Trang chủ / Review / Chuyện Iphone Và Gã Chảnh Mang Mật Danh 49

Chuyện Iphone Và Gã Chảnh Mang Mật Danh 49

Thể loại Văn học trong nước
Tác giả Thu Dương
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Bách Việt
Số trang 224
Ngày xuất bản 04-2015
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Một câu chuyện xoay quanh “Bộ tứ cá ngựa” tại Đà Lạt. iPhone – cô gái xinh đẹp “cuồng” Apple. Gã Chảnh 49 bảnh trai, giàu có và thích chơi ngông. Người phụ nữ bình thường tuổi băm – Tóc Tém. Và cô chị Thuốc Lá dạn dày sương gió.

iPhone là cô gái xinh đẹp “cuồng” Apple, một chiếc 5S, một Ipad 3, một túi xách có logo trái táo cắn dở, thậm chí áo thun, áo khoác, giày… của iPhone bạn cũng có thể tìm thấy những hình ảnh liên quan đến Steve Jobs.

Gã chảnh là người đàn ông trẻ tuổi bảnh trai giàu có. Gã được biết đến với ánh mắt lãng tử và độ chơi ngông của mình khi vác về Đà Lạt chiếc Lexus LS 460 màu trắng duy nhất với cái giá gần sáu tỷ bạc.

Tóc tém chỉ là một người phụ nữ bình thường đã qua dường như không chỉ tuổi băm. Tóc tém luôn cảm thấy mọi buồn đau, cực khổ của cả một đời người, có chuyện gì mà cô chưa từng trải qua.

Thuốc lá là người đàn bà dạn dày sương gió, mọi người đều cảm thấy thuốc lá chẳng có gì cả. Nhưng thuốc lá lại tự thấy hài lòng với những gì đang có.

Tại sao…… iPhone lại khoác lên mình những trái táo chi chít như vậy? Câu chuyện nào đằng sau khuôn mặt xinh đẹp ấy?… Gã chảnh lại mang mật danh Bốn chín mà không phải Năm mươi hay bất kỳ điều gì khác?… Tóc tém đã trải qua những nỗi đau nào suốt ba mươi lăm năm sống trên đời?… Thuốc lá đang có cuộc sống như thế nào để cảm thấy tự hài lòng?

Chuyện iPhone và Gã chảnh mang mật dành 49 – Câu chuyện về tình cảm gia đình sâu sắc, tình bạn bất diệt và những tình yêu đầy hiện thực.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.15 ( 1 votes)

Trích dẫn

Nỗi Đau Của Iphone

– Sao anh lại ở đây?

Bốn chín không lên tiếng, Gã nhìn iPhone hai tay ôm gối, tóc bị gió thổi rối tung, Gã vươn cánh tay ôm nhẹ vai nàng. Gã có quá nhiều kinh nghiệm trong những trường hợp tương tự, Gã thầm nghĩ chỉ vài giây nữa thôi, iPhone sẽ ngả đầu vào vai Gã mà khóc. Rồi Gã sẽ dùng những lời lẽ an ủi, rồi bàn tay Gã sẽ nâng mặt nàng lên, lau giọt lệ cho nàng, rồi Gã sẽ cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên môi nàng, rồi thì…

Kết quả, iPhone không quen với vòng ôm của một gã trai xa lạ nên nàng đứng lên, tìm chìa khóa trong cặp sách. Mở cửa xong, nàng theo phép lịch sự mời Gã vào nhà uống trà. Giấc mộng đẹp của Gã phá sản nhanh chóng.

