Trang chủ / Lịch sử - địa lý / Sương Khói Dâm Đàm

Sương Khói Dâm Đàm

suong khoi dam dam sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK SƯƠNG KHÓI DÂM ĐÀM

Tác giả : Hoàng Giá

Download sách SƯƠNG KHÓI DÂM ĐÀM full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                  Download

Định dạng PRC                  Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Đọc đi, đọc lại bản thảo của Hoàng Giá tôi càng thấy đã 40 năm lăn lộn Bắc Ninh – Kinh Bắc tưởng đã rất gần mà vẫn cứ rất xa; tưởng đã hiểu mà làm sao hiểu nổi!

Rồi tôi mừng vì có thêm Hoàng Giá làm bạn đồng hành vào cõi linh thiêng huyền diệu. Có trời mà biết được câu chuyện Lê Văn Thịnhhóa hổ trong sương mù Dâm Đàm ấy là do ai sinh ra! Hình hài truyện ban đầu ra sao và sau nữa sẽ là sao? Có thể phải hàng chục tiểu thuyết gia và giáo sư, tiến sĩ cố công, tận tình thì may ra có thể! Nhưng muốn thế thì ngay bây giờ phải có những Hoàng Giá dám băng mình vào cõi thiên la địa võng này.

Tôi rất thích những chương, đoạn anh viết về Hoàng Thái Hậu ỷ Lan, vì anh đã nhắc tôi bên cạnh bà còn có một Lê Văn Thịnh để đánh đổ âm mưu xâm lược của Vương An Thạch, tạo ra cuộc cách mạng về tư tưởng, chính trị, kinh tế vĩ đại nhất thế giới hồi bấy giờ: Phá bỏ chế độ Trung cổ, mở ra thời đại Phục hưng – còn gọi là thời kỳ NHÂN VĂN của Đại Việt.”

Phó giáo sư, tiến sĩ Đặng Văn Lung

Vài đoạn giới thiệu :

Sáng chủ nhật trung tuần tháng ba xuân Quý Mùi. Ngày âm lịch tôi không nhớ, nhưng ngày dương lịch thì tôi không thể quên. Đó là ngày 20 tháng 4 năm 2003. Trước đó ba ngày ba tờ báo: một của quốc gia, một của Thành phố Hồ Chí Minh, một của Quảng Ninh đăng bài phóng sự về công viên nước Hồ Tây của tôi. Sáng nay tôi được giám đốc và Ban lãnh đạo công viên mời chiêu đãi, đặc biệt có buổi du thuyền cùng các “nàng tiên cá”.

Đã cuối mùa xuân, nàng Bân thở dài thườn thượt đan mũi cuối cùng cho chiếc áo tặng chồng, gió bấc nhè nhẹ len qua những cánh đồng đào bích, những biệt thự cao tầng loè loẹt, xoa trên mặt nước những nếp lăn tăn đuổi nhau về phía xa thành phố. Tôi lên du thuyền cùng cô hướng dẫn viên không đẹp lắm nhưng đầy sức quyến rũ. Phút khởi hành cô bảo:

– Anh đợi em một chút, em quên chiếc máy ảnh tự động. Cảnh đẹp thế này không chớp lại phí lắm!

Cô lên bờ. Tôi xoay xở, tò mò, tí toáy giật nhẹ sợi dây màu đỏ. Du thuyền rung nhè nhẹ, nhè nhẹ lướt ra khơi.

Tôi luống cuống, vớ lấy vô lăng, đạp chân ga. Du thuyền lao vút đi. Tôi thoáng thấy trên đường Yên Phụ từng đoàn xe nối đuôi nhau rầm rập. Mặt trời vượt các tòa nhà hào phóng tia xuống nước muôn vàn những sắc màu. Từng đàn Sâm Cầm đen trũi vút lên che kín cả khoảng trời, rồi lại sà xuống trải tấm nhung đen dập dờn trên sóng.

Bỗng dưng trời đất tối sầm. Tôi cứ nghĩ là tại cái bọn Sâm Cầm. Nhưng liền đó là những cột sương từ dưới nước dâng lên mỗi lúc một dày, ken sít vào nhau làm thành bức tường màu sữa trắng.

Tôi hốt hoảng. Phút chốc tôi thấy mình chơ vơ trên con thuyền không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì kể cả tiếng máy du thuyền nhè nhẹ. Tôi nghĩ: Có lẽ mình đã rơi vào Tam giác quỷ. Cảnh tượng tôi đang chứng kiến đúng như những gì tôi đã đọc, đã nghe về cái tam giác khủng khiếp đầy bí hiểm ấy. Tôi hét toáng lên, cầu cứu. Chả lẽ tôi lại chết một cách vô lý thế này sao?

Tôi vẫn nắm chặt vô lăng. Du thuyền vẫn vun vút lao vào khoảng không màu sữa. Tôi bỗng thấy thoang thoảng mùi hương lạ như mùi lá hương nhu hay hoa bưởi đầu mùa. Ngay lập tức tôi nhận ra cánh rừng đại ngàn xanh thẫm. Tôi vô cùng kinh ngạc. Xung quanh Hồ Tây là những toà nhà cao tầng lô nhô, những đại lộ nghẹt người đầy xe cộ, đào đâu ra những cánh rừng? Không lẽ tôi đang mơ? Không lẽ tôi bị thần linh hay ma quái đẩy tới một thế giới kỳ lạ? Càng tới gần khu rừng tôi càng hốt hoảng. Tôi nghe rõ tiếng hổ gầm, tiếng chó sói hú dài và đủ các loài chim líu lo ca hát.

Từ bìa rừng xuất hiện một chiếc thuyền con. Chiếc thuyền lao về phía tôi êm ru như mũi tên bay là là trên mặt nước. Trên thuyền có một cụ già. Là phóng viên lâu năm, tôi đã đặt chân lên khắp các vùng đất, đã sang một số nước châu á, châu âu, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cụ già như thế. ở cụ không ai có thể đoán được tuổi. Thân hình cụ cũng bình thường như tất cả mọi người, nhưng đôi mắt xếch kỳ dị sáng long lanh, thăm thẳm. Đứng trước đôi mắt ấy ta không thể giấu giếm điều gì, cũng không có gì để có thể kể lể, khoe mẽ. Đôi mắt ấy nằm dưới hàng lông mày trắng mượt dài như chú tằm đang cong lên khoe thời sung mãn. Vầng trán phẳng, cao, nâng búi tóc dầy trắng như cước. Nhưng cái đáng kể nhất lại là bộ râu có những sợi vừa trắng vừa dài đến nỗi luồng gió bấc nàng Bân thổi dạt về phía sau kéo dài đến giữa thuyền y hệt đuôi một ngôi sao chổi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *