Văn học nước ngoài

Sự Cố Bắc Cực

su-co-bac-cuc-eoin-colfer1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Eoin Colfer

Download sách Sự Cố Bắc Cực – Cậu Bé Artemis Fowl ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Ở tuổi 13, nhân vật của chúng ta, Artemis Fowl, đã tỏ ra là một trí tuệ hơn người so với bất cứ ai kể từ Wolfgang Amadeus Mozart. Artemis đã đánh bại vô địch cờ châu Âu Evan Kashoggi trong một cuộc thi đấu trực tuyến, là tác giả của 27 bằng sáng chế và giành quyền thiết kế nhà hát mới ở Dublin. Cậu ta cũng đã làm một chương trình chuyển hàng triệu đô la từ ngân hàng Thụy Sĩ vào tài khoản của mình, nhái lại hơn một tá tranh trừu tượng nổi tiếng và lừa Cộng đồng phép thuật lấy một lượng vàng lớn.

Vậy câu hỏi là tại sao? Cái gì đã làm cho Artemis sa vào những hành động tội lỗi như vậy? Câu trả lời nằm ở bố cậu ta.

Artemis Fowl cha là người đứng đầu một tổ chức tội phạm hoạt động từ khu vực cảng Dublin đến khu xóm liều Tokyo, nhưng ông ta lại có tham vọng trở thành một nhà kinh doanh chân chính. Ông ta mua một tàu buôn, chất lên đó 250 ngàn lon cola và chở đến Murmansk ở vùng Bắc Nga, nơi ông ta có thể có một vụ làm ăn hứa hẹn thu lợi trong vài chục năm.

Thật không may, Mafia Nga quyết định rằng họ không muốn một kẻ Ailen đến xé lẻ thị trường của mình, và đã đánh đắm con tàu Fowl Star ở vịnh Kola. Người ta tuyên bố là Artemis Fowl đệ nhất đã mất tích, và coi như là đã chết.

Artemis con giờ đây cầm đầu một tổ chức với số vốn ít ỏi. Để khôi phục lại sự nghiệp của gia đình, cậu ta đã dấn thân vào con đường tội lỗi và kiếm được hơn 15 triệu bảng trong hai năm ngắn ngủi.

Số tiền lớn này chủ yếu dùng để trang trải cho chuyến đi tìm kiếm ở Nga. Artemis không tin rằng cha mình đã chết, mặc dù mỗi ngày qua lại càng chứng tỏ thêm điều ấy.

Artemis xa lánh những bạn cùng lứa khác và không muốn đến trường, cậu ta thích dành thời gian để lập kế hoạch cho những phi vụ mới.

Nhưng mặc dù những chiến tích của tuổi 14 ấy của cậu thật đáng sợ và nguy hiểm, đó có lẽ là điều tốt nhất có thể. Ít nhất thì cậu ta cũng đã có cơ hội cọ xát và gặp gỡ một số người.

Nhưng thật đáng tiếc là hầu hết bọn họ đều cố gắng tìm cách giết cậu ta.

Murmansk, miền Bắc nước Nga, hai năm trước.

 

Hai người Nga túm tụm quanh đống lửa, cố gắng đẩy lùi cái lạnh một cách vô ích. Vịnh Kola chẳng phải nơi mà người ta nên đến sau tháng 9, nhất là Murmansk. Ở Murmansk, ngay cả gấu Bắc Cực cũng phải quàng khăn. Không nơi nào lạnh lẽo hơn nơi đây, có lẽ chỉ trừ Noril’sk.

 

Hai gã này là những tên Mafia vốn quen với việc ngồi trong những chiếc BMW ăn cắp được trong những buổi tối giá lạnh. Gã to xác hơn, Mikhael Vassikin, xem lại chiếc Rolex giả hiệu dưới tay áo của chiếc áo choàng lông thú.

– Cái này đông cứng lại mất – gã gõ gõ lên mặt đồng hồ – Tao phải làm gì với nó bây giờ?

– Đừng càu nhàu nữa – gã còn lại tên là Kamar nói – Ngay từ đầu, tại mày mà chúng ta bị kẹt lại ở đây.

Vassikin ngừng lại:

– Cái gì cơ? – Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản: đánh đắm chiếc Fowl Star. Tất cả những việc mày phải làm là thổi bay khoang hàng hoá. Có Chúa biết, nó là một con tàu to đấy chứ. Thổi bay khoang hàng và đánh chìm nó. Nhưng không, Vassikin vĩ đại lại đánh vào đuôi tàu. Thậm chí cả quả tên lửa cũng chẳng làm nên chuyện. Thế nên bây giờ chúng ta mới phải tìm đường sống sót.

– Nó chìm rồi, đúng không?

Kamar nhún vai:

– Thì sao. Nó chìm quá chậm, và hành khách còn khối thì giờ để túm lấy cái gì đó. Vassikin, nhà thiện xạ nổi tiếng cơ đấy! Bà ngoại tao còn bắn khá hơn mày nữa.

Lyubkhin, gã Mafia ở trên bến, tiến lại gần trước khi câu chuyện trở thành một cuộc cãi vã nảy lửa.

– Có chuyện gì thế? – Gã Yakut to như con gấu hỏi.

Vassikin nhổ vào bức tường của bến:

– Mày nghĩ thế nào. Mày có tìm được gì không?

– Cá chết và những cái thùng vỡ – gã Yakut nói, đưa cho hai gã kia một cốc nước bốc khói – Chẳng còn gì sống sót. Đã 8 giờ trôi qua rồi. Tao đã cho người kiểm tra tất cả dọc đường xuống đến Green Cape.

Kamar tu một hơi, sau đó khạc ra một cách ghê tởm.

– Cái quái gì thế này. Dầu à?

Lyubkhin cười to:

– Cola nóng đấy. Từ tàu Fowl Star. Nó dạt vào bờ cả thùng. Đêm nay chúng ta thực sự ở trên vịnh Kola rồi.

– Coi chừng đấy – Vassikin nói, đổ thứ chất lỏng đó xuống tuyết – Thời tiết này làm tao nóng máu. Thế nên đừng có nói mấy câu đùa khốn kiếp của mày nữa. Tao phải nghe thằng Kamar là đủ rồi.

– Không lâu nữa đâu – bạn gã lầm bầm – Quét thêm một lần nữa là chúng ta chấm dứt tìm kiếm. Chẳng cái gì sống sót được trong thứ nước này trong 8 giờ đâu.

Vassikin chìa cái cốc rỗng của mình ra:

– Mày không có cái gì mạnh hơn à? Một ít vodka để chống lại cái rét này? Tao biết là mày luôn giấu một bình ở đâu đó.

Lyubkhin thọc tay vào túi quần, nhưng bỗng ngừng lại khi chiếc điện đàm cầm tay cài ở thắt lưng phát tín hiệu. Ba tiếng nổ vang lên.

– Ba phát. Tín hiệu đó.

– Tín hiệu gì?

Lyubkhin đi nhanh xuống bến, ngoảnh mặt lại hét:

– Ba tiếng trên vô tuyến điện. Nó có nghĩa là K9 tìm thấy ai đó.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button