Nhà iPhone chỉ có trà túi lọc Atiso, loại trà đặc trưng của sứ xở sương mù mà đi bất cứ đâu bạn cũng có thể thưởng thức. Trong khi chờ iPhone pha trà, Gã đi loanh quanh căn nhà của “người yêu tương lai”. Ngôi nhà chỉ có tầng trệt và một gác lửng, rất nhỏ, màu trắng chủ đạo, trước sân có một vườn hoa nhỏ xinh. iPhone ở một mình, Gã chắc chắn như thế, bởi Gã không tìm thấy dấu vết đàn ông trong ngôi nhà. Đúng như Gã đoán, có thể nhìn thấy khá nhiều đồ vật mang dấu ấn riêng của nàng như: Gối dựa sô-pha hình trái táo, ly sứ hình trái táo, những khung ảnh trái táo…

iPhone bưng hai ly trà nghi ngút khói lên, Bốn chín nhấc một ly ngửi mùi thơm trước khi uống.

– Em ở đây một mình hả?

– Vâng. Nhà này là anh trai mua cho em khi em quyết định học trên này. Em không thích ở trọ, ở một mình thoải mái hơn.

– Em không sợ trộm cướp sao?

– Cũng may thành phố này thanh bình.

Phải, thành phố này yên ả đến lạ lùng, nếu ở Sài Gòn không chừng iPhone đã bị giết người cướp sắc trước khi cướp của cũng nên. Gã gật gù đồng ý với quan điểm của iPhone. Sở dĩ Bốn chín biết nhà iPhone vì lần trước đi ăn Gã đã đích thân đưa nàng về trước cổng. Hôm nay không thấy nàng ghé quán, Gã bỗng muốn tìm cớ đến thăm “dinh thự” của nàng.

– Anh tìm em có việc gì không?

– À, anh… chưa biết số điện thoại của em.

Gã thề, Gã thật sự không biết số điện thoại của iPhone. Gã lại thề, Gã rất muốn biết số điện thoại của nàng, chỉ đơn giản vậy thôi.

iPhone nghe cái lý do thật đến dở tệ của Gã, bật cười để lộ lúm đồng tiền xinh xắn. Gã nhìn nụ cười ấy, trong lòng lại càng quyết tâm phải nhanh chóng cưa đổ iPhone. Nàng đọc một dãy số rồi nháy mắt với Gã:

– Kể từ ba giây trước anh đã có số điện thoại của em. Và anh có thể về được rồi. Giờ em muốn viết tiểu luận.

Bốn chín mỉm cười với số điện thoại vừa được lưu trong danh bạ, hài lòng cất bước ra về. iPhone nhìn bóng Gã khuất dần phía chân con dốc nhỏ, mệt mỏi cầm điều khiển mở tivi. Kênh MTV đang phát Mad World, một bản nhạc buồn thê lương được Adam Lambert thể hiện khá thành công trong American Idol năm 2009.

iPhone không thích nghe nhạc buồn, khi vui nàng thường nghe những bản rock bất hủ. Nhưng trong một ngày tâm trạng không tốt như hôm nay, bài hát này có sức xoa lại có khả năng xoa dịu nỗi đau lạ kỳ.

iPhone nghĩ đến Bốn chín, nàng biết những hành động của Gã đang ám chỉ với nàng điều gì. Bởi có quá nhiều lần, những người đàn ông khác đã dùng những cách thức tương tự hoặc không tương tự tán tỉnh nàng. Nàng không yêu Gã, không yêu đơn giản chỉ là không yêu. Gã đẹp trai, giàu có, chỉ tính riêng đôi mắt lãng tử và thái độ bất cần đời cũng có hàng tá cô xếp hàng dài quanh chiếc Lexus của Gã. Nhưng, chỉ có thế mà thôi, rốt cuộc Gã chỉ có vẻ ngoài hoàn hảo và bên trong hoàn toàn rỗng tuếch. Gã không đi làm, sống lông bông nhờ vào tiền của ông bố giàu sụ như một cậu thanh niên mới lớn. Gã không có lấy một lý tưởng sống cao đẹp như người ấy hoặc như anh trai nàng.

iPhone bỗng nhớ anh trai, nhớ gia đình nhỏ của cô nhiều năm về trước, ngày mà ba má họ còn sống. Họ từng có một mái ấm hạnh phúc, không khí từng tràn ngập tiếng cười trong veo của cô. Vậy mà giờ đây…

Nhấc điện thoại gọi cho anh, cô nghe tiếng Sóc nâu liến thoắng quát nhân viên vừa làm sai điều gì đó trước khi nói vọng vào điện thoại với cô:

– Em gọi cho anh có việc gì?

