Tiểu thuyết - ngôn tình

Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?

Yeu em lan nu duoc khong anh1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK YÊU EM LẦN NỮA, ĐƯỢC KHÔNG ANH?

Tác giả : Nguyên Viện

Download sách YÊU EM LẦN NỮA, ĐƯỢC KHÔNG ANH? full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook             

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lạc An Hải chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày tận mắt nhìn thấy tang lễ của mình.

Cô nhớ, cô ở trên máy bay, đang chuẩn bị bay đến Anh bàn bạc công việc hợp tác giữa hai bên, chỉ cần cô thành công, mọi người chắc chắn sẽ đứng về phía cô, sau đó vị trí tổng giám đốc Lạc thị chắc chắn sẽ là của cô.

Cô nắm chắc, cô biết mình nhất định sẽ thắng, nhưng ai có thể ngờ rằng, cô lại gặp phải tai nạn máy bay.

Thời khắc biết mình nhất định sẽ chết, cô vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, nỗ lực cố gắng trong mười năm, rốt cục sắp sửa đạt được mục tiêu, lại gặp phải chuyện này, thất bại trong nháy mắt.

Cô vất vả lâu như vậy, liều mình đứng vững ở nhà họ Lạc, sắp sửa đạt được ước nguyện, dù thế nào cũng không để ai cướp đi mọi thứ của cô ── nhất là hai mẹ con nhà đó!

Cô từng thề, cả đời này sẽ không để yên cho hai mẹ con họ, sẽ không để cho bọn họ đạt được những gì họ muốn. Kết quả, ngay lúc cô sắp thành công, một giây cuối cùng kia, lại thua vì một tai nạn máy bay.

Cô không cam lòng ── một giây trước khi chết, trong lòng Lạc An Hải tràn ngập oán hận và không can tâm.

Sau đó, khi ý thức trở lại, cô đang phiêu liêu giữa không trung, bay xuống ngay chỗ cử hành tang lễ của cô.

Cô thấy ba đứng trước mộ cô, tóc dường như bạc trắng, khuôn mặt già nua đau đớn, bi thương…… Lạc An Hải không khỏi sững sờ.

Đã rất lâu cô không thèm nhìn mặt ba, không ngờ ông đã già đi nhiều như vậy.

Từ khi ông cho hai mẹ con kia vào nhà, quan hệ giữa cô và ông trở nên vô cùng căng thẳng. Cô không còn gọi ông là ba nữa, cô đối địch với ba của mình ở khắp mọi nơi, lúc đối mặt cô luôn tỏ thái độ kiêu ngạo, khinh thường. Cô làm tất cả mọi người cảm thấy không thoải mái, nhìn bộ dạng bọn họ bực mình, tức giận, cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái, từng này chẳng đáng là gì so với những việc mẹ cô phải chịu đựng.

Mẹ của cô yêu người đàn ông này sâu đậm cỡ nào, biết rõ ông cưới bà chỉ vì tiền thừa kế, bà vẫn không oán không hận, toàn tâm dâng lên tất cả, cuối cùng đổi lại là cả đời cô tịch, cô đơn cùng phẫn hận mà ra đi.

Càng làm cho Lạc An Hải không thể chịu đựng được là, lúc mẹ qua đời chưa được ba tháng ông liền cưới người đàn bà kia vào cửa.

Không, chính xác mà nói, khi mẹ còn sống, bọn họ đã ở bên ngoài yêu đương vụng trộm, ba đã muốn ly dị với mẹ, mà bà lại kiên quyết không chịu, cuối cùng ba đá cửa bỏ đi, khi trở về lại dẫn theo hai mẹ con nhà kia. Đối mặt với một người chồng vô tình như thế, mẹ cô ngày ngày bi thương ai oán, thân thể vốn không còn trẻ trung nay còn thêm tâm bệnh nên sớm không chịu đựng được mà ra đi.

