Văn học trong nước

Ngôi Sao Cô Đơn

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Đông Thức

Download sách Ngôi Sao Cô Đơn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chủ nhật, 11 giờ 5 phút

Không hiểu có phải vì tôi là người rất mê ca nhạc hay không, mà sau vụ ca sĩ Mộng Cầm bị bắn chết trong đêm giao thừa trúng ngay ca trực của tôi cách đây hai năm, giờ lại đến cái chết của ca sĩ Mỹ Nhung cũng vào ngày tôi nhận nhiệm vụ ngồi chết dí ở chiếc bàn giấy, trước mặt tôi là cái điện thoại đen sì mà mỗi lần reo lên là chắc chắn phải có một vụ đâm chém bắn giết có cỡ nào đó vừa xảy ra trong cái thành phố hơn năm triệu dân chen chúc này. Cả Mộng Cầm lẫn Mỹ Nhung đều là ca sĩ xếp vào loại ngôi sao hạng một của thành phố và cả nước, đều được tôi rất ưa thích. Làm nghề công an hình sự như tôi, chắc chắn không có thời gian để đi đến các nhà hát và tụ điểm ca nhạc, nhưng tôi vẫn có thể thỏa mãn phần nào cơn ghiền của mình bằng chiếc máy cassette trong những lúc rỗi rãnh hiếm hoi. Nhất là từ khi tôi được phó giám đốc Sở thưởng cho một cái Sony Walkman – nhân cái kỳ tôi bắt được nguyên một băng cướp chơi toàn súng AK – nghe cứ như đang có một phòng hòa nhạc stereo ngay trong đầu của mình, thoải mái lúc nào là tôi alêhấp, nhét cái earphones vào tai bấm máy. Những giọng ca tuyệt diệu của Mỹ Nhung, Hoàng Yến, Ngọc Diễm, Cẩm Trang, Hồng Thuý… lại cất lên, như là đang hát riêng cho tôi nghe. Thật thú vị. Chiếc máy còn góp phần làm tăng thêm hạnh phúc trong gia đình tôi. Thú thật bà xã tôi chỉ thích nghe băng tuồng cải lương và giọng ca rầu rĩ của anh chàng Tuấn Vũ. Từ hồi có cái Walkman, gu ai nấy nghe, cảnh gia đình cực kỳ đầm ấm. Tôi vẫn nghĩ những mâu thuẫn về sở thích cá nhân của vợ chồng không dễ gì gây nên đổ vỡ gia đình, nếu không cường điệu hóa nó hoặc không dựa vào nó như một cái cớ. Mọi mâu thuẫn đều có thể thu xếp được nếu còn thương nhau – chủ yếu mỗi người chịu khó nhường nhịn một chút. Trước khi có chiếc Walkman, tôi và Trâm vẫn yêu nhau nồng nàn, gần nhau khi đang nghe Minh Vương xuống câu vọng cổ vẫn ngọt xớt. Việc có thêm chiếc Sony bỏ túi chỉ giúp chúng tôi có thêm những giây phút thoải mái riêng tư không gây ảnh hưởng cho người khác mà thôi.

Lúc đó là 11 giờ 5 phút sáng ngày Chủ nhật. Trong khi mọi người đang đi dạo phố, mua sắm, đánh tennis, xem vidéo, nghe nhạc, đọc sách và tắm biển… thì tôi cùng các anh em trực đang ngồi bí rị trong phòng, chờ đụng chuyện. Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày lễ lại thường là những dịp mà bọn tôi có việc làm nhiều nhất. Từ sáng sớm đến giờ, đã lai rai được báo vài vụ, nhưng tầm cỡ nhỏ tôi giao cho cấp quận chủ động giải quyết tiếp. Trường hợp một ông chủ nhiệm hợp tác xã tín dụng tự tử chết vì sập tiệm, tôi đã cử Sơn và Dũng xuống tiếp tay với anh em. Đến 11 giờ thì ai nấy trong phòng đều cảm thấy buổi sáng nay vậy là coi như khỏe, bốn tên Hùng, Thái, Tuấn, Ân bắt đầu gầy sòng tiến lên để tính toán chuyện giải quyết bữa cơm trưa nay, còn tôi thì bật tivi xem phần cuối chương trình ca nhạc đêm qua phát lại. Lý Quang vừa hát xong một bài, và trên màn hình bắt đầu hiện ra gương mặt tuyệt đẹp đầy nét sầu muộn của Mỹ Nhung. Chỉ nghe những tiếng nhạc dạo đầu, tôi đã biết đó là bài Ngôi sao cô đơn, một ca khúc dường như chỉ có một mình cô hát. Đó cũng là một bài hát mà tôi rất thích, nên tôi vội cầm lấy remote và bấm cho âm thanh lớn hơn.

