không cẩn thận ông đã chặt đứt một đầu ngón tay. Anh phu đứng bên cạnh liền kêu lên:
— Hay quá, Thượng đế sắp ban ơn cho ông rồi!
Nhà thám hiểm nghe anh phu nói vậy thì vô cùng tức giận, liền đẩy anh phu xuống một hố sâu, đi tiếp một mình.
Ngày thứ hai, nhà thám hiểm bị thổ dân bắt được. Khi họ đang định chặt đầu ông để làm vật tế thần, đột nhiên, có người nhìn thấy ông bị mất một ngón tay, cho rằng vật tế thần mà không nguyên vẹn sẽ đem lại điềm không may, bèn thả ông ra.
Nhà thám hiểm vội vàng quay lại miệng hố cứu anh phu lên và xin lỗi anh ta.
— Không cần phải xin lỗi, ông đẩy tôi xuống đây cũng là ân huệ của Thượng đế – Anh phu nói.
— Sao lại nói thế? – Nhà thám hiểm ngạc nhiên hỏi.
— Bởi vì nếu như tôi đi cùng với ông, có lẽ tôi đã trở thành vật tế thần cho bộ lạc đó rồi.

ĐIỀU KỲ DIỆU VẪN ĐANG ĐỢI BẠN
Hai hạt giống cùng loại được gieo vào một mảnh đất.
Một hạt nghĩ:
— Mảnh đất này thật màu mỡ, ta phải đâm chồi, không ngừng tăng trưởng, trải qua những ngày xuân hạ thu đông, phải được nhìn thấy thật nhiều quang cảnh đẹp.
Do đó, nó nỗ lực phát triển không ngừng. Mùa thu năm sau, nó đã trở thành một cây to với cành lá xum xuê.
Hạt giống còn lại nghĩ:
— Nếu như ta đâm rễ xuống mảnh đất này, rất có thể sẽ đụng phải nham thạch cứng phía dưới, như vậy sẽ làm tổn thương thần kinh mềm yếu của ta. Nếu như ta nhú mầm, nhất định sẽ bị ốc sên ăn mất. Nếu như ra hoa kết trái, có thể bị bọn trẻ con đến hái ăn, hay là cứ nằm ở đây cho dễ chịu, an toàn.
Do đó, nó thu mình lại nằm im trong lòng đất.
Một ngày kia, có con gà đến kiếm ăn, nó bới đất ra, trông thấy hạt giống nọ, liền mổ hai ba lần, rồi nuốt vào bụng.

CHIẾM HỮU VÀ BUÔNG BỎ
Một người đánh cá bắt được con rùa biển, ông ta đem về nuôi, chăm sóc như con của mình. Thế nhưng, con rùa biển không ăn không uống cũng không động đậy gì, suốt ngày chỉ nằm khóc.
— Tim tôi ở ngoài biển lớn, ở đó có nhà của tôi, có con của tôi, có niềm vui của tôi. Anh hãy thả tôi ra đi! – Rùa biển cầu khẩn người đánh cá.
Người đánh cá không đành lòng thả nó ra, vì ông ta thích nó. Thời gian lâu sau, nhìn con rùa biển yêu quý ngày một tiều tụy, trái tim người đánh cá cũng đã nguội lạnh, ông ta quyết định thả nó về với biển.
Một hôm, đột nhiên ông nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy con rùa năm ngoái ông đã thả.
— Nhà ngươi đã có được hạnh phúc rồi, cớ gì lại về đây?
— Hạnh phúc của tôi là ông cho, tôi không thể quên ông – Rùa biển nói.
— Ừ! Nhà ngươi đi đi! Chỉ cần nhà ngươi hạnh phúc là được rồi, sau này không cần đến thăm ta nữa! – Người đánh cá thương cảm nói.
Rùa biển lưu luyến ra đi. Nhưng, một tháng sau, nó lại quay về.
— Ô! Thế nghĩa là thế nào? Khi ta có ý muốn chiếm hữu ngươi vĩnh viễn, ta đã làm đủ mọi cách mà không lay động được ngươi. Khi ta thả ngươi đi, ngươi lại quay về – Người đánh cá nói.

CON LỪA
Đại triết gia Socrates người Hy Lạp một hôm nhàn nhã đi dạo với người bạn lâu năm, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện. Đột nhiên một thanh niên trông có vẻ giận dữ xuất hiện, lấy gậy đánh vào chân ông một cái rồi chạy mất. Người bạn thấy thế, lập tức quay lại định tìm người thanh niên kia nói chuyện. Nhưng nhà triết học ngăn lại, không cho ông ta đi trả thù.
— Chẳng nhẽ ông sợ nó? – Người bạn lấy làm lạ hỏi.
Nhà triết học nói:
— Ông cho rằng tôi sợ hắn ta sao? Không, không có chuyện đó đâu, việc gì tôi phải sợ hắn ta.
Người bạn nghi ngờ:
— Vậy người ta đánh ông, sao ông lại không dám đánh trả?
Lúc này Socrates cười trả lời:
— Ông bạn của tôi ơi, ông thật là hồ đồ, lẽ nào một con lừa đá ông một cái, ông cũngmuốn đá lại nó một cái sao?

NHÀ BÁC HỌC VÀ NGƯỜI LÁI ĐÒ
Có một nhà bác học đi đò qua sông. Trên thuyền, ông nói chuyện phiếm với người lái đò:
— Ông có hiểu thế nào là văn học không? – Nhà bác học hỏi.
Người lái đò đáp:
— Không.
Nhà bác học lại hỏi:
— Vậy còn lịch sử học, động vật học, thực vật học thì sao?
Người lái đò vẫn lắc đầu.
Nhà bác học châm biếm nói:
— Ông cái gì cũng không hiểu, thật là phường giá áo túi cơm.
Không lâu sau, mây đen từ đâu kéo đến, trời bỗng tối sầm lại, sóng gió nổi ầm ầm, thuyền chao đảo như sắp bị lật, nhà bác học sợ hãi mặt mày tái xanh.
Lúc này người lái đò hỏi:
— Ông có biết bơi không?
Nhà bác học đáp:
— Không. Cái gì cũng biết, nhưng bơi thì không.
Vừa dứt lời, thuyền bị sóng đánh lật úp, nhà bác học hốt hoảng la to, mong có người tới cứu. Người lái đò sau khi cứu ông ta lên bờ, cười nói:
— Những điều ông biết thì tôi không biết, ông nói tôi vô dụng. Nhưng ông cái gì cũng biết, lại không biết bơi, vậy là không bằng tôi rồi, e là ông đã trở thành kẻ giá áo túi cơm.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button