Đây đều là lỗi của người đàn bà kia!

Lạc An Hải oán hận trừng mắt nhìn người đàn bà kia, nhìn thấy bộ dạng bi thương của bà ta, cô khinh thường hừ một tiếng, trong mắt toàn là khinh bỉ.

Cô không tin bộ dạng đau lòng của bà ta là thật, cô chỉ cảm thấy nó dối trá và kinh tởm đến buồn nôn!

Đối với người đàn bà kia, cho tới bây giờ Lạc An Hải vẫn không biểu hiện sắc mặt nào khác ngoài châm chọc cùng khiêu khích, chỉ cần nhìn thấy mặt người bà ta, hận thù trong lòng cô liền dâng lên, bởi vì hạnh phúc của bà ta là do bất hạnh của mẹ cô đổi lại!

Người đàn bà kia căn bản còn kém hơn cả mẹ, kể cả tướng mạo và gia thế, đều không thể so được với mẹ. Nhưng mà trong lòng ba chỉ có người đàn bà kia, cho dù bà ta đã kết hôn và có con rồi, ba vẫn như cũ chỉ có bà, vì bà mà lừa dối mẹ. Cưới bà ta vào cửa rồi, lại còn che chở, cung cấp đầy đủ, đối xử với con của bà như đứa con mình sinh ra, so với con đẻ còn tốt hơn.

Ở cùng bọn họ dưới một mái nhà, bọn họ là ba người một nhà vô cùng hạnh phúc, mà cô chỉ là người thừa trong cái gia đình ấy.

Rõ ràng cô là con cháu nhà họ Lạc, nhưng ba lại một lòng với hai mẹ con họ, thậm chí còn muốn giao Lạc thị cho đứa con hoang kia.

Ánh mắt Lạc An Hải chuyển qua người đàn ông mặc tây trang cao lớn. Mặt người đàn ông đó không chút biểu cảm, trầm ổn gần như lạnh lùng.

Lạc An Hải cười lạnh. Cần gì tới tang lễ này? Hư tình giả ý, cô chết rồi còn muốn cười nhạo, khinh bỉ cô!

Hai tay nắm chặt, trừng mắt nhìn tên đàn ông thối tha đó, trong lòng cảm thấy không cam tâm cũng vô cùng oán hận, nhưng mà bây giờ cô có thể làm gì hắn? Bây giờ cô chỉ là một u hồn lang thang phiêu bạt, cái gì cũng không thể làm được…… Lạc An Hải phẫn hận nhắm mắt lại, nắm chặt hai bàn tay đang run run.

Cô nhìn tang lễ kết thúc, mờ mịt không biết đi đường nào, theo bản năng đi theo ba “người thân” trở về nhà họ Lạc, lại lập tức cảm thấy hành vi của mình thực buồn cười.

Đây vẫn là nhà cô sao?

Không phải, từ lúc mẹ qua đời, hai mẹ con nhà đó vào cửa rồi, nơi này đã không còn là nhà của cô.

Nhưng cô kiên trì ở lại nơi này, cho dù có chán ghét hai mẹ con họ đến mấy, cô vẫn cứ ở lại chỗ này, bởi vì nơi này là chỗ mà cô nên ở.

Lạc An Hải mở to mắt, im lặng phiêu đãng. Cô về nhà, nhưng không ai nhìn thấy cô, trong đêm khuya, căn phòng to lớn nhưng lại yên tĩnh như vậy, chỉ còn có mình cô.

Cô nên đi nơi nào bây giờ? Nơi nào là chỗ thuộc về cô?

Bỗng nhiên có một thân hình bước vào phòng cô.

Cô sửng sốt, nhìn người đàn ông ngồi trên giường mình, ngón tay vuốt khung ảnh ở đầu giường, trong ảnh, khí thế của cô vô cùng kiêu ngạo.

Hắn đến phòng cô làm gì?