Hùng vừa chia bài vừa liếc nhìn tivi, bình phẩm:

– Công nhận bà này đẹp thiệt!

Tuấn ngừng bắt bài, ngoái hẳn cổ lại nhìn:

– Cô này mà “ngôi sao cô đơn” nỗi gì?

Thái vừa xòe bài vừa tủm tỉm cười:

– Sao nói bậy vậy Tuấn? Thần tượng của anh Quốc đó nghe.

Tuấn nhìn Thái, cự:

– Tao mà nói bậy hả? Ai mà không biết cô Mỹ Nhung này thay kép như thay áo?

Thái nhún vai:

– Thì nghệ sĩ người ta phải vậy chứ!

Tuấn cười:

– Tao có nói gì đâu! Có điều nghe cô nàng hát Ngôi sao cô đơn, tao không hiểu cô nàng cô đơn cái nỗi gì!

– Vậy chứ mày không nghe người ta nói “lắm mối tối nằm không” hay sao? – Hùng chen vào.

Tôi chịu hết nổi, nạt:

– Tụi bây ồn quá! Im lặng chút xíu, cho tao nghe Mỹ Nhung hát coi.

Bất chợt điện thoại reo vang.

Tôi uể oải nhấc máy. Có thể là Trâm sang nhà hàng xóm gọi đến để hỏi xem trưa nay tôi có về nhà ăn cơm hoặc có đưa thêm bạn bè nào về – 11 giờ là giờ nàng chuẩn bị bấm nút nồi cơm điện, đó cũng là một cách kiểm tra rất đàn bà của nàng để xem tôi có đúng là đi trực nghiêm chỉnh hay không.

– Alô , PC.14 phải không?

– Vâng, trực ban nghe đây.

– A, anh Quốc đó hả? Bảo ở quận 3 đây anh. Xin báo anh vụ này. Anh biết ca sĩ Mỹ Nhung không?

– Sao lại không biết? Tao đang coi cô ấy hát trên tivi nè. Có chuyện gì vậy?

– Mỹ Nhung chết rồi. Trong phòng ngủ ở nhà riêng. Chưa biết tại sao. Anh tới ngay đi. Mọi thứ còn để yên chờ anh. Nhà cô ấy ở số… đường…

Bảo gác máy rồi mà tôi vẫn cứ ngồi trân trân với chiếc ống nghe trên tay. Mỹ Nhung chết? Lại thêm một vụ thảm sát vì ghen tuông nữa? Trước mắt tôi như lại hiện ra cảnh căn phòng của Mộng Cầm đêm giao thừa ngày nào, sàn nhà ngập máu đến nỗi khó tìm được một chỗ khô ráo để đặt chân lên. Máu bắn tung tóe lên tường, lên mọi thứ đồ đạc trong phòng, và một người thường xuyên tiếp xúc với các xác chết như tôi mà còn thấy nổi da gà trước thi thể bầy nhầy của Mộng Cầm và hai người tình của cô ta. Còn đâu nữa cái dung nhan mỹ miều mà tôi chỉ được chiêm ngưỡng – và trầm trồ mến mộ – qua tivi và bìa màu của những tờ tạp chí văn nghệ? Nét mặt của Mộng Cầm lúc chết, ngoài sự méo mó, biến dạng trong cơn đau khủng khiếp, còn có cái điều mà tôi vẫn thường nhìn thấy ở những người bất ngờ bị giết: sự ngạc nhiên. Đôi mắt cô ấy mở trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Tại sao tôi lại phải chết giữa lúc tôi đang khỏe mạnh nhất, xinh đẹp nhất và thành công nhất? Tại sao định mệnh lại bất công và khắc nghiệt như vậy?

