Văn học nước ngoài

Vũng Lầy

vung-lay-carter-brown1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Carter Brown

Download sách Vũng Lầy ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Mái đổ, nhà xiêu. Căn nhà gỗ cũ kỹ, điêu tàn như chờ đợi một ngày sẽ bị gió cuốn đi, tựa sáu căn nhà khác đang cố tồn tại trong khu vực xanh xao duy nhất này của Forestiville. Nếu gió không cuốn căn nhà đi, hẳn nó sẽ bị nuốt chửng bởi rừng hoang đã lấn đến khu mặt tiền.
Tôi gõ cửa khá nhẹ tay để không gây chấn động căn nhà gỗ và trông thấy những mảng sơn màu lục rơi xuống trên sàn gỗ trần trụi của hàng hiên. Từ bên trong vang lên thứ âm nhạc đinh tai nhức óc. Tôi rùng mình khi nghĩ đến những nguy hại mà thứ âm thanh đó tác động đến nền tảng của căn nhà.
Dĩ nhiên với thứ âm thanh ầm ầm đó thì chẳng ai nghe tiếng gõ cửa. Ngay cả nếu tôi đạp cửa, có lẽ cũng chẳng ai nghe. Tôi biết, nếu mạnh tay đôi chút thì tôi sẽ làm sập đổ cả căn nhà. Không muốn tai hoạ xảy ra, tôi mở cửa và đi thẳng vào.
Từng đợt âm thanh điện tử như muốn làm vỡ tung đầu tôi. Tôi phải tựa tay vào tường để bớt chóng mặt. Bức tường cũng run rẩy như bản thân tôi. Nhưng rồi đầu óc tôi cũng thích nghi với thứ âm thanh cuồng nộ của ban nhạc rock đang gào thét trong cơn điên loạn. Thứ âm thanh này quả là một sáng tạo thần kỳ của kỹ thuật điện tử.
Có một giọng khàn đục gào lên:
– Này bố, bố muốn gì?
Nhìn vào cái bóng to lớn vừa xuất hiện từ vùng u tối, tôi nói:
– Tôi là Randall Roberts.
Căn phòng tối om nhưng tôi có thể nhận ra gã đàn ông nhờ chút ánh sáng len vào qua cánh cửa phía sau. Tôi chỉ có thể xưng tên và sau đó là im bặt vì kinh ngạc.
Đứng trước tôi là một gã trần như nhộng và khủng khiếp hơn là gã ta cao đến một thước tám lăm. Mình đầy lông rậm xoăn với đôi tay lực lưỡng và đôi chân béo lùn. Gã có khuôn mặt chữ điền, mũi dẹt, đôi mắt ti hí sáng quắc, trán thấp, cung lông mày cao và rậm. Gã đứng đó, quắc mắt nhìn tôi.
Cố trấn tĩnh, tôi nói:
– Tôi tìm một cô gái.
Gã ta cười khẩy, chép đôi môi dày:
– Ở đây thiếu gì ghệ. Nhưng nếu muốn có một đứa thì trước tiên phải chứng tỏ bản lĩnh.
Từ vùng tối thốt lên một giọng nữ gợi cảm:
– Hãy trần truồng đi cưng.
Và một giọng nam, soprano rè, bực bội quát:
– Khép cái cửa mắc dịch đó lại!
Tôi thầm nghĩ, nếu nhập hội, tôi có mất gì đâu, ngoài chút đức hạnh? Tôi dùng gót chân đóng cửa lại. Bóng tối bao trùm lấy tôi như làn nước nóng và những âm thanh cuồng nộ nhận chìm tôi như con sóng.
Gã lông lá to cao gào lên:
– Con nhỏ đó là ai, có tên họ chứ?
Tôi loáng thoáng trông thấy y, chỉ trong phút chốc.
– Cô ấy tên là Sandra Stilwell – Tôi đáp, giọng khàn đi vì gào lớn.
Gã ta hờ hững nói:
– Ai biết. Vả lại, một cái tên thì có nghĩa gì chứ? Ở đây chẳng ai quan tâm đến chuyện tên tuổi. Con nhỏ đó như thế nào?
– Cao một thước sáu lăm. Tóc hung, mặt hơi xanh, thanh tú. Có thể nói là đẹp. Đó là những gì tôi được biết qua ảnh.
Có chút dè chừng trong giọng nói:
– Mày chưa gặp mặt con nhỏ à?
– Chưa. Tôi là luật sư… và cô ấy là thân chủ của tôi.
– Chưa từng gặp mặt mà là thân chủ được ư?
– Tôi không thể giải thích một khi chưa biết rõ anh là ai.
– Tao là Harry. Thiên hạ gọi tao là Harry Hầu Nhân vì như mày thấy đó, tao trông giống khỉ. Nhưng tao cần nhắc lại rằng, ở đây người ta không xài tên họ.
Chuyện đó để cho thiên hạ xài.
Tôi gật đầu:
– Hình như anh không mấy đặt nặng hình thức. Tôi mong anh chỉ cho tôi biết cô gái ấy đang ở đâu.
– Dĩ nhiên. Nhưng mày không phải là hạng người mà tao có thể tin tưởng.
Nếu tao đưa một con nhỏ ra giới thiệu và rủi thay nó là đứa bỏ nhà đi bụi và mày có nhiệm vụ đưa nó về giao cho bố mẹ thì sao? Hoặc cũng có thể mày thuộc phòng Cảnh Sát Bài Trừ Ma Tuý và tìm cách tóm cổ tụi tao. Nói tóm lại, rất có thể mày là thứ rác rưởi!
Lúc này, gã ta đứng gần tôi đến nỗi tôi có thể trông thấy lớp lông dày rậm trên ngực gã và làn hơi của gã phả vào mặt tôi.
Rồi là những tiếng nói:
– Hãy xét người xem cha này có phải là cớm!
– Ừ. Xong rồi hãy mời hắn nhập cuộc!
– Cha này có thân hình rắn rỏi. Hãy để tôi lột chả ra!
Loáng thoáng trong tiếng nhạc ầm ĩ, giọng nói sau cùng đó nghe dịu dàng.
Thật ra, sở dĩ tôi có thể nghe được là vì cô ta ở cách tai tôi vài centimét.
Tôi quay nhìn và bắt gặp một ánh mắt long lanh, gợi cảm. Cô bé cao khoảng một thước tám lăm, tầm cỡ tôi. Và cũng trần trụi như Harry. Tôi đứng khá gần để có thể biết nàng có một tấm thân thon gọn, đùi dài, bụng thon, eo nhỏ, và bộ ngực đầy săn chắc.
Tôi tuyệt vọng nhắc lại:
– Tôi là luật sư trên đường đi tìm một cô gái được thừa hưởng di sản. Cô ấy bỏ nhà đi bụi nhưng mục tiêu của tôi không phải là tóm cô ta về nhà. Cô ta đủ lớn để làm chủ cuộc đời mình. Tôi chỉ đơn giản tìm cô ta để trao tiền. Vậy quý vị có thể cho tôi biết cô ấy ở đâu và tôi sẽ bỏ quần áo ở đâu đây?


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button