Văn học nước ngoài

Lạc Lối – Laura D

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Laura D

Download sách Lạc Lối – Laura D ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Đừng nhắm mắt

Bây giờ anh ta đang đứng trước mặt tôi, quần lót tụt xuống tận chân. Trong bộ đồ lót, tôi thấy anh ta nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân. Tôi biết rằng chỉ trong chưa đầy một phút nữa, anh ta sẽ yêu cầu tôi ngồi xuống gần anh ta và sau đó, cơ thể tôi sẽ không còn thuộc về tôi trong một giờ. Một giờ giá 100 euro.

Tên tôi là Laura, tôi 19 tuổi. Tôi là sinh viên sinh ngữ và tôi buộc phải bán mình để có tiền đi học.

Tôi không phải là trường hợp duy nhất. Có lẽ có đến 40.000 nữ sinh khác cũng làm như tôi. Tất cả tiếp nối nhau theo một thứ logic khủng khiếp, cho đến khi tôi thực sự nhận ra rằng mình đã sa ngã.

Tôi không được sinh ra trong một gia đình giàu có. Tôi chưa bao giờ biết đến sự xa hoa và xung túc, nhưng cho đến năm nay, tôi cũng chưa thiếu thứ gì. Niềm khao khát học tập và niềm tin khiến tôi luôn nghĩ rằng những năm tháng sinh viên của mình sẽ là những năm tháng đẹp nhất, vô tư lự nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng năm đầu đại học của tôi lại trở thành một cơn ác mộng thực sự, khiến tôi phải trốn chạy khỏi thành phố quê hương.

Khi 19 tuổi, người ta không làm gái để có tiền tiêu vặt. Người ta không bán mình để có tiền mua quần áo hay uống cà phê. Người ta làm thế khi thiếu tiền và tự thuyết phục mình rằng việc đó chỉ là tạm thời, chỉ làm trong một thời gian để có tiền thanh toán các hóa đơn, trả tiền thuê nhà và mua thức ăn. Sinh viên làm gái không giống loại gái mà người ta vẫn thấy ngoài phố. Họ cũng không nghiện ngập, không phải không có giấy tờ và không phải tất cả đều đến từ những nơi nghèo khổ. Họ có thể là những cô gái da trắng, người Pháp và xuất thân từ một gia đình có thu nhập khiêm tốn. Họ chỉ đơn giản có cùng khát khao được học tập tại một đất nước mà việc học hành ngày càng đòi hỏi nhiều tiền bạc. Câu chuyện mà các bạn sắp đọc diễn ra tại một thành phố lớn của Pháp. Tôi gọi thành phố đó là V. để bảo vệ cha mẹ mình. Họ không cần phải biết. Không bao giờ. Tôi vẫn là cô con gái bé nhỏ gần như hoàn hảo của họ. Bướng bỉnh nhưng không đĩ điếm.

Tất nhiên người ta có thể trách cứ tôi đã không làm một công việc hẻo để thoát khỏi cảnh khó khăn. Đa số các sinh viên làm gái, giống như trường hợp của tôi, đều có một công việc nào đó nhưng cũng không thể giúp họ khỏi túng thiếu. Làm gái và những khoản tiền kếch xù của cái nghề này là một cám dỗ quá lớn khi người ta thiếu tiền và cần kiếm tiền ngay lập tức.

Đây là câu chuyện của tôi và ngay cả khi kể lại nó không phải là một việc dễ dàng với tôi, mong muốn đầu tiên của tôi là phơi bày tính đạo đức giả bao trùm nghề làm gái của sinh viên. Tình trạng sống bấp bênh của các (nữ) sinh viên không thể không được biết tới. Ngày nay, có quá ít người biết đến sự tồn tại của tệ nạn này.

Câu chuyện có thực này muốn thức tỉnh nhận thức, muốn thay đổi mọi thứ để các sinh viên nữ gặp khó khăn không còn phải bán mình để có tiền đóng học phí nữa. Để chúng ta không chỉ thấy bị sốc trước cảnh buôn bán thân xác các nước khác và nỗ lực hơn đối với các trường hợp tại Pháp.

Và cuối cùng để chúng ta không bao giờ cho phép điều đó xảy ra nữa, để chúng ta không nhắm mắt làm ngơ nữa.

Chương 1

Giấy báo nhập học

Ngày 4 tháng Chín 2006

Tôi bước bình thản trong sân trường đại học thành phố V. Hôm nay không phải là một ngày bình thường bởi tôi đi đăng ký vào ngành học Ngoại ngữ ứng dụng, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý.