Cô vừa mới chết, hắn đã muốn phá bỏ phòng của cô rồi sao?

Lạc An Hải nắm chặt tay, oán hận nhìn hắn, chờ đợi động tác kế tiếp.

Nhưng cô đợi thật lâu, hắn vẫn duy trì động tác cũ, ánh mắt luôn luôn đặt trên khung ảnh, thẳng đến khi trời hửng sáng mới đứng dậy rời khỏi phòng.

Lạc An Hải nhíu mày, không hiểu hắn muốn làm gì.

Nhưng cô nghĩ, hắn nhất định có tính toán gì đó với cô, cô sẽ chờ xem, xem hắn làm gì để cướp hết những thứ thuộc về cô.

Cô thấy hắn làm thế nào ngồi lên vị trí tổng giám đốc Lạc thị, nhìn người đàn ông này làm thế nào nắm giữ Lạc thị trong tay, nhìn người đàn ông này giữa đêm khuya thanh vắng đi vào phòng cô, sau đó lại ngồi trầm mặc suốt đêm.

Cô không hiểu, vì sao hắn không phá hủy phòng của cô, ngược lại còn giữ tất cả đồ vật, giữ nguyên phòng cô như lúc cô ra đi.

Lạc An Hải nghi hoặc không hiểu, nhưng cô lại không thể hỏi, chỉ có thể mang theo nghi vấn trong lòng, im lặng nhìn cục diện trước mắt.

Cô đi bên cạnh người đàn ông này, nhìn ngày sinh nhật năm đó, hắn cầm bánh ngọt chạy vào phòng cô, nhìn cây nến cắm trên miếng bánh cháy đến khi tắt, rồi nhìn người đàn ông kia rời đi, tay khẽ vuốt qua khung ảnh.

Cô cứ như vậy nhìn suốt một năm.

Nỗi hận trong lòng biến thành nghi kỵ, từ nghi kỵ biến thành nghi hoặc, cuối cùng lại hóa thành chẳng thể hiểu, sau đó như thói quen, cô cứ mãi nhìn theo.

Nhìn cho tới khi ba cùng người đàn bà kia qua đời, nhìn người đàn ông đó tự tay tiễn đưa bọn họ, cả căn nhà lớn như vậy, giờ chỉ còn lại mình hắn……

Hắn không cưới vợ sao?

Thân là tổng giám đốc Lạc thị, có bao nhiêu cô gái tre già măng mọc muốn gả cho hắn, nhưng hắn luôn lạnh nhạt với phụ nữ, ngay cả một chút chuyện xấu cũng không có.

Lạc An Hải nhìn người đàn ông đó, hắn luôn lạnh lùng một mình đi về, khi trở về phòng, hắn rất hay đến phòng cô, rất hay nhìn ảnh của cô.

Thần sắc của hắn luôn lạnh nhạt, ánh mắt đen tối thâm trầm, cô nhìn không ra hắn đang nghĩ gì, nhưng nhìn hắn như vậy, làm cho lòng cô tràn đầy đè nén cùng phiền chán.

Đến một năm, hắn nhận nuôi một bé trai cô nhi, nuôi nấng nó lớn lên, dạy nó tất cả, sau đó, cứ qua mỗi năm, hắn lại thường hay ngất xỉu.

Cô nghe bác sĩ nói, hắn bị ung thư phổi. Trừ việc đó ra, hắn còn thường xuyên không cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể, lại thêm loét dạ dày, thậm chí làm lụng vất vả quá độ, nếu không an dưỡng tốt, bệnh tình sẽ ngày càng nghiêm trọng.

Lạc An Hải kinh ngạc nhìn thần sắc bình tĩnh của hắn, biết được bệnh tình, hắn bình tĩnh dị thường, không có một tia kinh hoảng, ngược lại lại trầm ổn đối mặt với tất cả.

Thái độ của hắn có vẻ như luôn chờ thời khắc này tới, ý tưởng này làm Lạc An Hải không thể hiểu nổi, căng thẳng, nhìn ánh mắt người đàn ông kia.

