Trang chủ / Văn học nước ngoài / Vùng Địa Cực

Vùng Địa Cực

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : K. A. Applegate

Download sách Vùng Địa Cực Series Animorphs Phần 25 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tên tôi là Marco.

Tôi đồ là chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng tôi dám cá rằng thế nào bạn cũng biết một ai đó giống tôi. Lớp học nào mà chẳng có Marco. Đấy, cái anh chàng Marco mà thông thái nhất, hóm hỉnh nhất, quyến rũ nhất, thanh lịch nhất, đẹp trai nhất – chính là tôi đó.

Tôi không thể cho bạn biết họ của mình. Tôi cũng không thể cho bạn biết nơi mình đang sống hay bất kì điều gì cụ thể về mình vì điều đó có thể mách nước cho ai đó tìm ra tôi.

Thật đấy, ước gì tôi có thể nói hết cho bạn nghe. Che dấu thân phận cũng có cái bất tiện của nó. Chẳng hạn như tuần rồi, tôi muốn chạy trong hành lang trường gào thật to tên mình để mọi người có thể nghe thấy hết. Tôi muốn nhảy lò cò trên bàn ăn trong căng-tin và đứng múa trên cái bánh khoai tây nghiền hiệu Tater Tots của ai đó cho đến khi bị giám thị lôi đi. Tôi muốn tập trung mọi người lại để họ chúc tụng tôi.

TÔI CÓ MỘT CUỘC HẸN LỚN

Cuộc hẹn với Marian, cô nhỏ đẹp nhất trường (nếu không nói là đẹp nhất thế giới).

Marian.

Marian không chỉ xinh đẹp lộng lẫy, với mái tóc đen huyền, dài thướt tha, đôi mắt đen lay láy, và đôi má lúm đồng tiền khiến tôi phát khóc lên mỗi lần nhỏ cười, mà nhỏ còn thông minh, quyến rũ và hút hồn gần bằng tôi nữa đó.

Tụi tôi đúng là một cặp trời sinh. Điểm trừ duy nhất ở nhỏ mà tôi tìm được đó là nhỏ có vẻ không thấy mấy câu đùa của tôi buồn cười tẹo nào.

Ấy, còn cả gu âm nhạc của nhỏ nữa chứ.

Bạn có muốn biết tình tiết gay cấn nhất của cuộc hẹn hò này là gì không? Marian mời tôi trước đó nha. Vừa ra khỏi lớp học nhạc, Marian đã nói với tôi.

“Nè, Marco, hình như bạn rành nhạc cổ điển lắm há. Với lại, mình thấy bạn đẹp trai và cá tính lắm. Mình muốn kết thân với bạn.”

Thú thiệt là tôi có phóng đại lên chút đỉnh. Nhưng chuyện Marian nói tôi có thị hiếu âm nhạc là thiệt một trăm phần trăm.

“Thiệt tình là tôi cũng lòe thầy giáo như những đứa khác thôi”, tôi làm bộ nhún nhường.

Ui trời, may mà ba tôi có sưu tầm cả đống đĩa nhạc, thỉnh thoảng hay giành ti-vi coi hết các chương trình chuyên đề về Mozart, Beethoven và những nhạc sĩ… tâm thần khác, cho nên tôi cũng hiểu bập bõm về nhạc cổ điển chứ hổng đến nỗi mù tịt…

“À, mình có hai vé coi hòa nhạc tại Symphony Hall vào chiều Chủ nhật này”, Marian mời. “Họ sẽ chơi bản Giao Hưởng Số Ba của Beethoven. Đó là bản giao hưởng mình thích nhất. Bạn có muốn đi không?”

“Ừm, mình hâm mộ bản số Ba Mươi Ba hơn,” tôi điềm nhiên nói, trong bụng thầm mong mình đừng có xỉu ngay dưới chân nhỏ. Marian vừa mới hẹn tôi đi chơi!!!