Từ lâu, thế giới của quý vị văn nghệ sĩ vẫn là một lãnh vực kỳ bí mà tôi thường tâm niệm tốt nhất là nên “kính nhi viễn chi” . Những tài năng hiếm có thì cũng nên được quyền sống khác người, sống thoải mái theo nhu cầu riêng của mỗi người, và không phải vô lý khi tôi đã từng nghe nhiều người nói chỉ nên quản lý văn nghệ sĩ từ phần cổ trở lên. Những cuộc tình lãng mạn và dữ dội, những màn thay đào đổi kép xoành xoạch mà người ngoài cuộc không thể nào hiểu nổi, những danh tiếng lẫy lừng trong cái “khoản ấy”… của ngôi sao này, tên tuổi nọ mà tôi vẫn hằng được nghe đồn đãi, hoàn toàn không hề làm suy suyển chút nào đến lòng hâm mộ mà đám đông dành cho họ, thậm chí còn ngược lại. Cũng may mà báo chí của chúng ta ngày nay được xếp vào hàng đứng đắn nhất thế giới, chứ nếu không thì những chuyện hậu trường cỡ như ca sĩ Hoàng Yến bị đánh ghen tạt nguyên một lon sơn đỏ lên đầu phải cạo trọc và chơi bộ tóc giả suốt mấy tháng, ca sĩ Hồng Thúy với thói quen phải ngủ riêng một phòng trong khách sạn mỗi chuyến lưu diễn để dễ “tiếp xúc” với từng thành viên nam trong đoàn với “lịch công tác” có phân chia giờ giấc hẳn hoi, nhạc sĩ Thông Hồng mạnh dạn đưa bồ nhí về sống chung hòa bình với vợ lớn…, sẽ tha hồ giúp báo chí bán chạy như tôm tươi.

Thú thật tôi đã ngồi bần thần rất lâu trước thi thể của Ninh. Sau khi trút gần hết băng AK vào ngực Mộng Cầm và người tình mới của cô ta, Ninh đã tỉnh táo dành lại mấy viên để tự tay gởi vào tim mình. Ninh cũng đâu phải còn quá trẻ. Tôi cứ thắc mắc không hiểu anh ta đã suy nghĩ như thế nào mà lại đi làm cái hành động quyết liệt ấy, gây bao nhiêu đau khổ và phiền phức cho nhiều người. Đã chấp nhận làm người tình của một ca sĩ, nhất là một ca sĩ xinh đẹp và lừng lẫy như Mộng Cầm, mà còn giữ thói ghen tuông, đòi hỏi lòng chung thủy, thì thật là… điên điên khùng khùng!

ĐỌC THỬ

Gác máy xuống, tôi nhấc lên ngay để gọi cho anh Trần, bác sĩ pháp y của Sở, mời cùng đi… Đặt máy xuống, tôi thấy cả sòng tiến lên đang xúm lại quanh mình. Chắc chắn họ đã nghe thấy cái tên Mỹ Nhung từ miệng tôi bật ra.

– Chuyện gì vậy thủ trưởng?

Tôi thở dài:

– Có chuyện rồi. Cô ca sĩ Mỹ Nhung mà nãy giờ tụi bây bình phẩm, vừa chết tại nhà riêng. Hùng với Ân chuẩn bị đồ nghề đi theo tao. Thái và Tuấn ở lại trực phòng. Báo cáo sơ bộ ngay tin này với văn phòng Ban giám đốc. Có gì mới tao sẽ gọi về ngay.

Trên tivi, bài hát Ngôi sao cô đơn cũng vừa chấm dứt, và hình ảnh Mỹ Nhung nhòa dần trước khi mất hẳn. Tôi bấm remote tắt máy, rồi đứng dậy, mắt nhìn về phía tấm lịch lớn treo trên tường. Trên đó một Mỹ Nhung đẹp lộng lẫy đang cười với tôi bằng nụ cười bí ẩn quen thuộc của cô, trong đó ẩn giấu một nỗi buồn xa xăm cùng nỗi cô đơn huyền hoặc không thể hiểu nổi…

Nhìn từ cửa phòng, Mỹ Nhung có vẻ như đang ngủ chứ không phải đã chết. Cô nằm sấp trên giường, có một chiếc khăn lớn đắp ngang qua người. Căn cứ vào những phần tay chân và lưng lộ ra, tôi đoán khi chết cô hoàn toàn khỏa thân. Và ai đó đã lấy khăn che lại sau khi phát hiện. Trái ngược với dáng nằm yên bình của Mỹ Nhung, khung cảnh trong phòng lại hỗn độn khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng được. Tất cả mền gối đều nằm trên nền nhà, xen lẫn giữa những bộ quần áo thời trang và đồ lót, những điếu thuốc lá bị bóp nát, những cây son, hộp phấn, gương lược, giày dép, chai rượu và lon bia… Mặt bàn trang điểm, bàn ngủ… trống trơn, chứng tỏ các vật dụng trên ấy đều bị gạt tung xuống đất. Tủ quần áo thì mở toang cửa, bên trong hầu hết quần áo bị giật đổ đống xuống đáy. Cửa chiếc tủ lạnh gần giường cũng bung, cho thấy mọi thứ bên trong đều nháo nhào và hơi lạnh từ đó cứ lặng lẽ phả ra. Điều làm tôi muốn dội ngược ra khỏi cửa chính là mùi vị trong căn phòng tắt máy lạnh đóng kín cửa này: nó ngợp ngụa một thứ mùi tổng hợp giữa nước hoa, khói thuốc, rượu cồn… đã bị hệ thống máy lạnh nén chặt lại, xen lẫn trong đó là một thứ mùi đã quá quen thuộc với khứu giác của bọn tôi mà người ngoài ngành không dễ gì nhận ra: mùi xác chết.

Bảo nói với tôi:

– Cứ y như là một bãi chiến trường ấy. Bà giúp việc nói gần đây, sáng nào cũng như thế này, bà đều phải dọn dẹp mệt nghỉ. Cô ấy cứ đập phá, la hét, nói năng lảm nhảm tới hai, ba giờ sáng. Sáng nay, đã mười giờ rưỡi mà cô ấy vẫn chưa ra khỏi phòng, trong khi lại có hẹn với một ông phóng viên nhà báo vào lúc mười giờ, ổng đến và chờ không nổi phải bỏ về. Bà giúp việc đập cửa quá trời vẫn không thấy động tĩnh, sợ quá đã đi gọi hàng xóm rồi lên công an phường…

Tôi thận trong bước từng bước vào căn phòng ngổn ngang đồ đạc. Có cả những tờ giấy bạc, những bì thư, và đủ loại trang sức cầu kỳ dành cho một ca sĩ… chen lẫn trong những món đồ nằm hỗn loạn dưới chân tôi. Nếu chính tay Mỹ Nhung thường xuyên gây nên cảnh tung tóe này thì có lẽ không thể kết luận gì khác hơn là cô bị bệnh tâm thần. Thế nhưng tại sao hằng đêm cô vẫn có thể đi hát đều đặn ở các tụ điểm và tiếp tục chinh phục khán giả bằng cái chất giọng khàn khàn đặc biệt cùng phong cách biểu diễn sôi nổi, hừng hực của mình? Thậm chí sáng nay còn hẹn làm việc với một ông nhà báo nào đó nữa! Đêm nào cũng đập phá đến hai ba giờ sáng? Đó cũng là một thông tin ban đầu cần được phối kiểm lại cẩn thận. Tôi không phải mới vào nghề để có thể dễ dàng tin ngay vào những lời khai đầu tiên của bất kỳ ai.

Đến sát bên giường Mỹ Nhung, tôi bình tĩnh quan sát chỗ nằm của cô. Tấm drap sạch sẽ nhưng nhàu nát. Không có một vật gì khác trên giường. Chiếc khăn đắp ngang người Mỹ Nhung là một chiếc khăn tắm lớn, có in hình một cây hướng dương với ba bông hoa lớn màu vàng cam rực rỡ. Bảo đi sát bên tôi. Anh ta nói:

– Tôi đã đắp chiếc khăn cho cô ấy.

– Còn chiếc khăn này?

Tôi hỏi, và chỉ vào một chiếc khăn nhỏ màu nâu sẫm, bịt ngang mắt Mỹ Nhung và buộc thắt phía sau ót. Bảo lắc đầu:

– Tôi không biết.

– Tay cô ấy có bị trói không?

– Không. Chúng tôi hoàn toàn chưa đụng gì đến người cô ấy.