Cô nghĩ đến hắn nghiện thuốc lá nghiêm trọng, nghĩ đến hắn ăn không đủ, ba bữa luôn thất thường, thân hình cao ngất kia ngày càng gầy nhom, nghĩ đến hắn nửa đêm luôn tỉnh lại, sau đó ở trong phòng cô thao thức đến tận bình minh.

Nhìn người đàn ông kia ngồi lặng người, tay Lạc An Hải không tự giác nắm chặt, hơi hơi run run.

Không để ý bác sĩ cùng con nuôi khuyên can, hắn cố ý về nhà, không muốn nằm viện, cũng không chịu điều trị bằng hóa chất.

Hắn luôn đến phòng cô, ngồi trên giường của cô, sau đó lẳng lặng nhìn ảnh cô.

Mà cô, lẳng lặng nhìn hắn.

Cuối cùng, cô tận mắt thấy tang lễ của hắn ── hắn an táng ngay bên cạnh cô.

Cô chạy tới trước mộ hắn, bàn tay trong suốt vươn ra phía trước, khi bàn tay gần vươn tới bức ảnh trên bia mộ thì chợt ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn bức ảnh, cuối cùng đưa bàn tay về phía trước, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt ủ dột của người đàn ông kia.

Cô nhớ khi chết, hắn vẫn cầm khung ảnh cũ trên tay, khung ảnh đó là ảnh của cô. Khi hắn nhắm mắt lại, khóe môi lạnh dường như đang nhướng lên, khi đó, cô phảng phất nghe được hắn thốt ra một cái tên.

An Hải……

“Đồ ngốc.”

Nước mắt im lặng chảy xuống, phẫn hận cùng không cam lòng không biết đã biến mất từ khi nào, chỉ còn lại bi thương đè nén nói không nên lời.

Thực sự rất đau.

Lạc An Hải giữ chặt lấy ngực, ngón tay run run dùng sức. Cô không hiểu, vì sao cô đã chết, tim lại còn có thể đau như vậy?

Tách ── nước mắt trong suốt rơi trên đất, bóng dáng trong suốt dần biến mất, cuối cùng, chỉ còn dư lại một tiếng khàn khàn khẽ lẩm bẩm.

Đồ ngốc……

☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

Trong thời khắc giọt lệ rơi xuống, Lạc An Hải chỉ nhớ rõ hô hấp không thông, đau đến nỗi làm cho nước mắt cô không ngừng rơi.

“Đồ ngốc……”

“Tiểu thư? Tiểu thư! Tiểu thư!”

Lạc An Hải mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy một khuôn mặt trẻ tuổi hơn so với giấc mơ kia, tim cô không khỏi loạn nhịp.

“Tiểu thư? Cô làm sao vậy? Có phải đang gặp ác mộng hay không?” Khuôn mặt người phụ nữ đầy lo lắng nhìn Lạc An Hải, đau lòng lau đi nước mắt đọng trên khuôn mặt cô, nghĩ rằng tiểu thư mơ thấy phu nhân vừa ra đi.

“…… Trần, vú Trần?” Lạc An Hải khiếp sợ nhìn người phụ nữ kia, người này là bảo mẫu chăm sóc cô từ bé đến lớn. Cô nhớ khi cô hai mươi tuổi, vú Trần rời khỏi nhà họ Lạc, ở cùng con dâu, giúp con dâu trông cháu, không còn giúp việc ở nhà họ Lạc nữa.

Tang lễ của cô, vú Trần cũng xuất hiện, cuối cùng khóc ngã vào trong lòng con.

Mà bây giờ…… Lạc An Hải kinh ngạc nhìn quanh bốn phía ── đây là phòng của cô, mọi cảnh vật xung quanh đều vô cùng quen thuộc.