Marian nhìn tôi ranh mãnh. “Số Ba Mươi Ba á? Mình hổng biết bản này. Bạn đùa hả?”

“Dĩ nhiên, tui đùa… hahahaha!” Tôi chữa ngay, chỉ hơi luống cuống tí chút thôi, hy vọng hổng ai nhận ra. “Mình yêu bản số Ba của Beethoven. Nó thật là…” tôi chẳng biết nói gì nữa. Tôi chưa bao giờ nghe đến thứ này trong đời mình. Marian kiên nhẫn chờ cho tôi nói nốt.

“Nó thật là…” tôi nhắc lại.

“Tuyệt đẹp?” Marian mớm lời.

“Ừ, đúng rồi!” Tôi túm lấy ngay. “Đó là một từ hoàn hảo dành cho nó. Mặc dù mình đang tính nói là độc đáo. Mình thậm chí là mê ly.”

“Ồ thế nhá.” Marian hét um. “Nó hội đủ tất cả những tính chất ấy. Vậy là bạn đi há?”

“Ừ”, tôi hú lên.

“Tuyệt!” Marian lật đật rút ra một cuốn sổ tay, hí hoáy ghi chép. Xong, nhỏ xé toạc tờ giấy ra, trao cho tôi. “Đây là số điện thoại của mình. Bạn gọi nha và tụi mình sẽ lên kế hoạch.”

“Ừa,” tôi nói và ơ hờ nhét tờ giấy vào túi vào túi áo. Về nhà tôi sẽ đem lồng kiếng tờ giấy này, nhưng Marian không cần phải biết điều ấy.

“Sẽ thú vị lắm đấy,” Marian thở hắt ra. Nhỏ cười để lộ rõ đôi lúm đồng tiền khiến trái tim tôi ngừng đập cả chục nhịp. Rồi nhỏ chìa bàn tay mềm mại ra nắm cánh tay tôi, khiến cho toàn thân tôi tê liệt.

“Gặp lại sau nha.” Marian nói rồi rảo bước đi.

“Ừ hử,” tôi làm xàm trong miệng.

Vậy đó, ác chiến chưa? Cả đống con trai xếp hàng dài dằng dặc để mời cô nhỏ đẹp nhất trường đi chơi mà hổng được, còn tôi lại được nhỏ… năn nỉ mời đi chơi đó nha.

Nghe tuyệt cú mèo nhỉ? Thì đấy, một thằng con trai còn mong gì hơn là được cô nhỏ xinh đẹp nhất trường hẹn đi chơi nữa cơ chứ? Đối với một thằng nhóc bình thường, sống một cuộc đời bình thường, thì đây hẳn là đỉnh cao của cuộc đời nó rồi.

Rủi thay, tôi lại hổng phải là một thằng nhóc bình thường. Và chắc chắn là cuộc đời tôi chẳng bình thường chút nào.

Ừ, thì cũng có những lúc bình thường: Đi học, lúc nào hứng lên thì làm bài tập, ăn tối với ba, xem TV, chơi trò chơi điện tử với thằng bạn nối khố Jake và dập nó te tua.

Nhưng phần đời còn lại thì không bình thường tẹo nào. Nói thẳng ra là nó quái chiêu, điên khùng, rồ dại đến mức chính tôi cũng không tin được nếu tôi không tự mình trải nghiệm nó.

Này nhé, tôi kiểu như là siêu anh hùng í. Ấy, hổng phải là Người Dơi đâu, mặc dù phỏng đoán của bạn cũng hay ra phết đấy, cũng hổng phải cái anh chàng Bruce Wayne tỉ phú, đẹp trai sành điệu. Cũng hổng phải Người Nhện luôn. Đúng là tôi có bay, dán người trên tường và quăng đám người xấu như thể chúng là mấy thứ đồ chơi bằng nhựa vậy. Siêu anh hùng dùng năng lực đặc biệt để cứu thế giới. Và đấy chính là việc tôi và năm người bạn đang làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *