Trang chủ / Văn học nước ngoài / Yêu Từ Cái Nhấp Chuột Đầu Tiên

Yêu Từ Cái Nhấp Chuột Đầu Tiên

Yeu tu cai nhap chuot dau tien - Elizabeth Chandler1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Elizabeth Chandler

Download sách Yêu Từ Cái Nhấp Chuột Đầu Tiên ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Trích đoạn

Bức ảnh đó đã trở thành một huyền thoại!

 

Dĩ nhiên, những người trong bức ảnh của tôi – tất cả bọn họ đều thuộc về đội bóng của trường – đã đến khi bắt đầu, chỉ càng làm tăng thêm sự tuyệt vời. Nhưng ngoài ra, bầu trời thật sự rất tuyệt- nó trông giống như một bức tranh – với những tia sáng mặt trời mỏng manh xuyên qua những đám mây. Những cánh tay cơ bắp trong những sắc thái từ trắng đến màu nâu tối mờ đầy mồ hôi. Đó là vào cuối tháng tám, nóng và ẩm ướt, một buổi luyện tập trước mùa giải.

 

Tôi đang quỳ bên đường biên, sẵn sàng cho một chuỗi những bức ảnh, nhận ra rằng tôi đã đẩy bay đi mất may mắn của mình với Coach. Coach Siefert không thích các cô gái, anh ta cấm họ đến các buổi luyện tập, và sẽ cấm họ mạo hiểm làm điều đó nếu anh ta có thể. Anh ta nghĩ “phái nữ” là một đám đông hâm mộ điên cuồng, thế nên có lẽ tôi đã bị xúc phạm khi anh ta cho phép tôi ở gần anh ta, như một người chụp ảnh cho tờ báo trường.

 

Đương nhiên là tôi đã ăn mặc một cách không gây chú ý. Mái tóc đen, gợn sóng của tôi, nằm rũ xuống khoảng 6 inch ở vai, luôn luôn được thắt bím hoặc bằng cách nào đó sẽ được buộc lại. Tôi không thể để nó bay phía trước ống kính máy chụp hình. Tôi mặc cùng một dạng quần áo cho các buổi luyện tập và các trận đấu với áo thun đơn giản, quần ngắn kaki, và giày thể thao. Tôi thích ăn mặc nữ tính, nhưng trong công việc, tôi là một người chuyên nghiệp. Vì vậy có vẻ như tôi đã đúng khi quỳ trên đường biên – được rồi, có thể tôi đã có lợi thế hơn một chút – để chụp được những tấm hình đẹp mắt.

 

Tôi nhấn nút bật cái máy chụp hình kĩ thuật số của mình, cau mày, tôi thử lại lần nữa. “ Ôi không! Khônggggggggg!”

 

Máy đã hết pin. Làm thế nào mà tôi lại để chuyện này xảy ra cơ chứ? Tôi nhìn qua vai  để tìm xem tôi đã để cái túi trang thiết bị của mình ở đâu.

 

“ Coi chừng! Coi chừng!” Giọng của ai đó hét lên. Tôi nghe tiếng ầm ầm của những bước chân chạy về phía tôi, nhưng tôi đang quỳ ở đó như một món đồ trang trí trên bãi cỏ, nhìn trừng trừng vào thiết bị của mình.

 

Đột nhiên, cái máy chụp hình bay vèo qua đầu tôi. Đầu tiên tôi đâm sầm xuống mặt đất, sau đó tôi nằm ngửa ra. Tôi thấy bầu trời tỏa sáng ngay lập tức trên đầu mình giữa những cái nón màu đỏ và những đôi vai có đệm lót của rất nhiều người ngổn ngang trên đầu. Đám đông khiến việc hít thở rất khó khăn. Kẹp giữa họ là một trái bóng.

 

Người cầu thủ nằm phía trên đầu tôi lăn người lại và đứng dậy. Anh ta có vẻ như không chú ý đến việc anh ta vừa đâm sầm vào người khác.Là do những cái tấm nệm lót đó, tôi đoán, hoặc là anh ta chỉ đang giữ sự tập trung mà Coach luôn la hét về nó. Tôi không đổ lỗi cho anh ta – tôi tập trung vào việc tìm kiếm cái máy chụp hình mắc tiền của trường. Nhận ra rằng nó chỉ ở phía sau tôi. Tôi nhặt nó lên và ôm nó trong tay tôi như một đứa trẻ, cầu nguyện rằng nó không bị hư hại gì.

 

“Em ổn chứ?”. Jared Wright la hét. Tôi nhận ra giọng của anh ta; anh ta là tiền vệ cho đội bóng. Anh ta thường gọi điện cho chị tôi.

 

“Chắc rồi” Flynn Delancy trả lời, ném trả lại quả bóng mà anh ấy vừa bắt được, cười toe toét với người hậu vệ đã thất bại trong việc làm anh ấy ngã.

 

“Không phải cậu, đồ ngốc ạ “ Jared đáp trả, và phần còn lại của đội bóng cười rộ lên.