Giọng Sóc nâu vẫn mang vẻ tức giận, một lúc lâu sau anh mới nghe tiếng em gái nhẹ như cơn mưa đầu xuân thoảng qua tai:

– Anh, em nhớ nhà, em nhớ ba má.

Sóc nâu chợt im lặng, anh không ngờ iPhone lại nói vậy, càng không ngờ nàng sẽ nhắc tới ba má. Hai từ thiêng liêng ấy như điều gì đó cấm kị găm sâu vào tim anh và em gái. Từ sáu năm trước hai người đã không còn nhắc đến họ mỗi khi nói chuyện với nhau.

– Họ có gì cho em nhớ chứ? Họ xứng đáng với hai tiếng ba má mà em gọi, xứng đáng để em nhớ sao?

Lời nói anh nhẹ bẫng, thoảng qua như gió như mây. Nói xong anh ngắt điện thoại không do dự, anh biết iPhone lại sẽ khóc, có lẽ sẽ khóc không ngừng là đằng khác. Ngẫm nghĩ một lúc anh nhắn tin cho em gái: “Hai tháng sau anh có vài dự án ở Tây Nguyên, anh sẽ ghé thăm em. Lên giường và ngủ một giấc đi”.

iPhone nghe lời anh, lên giường nhắm mắt, giống như cái cách mà bao năm qua nàng vẫn dựa dẫm vào anh. Một giấc ngủ tròn trịa, không mộng mị.

Như thường lệ, sáng thứ bảy “bộ tứ cá ngựa” lại có hẹn chơi cờ với nhau tại quán của Sữa đá. Nhưng hôm nay, ba người đã đợi gần một tiếng đồng hồ mà chưa thấy Tóc tém đến. Bình thường chỉ có iPhone và Bốn chín là thường xuyên đến muộn, Tóc tém luôn là người đúng giờ nhất trong nhóm. Điều này khiến mọi người càng sốt ruột.

Ở một góc nhỏ trên đường Bùi Thị Xuân, Tóc tém đang bị một người đàn ông chị gọi là chồng dùng thắt lưng đánh từng nhát vào người, vào lưng chị. Chị mệt mỏi nhắm chặt mắt lại, mặc kệ người đàn ông muốn đánh bao lâu thì đánh. Có đôi lúc chị còn thầm nghĩ, nếu hắn cứ thế đánh chết chị có khi lại là sự giải thoát cho cả hai vợ chồng. Từng vết roi quất vào da thịt chị, vết mới chồng lên vết cũ, đau đến nghiến răng nghiến lợi, chị bỗng nhớ lại ngày xưa. Ngày chị mười tám tuổi và mới biết yêu lần đầu.

Thuở thiếu thời, Tóc tém là cô gái xinh đẹp, chị mang một nét đẹp cổ điển của con gái Á Đông với mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng sáng, môi đỏ thắm. Đàn ông xếp hàng quanh nhà chị đông như trẩy hội từ ngày này sang ngày khác. Thuở ấy, con gái thường lấy chồng sớm, gái mười tám như chị lại càng có giá. Thế nhưng, chị chẳng yêu ai trong số những chàng trai ấy, chị lại yêu anh làm vườn cho gia đình mình. Cha mẹ biết chuyện, họ cấm chị không được gặp gỡ anh làm vườn ấy nữa, đồng thời họ cũng đuổi người ấy đi.

Họ không bao giờ ngờ rằng, con gái mình lại dám bỏ trốn theo gã trai ấy. Lúc đầu là vui chơi quên đường không muốn quay về. Sau lại, nhục nhã không dám quay về. Cứ thế, mười bảy năm qua chị chưa từng đặt chân lên lại mảnh đất Tiền Giang quê hương.

Điện thoại Thuốc lá bỗng đổ chuông, tiếng nhạc chuông vang lên trong không khí nặng nề như báo trước một điềm xấu. Tay Thuốc lá run run nhấn phím trả lời.

Bạn đọc cảm nhận

Quỳnh Anh

Chuyện rất cuốn hút, hay nhé, cốt truyện rất mới lạ. Đọc xong một chương là muốn đọc luôn chương kia, đọc không ngừng nghỉ. Nói chung, Thuốc Lá có một số phận khá bi thảm . Đọc về Thuốc Lá, ta thấy một khía cạnh khác của cuộc đời. Và có một sự thích nhẹ nhân vật Iphone.Đọc đoạn đầu em thấy mắc cười lắm, nhất là cái khúc Gã tưởng là iPhone sẽ ngả đầu vào vai Gã mà khóc, rồi Gã sẽ dùng lời lẽ an ủi, rồi nâng mặt nàng lên, rồi hôn nàng, v.v… Cuối cùng lại hụt hẫng, em thấy rất vui. Còn cái đoạn mà chị nói Gã đi loanh quanh căn nhà của “người yêu tương lai”, em thấy Gã thật đáng yêu.

Kieu Thi Nhu Ngoc

Quả thật đây là một câu chuyện tình yêu rất dễ thương. Tất cả các nhân vật đều đáng yêu, với nhưng tên gọi ngộ nghĩnh miêu tả ngắn gọn nét nổi bật của từng người. Tưởng chừng chẳng có điểm chung nào giữa họ, một anh chàng công tử nhà giàu, cô sinh viên, chị gái gọi, cô công nhân, anh công an, bà bán hàng nước,… nhưng tất cả họ đã ở đó cùng gắng bó, yêu thương, cùng nhau trải qua nhiều biến cố trong một quãng thời gian không dài không ngắn, đủ để sau này mỗi khi nhớ lại vẫn thấy đau vì người thiếu vắng, thấy nhớ những chiều nhàn rỗi bên ván cá ngựa kéo dài. Có những thứ dở dang, có thứ vỡ lại lành, và có cả sự gắn kết của những con người yêu thương đến với nhau sau nhiều hiểu lầm, trắc trở. Câu chuyện hay, cảm động và lôi cuốn.

Đinh Tiến Đạt

Cuốn sách là hành trình đi tìm tình yêu cuộc sống bản thân của 4 con người 4 hoàn cảnh khác nhau. Một Iphone trẻ trung xinh xắn mang trong mình tình yêu với một chàng trai đã lâu không quay trở lại. Một gã Bốn Chín 28 tuổi nhưng vẫn chỉ ăn chơi đàn đúm phá gia chi sản. Một Tóm Tém đáng thương bị ông chồng say rượu đánh đập nhưng không thể bỏ được vì tình yêu quá lớn. Một Thuốc Lá vỏ ngoài cứng rắn bên trong lại yếu mềm mong manh, đem lòng yêu thương dành cho chàng cảnh sát Áo Xanh nhưng không thể nào nói ra chỉ vì cô chỉ là một đứa “bán hoa”.

Truyện khá thú vị nhưng nó chỉ ấn tượng mạnh với tôi từ khi Thuốc Lá mất. Nếu những cuốn truyện khác ai cũng muốncó một kết cục tất cả cùng có hậu. Nhưng theo tôi thì việc Thuốc Lá mất chính là điều thích hợp nhất cho cả nhân vật và cả cuốn sách. Đây là lúc để các nhân vật bị đánh thức nhận ra những điều quý báu của cuộc sống mà họ đã bỏ lỡ. Đây cũng là chi tiết cảm động ý nghĩa khiến bạn đọc yêu thích câu chuyện hơn

Để lại comment

avatar
7000