Văn học nước ngoài

Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

tu-cai-nhin-dau-tien-unknown1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Elizabeth Chandler

Download sách Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Nếu con cứ chần chừ mãi không đi”, cô Henny nói với tôi, “thì trời tối trước khi con đến New York đấy”.

 

 

Tôi chăm chú nhìn những tấm rèm đăng ten trong căn nhà đá nhỏ của cô, căn nhà nằm bên rìa trường Fields. Còn bốn ngày nữa là đến Giáng sinh. Chiếc xe hơi Audi màu bạc của tôi đã đậu ngay trước cửa kia, đầy ắp quà cáp và quần áo thể thao, băng video và sách, đủ để giữ cho tôi bận rộn suốt kỳ nghỉ lễ dài lê thê.

 

 

Cô Henny nhấp một ngụm trà, quan sát tôi.

 

 

“Cô tin con sẽ nôn nóng khởi hành hơn nếu là đi đón Giáng sinh ở Alaska với một túp lều và một đàn chó.”

 

 

“Con có một cái lều. Cô biết có thể kiếm đâu ra chó không?”

 

 

Cô cười cái điệu cười của riêng cô, vừa quý phái vừa lẳng lơ, cứ như thuộc về thế kỷ trước.

 

 

“Nhớ gửi lời chào của cô tới Sandra và Julia nhé”.

 

 

Tôi gật đầu, uống cạn tách trà của mình, tách thứ ba hay thứ tư gì đó, Sandra và Julia là hai cô em gái sinh đôi xinh đẹp của tôi, nhỏ hơn tôi một tuổi, đến năm ngoái vẫn học nội trú ở trường Fields tại Maryland này. Cha tôi làm việc cho một công ty khai thác mỏ nên cha mẹ tôi cứ chuyển hết từ nước này sang nước khác. Thành thử những năm cấp hai và cấp ba, chúng tôi được gửi đến trường Fields. Thế rồi mùa hè năm ngoái, khi cha mẹ tôi trở về Mỹ ổn định luôn, các em gái tôi đã lao ngay về học ở trường mà chúng gọi là trường “thường” – trường công dành cho cả nam lẫn nữ trong thị trấn Thorhill bé tẹo, bang New York – nhà mới của chúng tôi ở đó.

 

 

Tôi đã chọn cách học nốt lớp 12 tại trường Fields, nơi tôi cảm thấy là nhà mình hơn bất cứ nơi nào khác. Cô giáo thời lớp 6 của tôi, cô Henny, với tôi đã hơn một người thầy. Những năm qua, cô là người cho chúng tôi ở chung khi sân bay bị kẹt cứng vì sương mù, đón chúng tôi khi chúng tôi quay lại trường sớm trước khi hết kỳ nghỉ, và là người mang tới cho chúng tôi nước trà, khăn giấy và sự cảm thông khi chúng tôi bị cảm cúm. Tôi yêu cô, yêu ngôi trường này. Tôi tham gia tới mấy đội thể thao của trường, thích chương trình học thật nặng ở đây và có một nhóm bạn rất hợp gu. Chỉ có một thứ mà trường Fields không có – con trai. Nhưng thực sự cũng chẳng thành vấn đề gì lắm. Không giống như hai cô em gái luôn được ngưỡng mộ, tình yêu đôi lứa đơn giản là không có mặt trong cuộc sống của tôi.

 

 

“Allison này”, cô Henny nói. Cô luôn gọi tôi bằng tên đầy đủ mỗi khi định nói với tôi điều gì quan trọng. “Con có biết là mỗi đêm giao thừa cô lại có một điều ước dành cho con không? Vì phải đến đầu học kỳ sau cô trò mình mới gặp lại nhau, nên cô sẽ tặng nó cho con ngay bây giờ”.

 

 

“Vâng ạ”. Đêm giao thừa, tôi miên man suy nghĩ. Có những thời điểm nhất định trong năm mà lịch hẹn hò của hai cô em tôi phải dùng đến một cái máy tính có bộ nhớ khổng lồ mới ghi hết được. Ngay cả tại trường Fields này thì cuộc sống lãng mạn của chúng cũng đã thành huyền thoại. Tại buổi dạ hội của trường, hai đứa có nhiều chàng trai vo ve đến mức đủ gạt bớt cho tôi và một nửa số bạn học của tôi. Cứ như thể nhà trường phải đặt hai cái đài phát sóng ở phòng ngủ tập thể của chúng nó, phủ sóng đến tận ngôi trường nam sinh cách đây ba dặm. Bây giờ, theo như thư mẹ tôi viết, hai đứa đã làm cho giông tố nổi lên tại Thorhill. Tôi sợ mình một lần nữa lại phải làm bà chị hình-thức-bình-thường, tẻ nhạt đứng bên lề. Trong cái thị trấn nhỏ bé ấy, nơi mọi người ai cũng biết nhau, kỳ nghỉ nhất định sẽ đầy ắp tiệc tùng, mẹ tôi viết “Có rất nhiều các chàng trai đáng yêu để con gặp gỡ”. Đó là mẹ tôi, luôn luôn tràn trề hi vọng.

 

 

“Mong ước của cô là,” – cô Henny nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, “là con rốt cục sẽ nhận thức được tất cả những gì con có để hiến dâng cho người khác”.

 

 

“Nhưng con đã nhận thức được rồi mà,” tôi phản đối. “Trường Fields đã dạy cho con về lòng tự trọng từ khi con mới đến đây”. Thực ra là chúng tôi bị bổ đầu ra mà nhét vào ấy chứ.

 

 

“Thế thì cô nói cụ thể hơn một chút nhé. Mong ước của cô là con biết được, một chàng trai trẻ đáng yêu chắc chắn sẽ phải lòng con dễ dàng đến thế nào”.

 

 

Tôi nhìn chằm chằm vào cô giáo gầy còm tóc hoa râm, chưa bao giờ lập gia đình của tôi.

 

 

“Các em con có vẻ đẹp của chúng, con có vẻ đẹp của con”.

 

 

Tôi chớp chớp mắt. Sao cô biết được?

 

 

“Đến lúc con phải đi rồi kìa”, cô giáo già vừa nói vừa lấy cái tách khỏi tay tôi rồi dịu dàng kéo tôi ra khỏi chiếc ghế bành. “Không phải tối nay con đã được mời ăn tối với cô Jen của con rồi hay sao?”.

 

 

Tôi gật đầu và mặc áo khoác vào. Đó là một trong ít lý do tôi thích các kỳ nghỉ: được gặp bà mẹ đỡ đầu hay gây bất ngờ của tôi.

 

 

“Cô sẽ nhớ con lắm, cưng ạ. Hãy trở về với chuyện gì vui con nhé”. Cô Henny quấn một chiếc khăn len quanh cổ cho tôi và vỗ nhẹ lên tôi.

 

 

Thế nào mà tôi lại không nhận ra nhỉ, tôi đã cao hơn cô đến gần hai chục phân rồi. Giờ đây cô trông thật mỏng manh, giống như những món đồ sứ thanh nhã của cô vậy. Nghĩ đến việc cô một ngày một có tuổi, tự nhiên cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi đang giữa đường xuống những bậc đá, lạc trong những suy nghĩ ảm đạm về năm tháng học phổ thông vui vẻ sắp vuột khỏi tay thì cô Henny gọi vọng xuống với giọng hét của một huấn luyện viên bóng đá, “Bắt kịp chúng đi, Al!”.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button