Hai bàn tay của Mỹ Nhung xòe ra, hơi bấu vào nệm giường một chút. Cánh tay tròn trịa và trắng ngần. Hai bàn tay đầy đặn, mum múp, trừ hai ngón cái, tất cả đều được đeo nhẫn vàng, đủ kiểu.

Bảo nhận xét:

– Nếu đây là vụ giết người, thì chắc chắn không phải để cướp của.

Tôi nhịn không nổi khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trang của Bảo khi phát biểu cái điều mà ai cũng có thể nhìn thấy ấy:

– Vậy hả? Nhưng thí dụ nó đã lấy được nguyên một rương vàng trong tủ kia và chuồn lẹ thì sao?

Bảo im họng. Thật ra, tôi không hề nói đùa. Kinh nghiệm cho tôi biết trong mọi trường hợp, hãy khoan sớm có những kết luận dễ dãi. Giết người đã là một hành động không bình thường, thì nó cũng không nhất thiết phải diễn ra theo bất cứ quy luật cố định nào. Trừ những tên chuyên nghiệp, hầu hết kẻ phạm tội đều thực hiện tội ác trong lúc trạng thái tâm lý rất phức tạp, bất ổn. Phán đoán tình huống và tiến trình phạm tội theo lôgich tâm lý thông thường, không có gì bảo đảm là sẽ chính xác.

Tôi nhìn quanh giường một lần nữa và dừng mắt lại ở tấm kính chỗ bàn trang điểm. Trên ấy nổi bật hai chữ Chán quá! to tướng được viết nguệch ngoạc bằng son môi màu đỏ sậm như máu. Có một ít dấu tay lờ mờ trên mặt kính. Ai đã viết hai chữ ấy? Và ai đã bịt mắt Mỹ Nhung lại bằng chiếc khăn kia? Phải chăng người đó sợ rằng hình ảnh của hắn sẽ bị đôi con ngươi của cô ấy thu giữ lại trong cái nhìn cuối cùng, như nhiều cuốn sách vụ án đã viết?

Bảo chỉ cho tôi thấy một chiếc gạt tàn bằng pha lê, nằm trên nền gạch, giữa chân giường và bàn trang điểm. Trong ấy, có vài tờ giấy bị đốt cong queo, theo hình dạng và cách cháy thì có vẻ như trước đó là mấy tấm ảnh. Tôi nói với Hùng:

– Cậu lấy mấy tờ giấy bị đốt này gởi ngay về phòng khoa học kiểm nghiệm. Lấy luôn mẫu dấu tay trên mặt kính này nữa.

Trong phòng, chỉ có một chỗ duy nhất hầu như còn nguyên vẹn. Đó là một kệ thờ nhỏ, đóng trên tường, cao quá đầu người một chút, trên có đặt hai chân đèn loại cắm điện, một bát hương, cây đèn dầu, bó nhang, một khuôn hình nhỏ, và khá lạ là có cả một ống ngoáy vôi ăn trầu nhỏ, bằng đồng… Có lẽ đây là khoảng không gian mà người chết trân trọng nhất.

Cuối cùng, tôi đi đến bên Mỹ Nhung, thở dài, cầm lấy một mép khăn và dứt khoát giở nó lên. Tấm thân trần truồng của cô hiện ra, trắng toát và lạnh lẽo. Đã hàng chục lần tôi nhìn thấy những tử thi phụ nữ khỏa thân, và gần như tôi đã mất hết mọi cảm giác, trừ một sự quan sát nghề nghiệp bắt buộc phải có. Vậy mà trước Mỹ Nhung, tôi cũng phải bần thần mất vài giây. Cô có một thân hình tuyệt đẹp, nở nang, đầy đặn mà lại săn chắc, láng nuột. Không biết cái gu của tôi có khác với đa số đàn ông không, nhưng tôi chỉ thích phụ nữ phải có da có thịt một chút. Mỏng cơm như các cô người mẫu, không nằm trong thị hiếu tầm thường của tôi. Và giờ đây, hiện ra trước mắt tôi là một cơ thể người nữ chưa từng bao giờ đẹp như thế, dù còn sống hay đã chết. Bên cạnh tôi, Bảo cũng đang lặng người, dù cậu ấy đã nhìn thấy tấm thân này trước tôi. Thật đáng tiếc! Ai có thể ra tay giết được một người đẹp như thế này?


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button