Nhìn thần sắc tiểu thư mờ mịt, vú Trần càng đau lòng. “Tiểu thư, cô vừa mơ thấy phu nhân có phải không? Phu nhân thật là rất cố chấp, kết quả cuối cùng thì sao? Phu nhân mới đi không bao lâu, lão gia liền cưới người phụ nữ kia, hôm nay còn muốn đem mẹ con họ về, thật sự là……” Vú Trần càng nói càng giận, cái chết của phu nhân thì đành thôi, nhưng bà lại càng vì cô tuổi còn nhỏ mà đã mất đi mẹ, chịu sự xa lánh của ba mà đau lòng.

Không có mẹ che chở, tiểu thư đáng thương nhất định sẽ bị hai mẹ con nhà đó bắt nạt!

Mẹ con? Về? Lạc An Hải nghi hoặc nhìn vú Trần, trong lòng dâng lên một cỗ kinh nghi (kinh ngạc + nghi hoặc), tim vì tin này mà đập nhanh hơn.

“Vú Trần, mẹ tôi qua đời ba tháng rồi phải không?”

“Đúng rồi! Mới ba tháng, người đàn bà đó chờ không kịp vào cửa, lão gia làm sao có thể đối xử với phu nhân như vậy?!”

Đáp án được chứng thực, Lạc An Hải không dám tin, cô cố gắng ổn định lại giọng nói run rẩy “Vú Trần, bà đi ra ngoài trước đi.”

“Tiểu thư?” Phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, vú Trần lo lắng hỏi: “Cô cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào?”

“Không có việc gì.” Lạc An Hải mỉm cười một chút. “Bà ra ngoài trước đợi tôi, bọn họ không phải đang về sao?”

“Lái xe nói hơn mười giờ sẽ tới, lão gia muốn cô chờ ở dưới lầu.” Nói xong câu cuối cùng, vú Trần một mặt tức giận. Biết rõ tiểu thư phản đối hai mẹ con nhà đó vào cửa, lão gia còn bảo tiểu thư xuống lầu nghênh đón, căn bản chính là bắt buộc tiểu thư tiếp nhận.

Nhưng dù sao bà cũng là người hầu, cho dù bất mãn thay tiểu thư cũng không thể nói được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ và đau lòng nhìn cô chủ nhỏ tuổi.

“Tôi rửa mặt chải đầu xong sẽ đi xuống.” Thần sắc Lạc An Hải bình tĩnh, hai tay ở trong chăn nắm chặt, không ngừng run run.

Khi vú Trần đóng cửa rời đi, Lạc An Hải nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy vội tới gương to phía trước, nhìn nhìn bộ dạng mình lúc này, ánh mắt đột nhiên thay đổi.

Áo ngủ tơ tằm màu lam bao quanh thân thể gầy gò, tóc đen như mây, xen vào đó là đôi mắt màu lá cọ. Trong khi đó, ngũ quan so với người phương Đông lại vô cùng thâm thúy, nhưng vẫn lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, ngây ngô ── đây là cô, lúc này cô đang là một cô bé mười bốn tuổi, là lúc cô vô cùng kiêu ngạo và chứa đầy sự phản nghịch. Tấm gương phản chiếu rõ ràng khuôn mặt mờ mịt của thiếu nữ đối diện.

Cho dù trong lòng đã chắc chắn, cũng thật sự chứng thực, Lạc An Hải vẫn bị hình ảnh trong gương dọa ngây người, thậm chí có chút không thể tin được.

Cô biết đây là tình tiết đang lưu hành trong tiểu thuyết và phim truyền hình xuyên không hiện nay, khi xem loại phim nhàm chán náy, cô chỉ cười nhạt, lại không ngờ rằng loại kịch tính này sẽ xảy ra với mình.

Cô chết, trở thành một luồng u hồn, lại trùng sinh, trở về năm cô mười bốn tuổi, nhưng lại trùng sinh đúng vào ngày này.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button