Cách đây hai tuần, tội nhận được thông báo nói rõ rằng tôi bắt buộc phải có mặt tại văn phòng trường đại học vào đúng hai rưỡi chiều để nộp hồ sơ và nhận thẻ sinh viên. Tôi đã rất phấn khởi và nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ giấy tờ cần thiết. Cần rất nhiều giấy tờ nhưng tôi cũng hoàn thành tất cả. Điều thú vị nhất là nộp bảng điểm trung học bởi nó đánh dấu rõ ràng sự kết thúc của một giai đoạn. Tôi cũng đã đi chụp hình nhanh tại ga tàu điện ngầm, nơi tôi phô ra một nụ cười lớn, nụ cười của kẻ chiến thắng.

Sáng nay, khi thức dậy, tôi xem xét kỹ đường tàu điện ngầm để đến trường đúng giờ. Đặc biệt, tôi không muốn bị lỡ việc đăng ký nhập học. Thậm chí tôi còn đi trốn vé bởi tôi chẳng đủ tiền mua vé. Nhưng tôi đã tự hứa với mình sẽ không làm thế nữa trong năm học và rằng tôi sẽ mua vé tháng, ngay cả khi giá quá đắt. Tôi tin rằng trường đại học sẽ thay đổi nhiều thứ trong cuộc đời mình.

Trên tàu điện, tôi không thể đứng yên vì quá kích động bởi ý nghĩ khám phá nơi tôi sẽ học và dành nhiều thời gian ở đó. Chiếc máy nghe nhạc mà tôi vẫn có thói quen mang theo cũng không thể làm giảm đi sự hứng khởi quá mức nơi tôi. Thậm chí tôi đã kiểm tra lại ba lần để chắc rằng mình mang đầy đủ mọi giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký học. Tôi không thể tưởng tượng cảnh mình ở văn phòng và nghe người ta nói rằng:” Rất tiếc thưa cô, nhưng hồ sơ của cô không đầy đủ. Cô không thể nhận thẻ sinh viên. Cô phải quay lại sau.” Không, hôm nay chính là ngày tôi trở thành sinh viên, không phải một ngày khác.
Tôi căng thẳng đến mức suýt bỏ lỡ ga mình cần xuống. Đến phút chót, giọng nói vui vẻ của một đám thanh niên đã kéo tôi ra khỏi phút mơ màng. Họ chen lấn nhau xuống tàu, điều đó nhắc tôi rằng mình cũng cần xuống ở đây. Tôi sẽ phải quen với cương vị mới của mình: từ giờ tôi là sinh viên, không còn là học sinh nữa. Tôi 18 tuổi rưỡi.

Tôi đến trường vào đúng hai giờ chiều. Khi rời ga tàu điện ngầm, tôi không biết chính xác mình phải đi đâu, vì vậy tôi đã theo nhóm sinh viên. Thấy vẫn còn thời gian nên tôi dạo loanh quanh một chút để xem xét các nơi. Nhờ một sơ đồ tại cửa ga tàu điện ngầm, cuối cùng tôi cũng biết được đích xác mình đang ở đâu để không bị lạc. Khuôn viên trường đại học giống một ngôi làng thực sự. Có cả những tấm bảng chỉ đường đến các tòa nhà khác nhau. Tôi xác định vị trí nơi tôi sẽ học trên bản đồ:” Khoa ngôn ngữ, nhà F”. Nhà F, đó sẽ là chỗ của tôi trong năm nay. Vào đúng lúc ấy, tôi nóng lòng được biết nó, được thường xuyên lên xuống những bậc cầu thang của tòa nhà, nóng lòng được biết đường tắt đến đó. Tôi nóng lòng muốn được gia nhập cái thế giới ấy.

Tôi quyết định tạt qua đó để liếc nhìn mọi thứ thật nhanh trước khi đi đăng ký. Tôi không thể yên tâm quay về nhà mà chưa thấy cái nơi tôi sẽ học tập để có được bằng cử nhân trong 3 năm tới. Khi đã đứng trước tòa nhà, tôi nheo mắt vì ánh mặt trời tháng Chín, thứ ánh nắng còn sót lại của mùa hè. Tòa nhà có vẻ bình thường nhưng tôi chẳng quan tâm. Trong mắt tôi ngày hôm đó, nó đồng nghĩa với tương lai.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button