 

“Hayley,” anh ta gọi tôi, “em ổn cả chứ?”

 

Flynn nhìn lại và ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi trên mặt đất. “ Oh, xin lỗi. Xin lỗi, bạn thân mến,” anh ấy nói, bước một vài bước quay lại chỗ tôi, giơ tay của anh ấy ra, kéo tôi đứng dậy trong một cử động duy nhất. Như thể tôi là đồng đội của anh ấy vậy.

 

Giữa màu đỏ của cái nón của anh ấy và khuôn mặt kín bưng, tôi thoáng nhìn thấy đôi mắt nổi tiếng đó. Màu xám, nhưng là màu xám pha lẫn màu xanh huyền bí. Thỉnh thoảng, chúng có màu của bầu trời đêm khi chúng lóe lên một chút ánh bạc; vào những lúc khác, chúng là một đại dương bão tố. Làm sao tôi biết được chúng có thể đến từ một người vui tính và sắc sảo cơ chứ?

 

Này, tôi đang ở rất gần anh ấy! Không có gì níu kéo khán giả của bạn giống như một tấm hình rõ nét đâu. Và, thật ra, tôi chụp tất cả các hoạt động của trường – khiêu vũ nhảy nhót, các buổi hòa nhạc, các buổi gây quỹ từ thiện và những giây phút thường ngày. Với một cái máy chụp hình trong tay, tôi không cảm thấy nhút nhát. Đó không phải là tôi khi mọi người đang nhìn vào – tôi là đôi mắt của cái máy chụp hình; tôi là người mà mọi người hay đùa rằng tôi sẽ ngưỡng mộ những tấm hình của họ. Tôi thích nó theo cách đó.

 

Thông thường là thế.

 

Cái liếc mắt của Flynn Delancy không gì hơn một cái nhìn thoáng qua, có thể là không, không phải với Coach Siefert đang le hét như một người điên bên cạnh. Những gã đã nói “giữ sự tập trung của cậu”, theo sự yêu cầu của tôi, đã rời đi một cách không được tế nhị cho lắm. Trong khi tôi đang thu nhặt lại đồ đạc của mình, một trong những phó huấn luyện viên đã chạy nhanh đến để hỏi tôi mọi thứ có ổn không.

 

“Ồ, vâng”

 

“Em biết Coach sao?”, người đó hỏi, với một biểu hiện nữa cười, nửa nhăn nhó.

 

“Em biết Coach. Em sẽ quay lại vào ngày mai”.

 

Tôi nhìn thấy một biểu hiện nửa cười nửa nhăn nhó khác trên mặt người phó huấn luyện viên, tôi nghĩ chắc một cái dành cho tôi.

 

Khi tôi đang rời khỏi sân vận động, tôi nghe có tiếng bước chân đằng sau mình.

 

“ Trên lưng cậu có dính vết bẩn của cỏ kìa.” Tôi quay người lại. Bạn tôi, Gabriel, người theo dõi các môn thể thao cho The Courier, và là người làm việc bên phía bên kia của sân cỏ, đã đi theo tôi.

 

“ Đó là kiểu thiết kế của cái áo mà, “ tôi trả lời với tiếng cười.

 

“ Là kiểu thiết kế của cái áo à? Tớ luôn tự hỏi làm sao mà cậu có thể nói như vậy.”

 

“ Gabriel”, tôi nói, lắc lắc đầu, ” đó chỉ là cái áo giống như của cậu thôi, từ L.L.Bean “

 

“ Nó là của Gabe”, cậu ta chỉnh tôi, hàng ngàn lần rồi đấy.

 

Tôi yêu cái tên của bạn mình, Gabriel Milano. Nó rất hoàn hảo với mái tóc vàng xoăn tít và nét mặt mạnh mẽ của cậu ấy.Thế nhưng cậu ấy lại bị gọi là Gabe – nó nghe có vẻ khô khan giống một người chuyên viết tin thể thao hơn là một nhà thiết kế thời trang người Ý. Cậu ấy là người viết tin tức giỏi nhất ở trường trung học Saylon Mill, mặc dù cậu ấy cũng là học sinh năm hai như tôi nhưng cậu ấy có tài năng. Cậu ấy có thể viết được mọi thứ, nhưng cậu ấy thích viết về thể thao hơn.

 

Trong khoảng thời gian năm nhất, tôi bắt đầu chơi với cậu ấy, cố gắng tiếp thu những kiến thức về thể thao của cậu. Cậu ấy bỏ ra hàng giờ liền để dạy tôi ở trên đường biên hay trong phòng tập thể hình, vì vậy tôi có thể đoán trước được tốt hơn những bức ảnh mà khi chụp sẽ rất đẹp, chính vì thế chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau. Chẳng có điều gì lãng mạn giữa chúng tôi cả, và sẽ không bao giờ có, nhưng với tư cách là bạn tốt của cậu ấy tôi biết cậu có một trái tim rất ấm áp, chính điều đó đã khiến cậu ấy là một thiên thần đối với tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *