Văn học nước ngoài

Vùng đất u tối

Vung dat u toi - Meg Cabot1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK VÙNG ĐẤT U TỐI

Tác giả : Meg Cabot

Download sách Vùng đất u tối full ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB:            Download

Định dạng MOBI:            Download

Định dạng PDF:               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Người ta bảo với tôi rằng tôi sẽ trông thấy cọ.

Tôi chẳng tin, nhưng họ nói thế đấy. Họ nói tôi có thể nhìn thấy những cây cọ từ trên máy bay.

Ôi giời, tôi biết người ta có trồng cọ ở Nam California chứ. Tôi đâu phải đứa không biết gì. Tôi đã xem phim 90210 và đủ thứ khác nữa. Nhưng tôi sẽ chuyển tới sống ở Bắc California cơ mà. Tôi nghĩ chắc chẳng có cọ kiếc gì ở Bắc California hết. Tôi đã tưởng thế, đấy là trước khi mẹ tôi bảo chớ có vứt hết áo len đi.

“Ồ không, con sẽ cần áo len đấy, cả áo khoác nữa. Ở đấy cũng có khi lạnh, có lẽ không lạnh bằng ở New York, nhưng cũng khá lạnh,” mẹ nói.

Đấy là lí do tại sao tôi mặc cả áo cái khoác da màu đen trên máy bay. Tôi có thể chuyển nó đi cùng với những thứ đồ còn lại, nhưng tôi có một cảm giác dễ chịu hơn khi mặc chiếc áo ấy.

Và giờ đây tôi ngồi trên máy bay, mặc áo khoác da đen của dân đua môtô, trông xuống những cây cọ qua khung cửa sổ khi máy bay hạ cánh. Và tôi nghĩ: Tuyệt cú. Áo da đen và những cây cọ. Tôi đang hoà nhập tốt đấy chứ, đúng như tôi biết trước rồi mình sẽ…

… Không.

Mẹ tôi không khoái chiếc áo da ấy lắm, nhưng xin thề là tôi không hề mặc nó cốt để làm mẹ giận hay gì hết. Tôi không giận dỗi gì mẹ về cái chuyện mẹ quyết định kết hôn với một người sống cách xa ba ngàn dặm, buộc tôi phải chuyển trường vào giữa năm lớp 10; rời xa đứa bạn thân nhất – và chắc gần như là duy nhất – tôi có kể từ hồi mẫu giáo đến giờ; rời xa thành phố mà tôi đã sống trong suốt mười sáu năm trời.

Ồ không. Tôi không giận tí nào hết.

Tôi thực sự rất mến dượng Andy. Dượng tốt với mẹ, mang đến hạnh phúc cho mẹ, và dượng cũng yêu quý tôi nữa.

Chỉ có việc phải chuyển đến sống ở California này mới khiến tôi không vui.

À, mà tôi đã nhắc đến ba đứa con riêng của dượng Andy chưa vậy?

Họ đều ra đón tôi khi tôi vừa bước xuống may bay. Mẹ tôi, dượng Andy, và ba đứa con của dượng. Ngái Ngủ, Ngu Ngơ, và Tiến Sỹ, tôi gọi chúng thế. Anh em con dượng mới của tôi đấy.

“Susie!” Ngay cả khi không nghe thấy tiếng mẹ hét to tên mình khi bước ra cửa, tôi không thể không trông thấy họ – gia đình mới của tôi. Dượng Andy đã bảo hai đứa nhỏ nhất giơ cao tấm biển MỪNG CON VỀ NHÀ, SUSANNAH! Những người khác cùng chuyến bay đi qua và trầm trồ với nhau: “Ái chà, dễ thương chưa kìa?” và mỉm cười với tôi theo cái kiểu rất đáng ghét.

Ô phải lắm, tôi đang hoà nhập. Hoà nhập quá tốt ấy chứ.

Tôi bước lại gần họ và nói: “Thôi mà, mọi người bỏ tấm biển ấy xuống được rồi đấy.”

Nhưng mẹ còn mải ôm tôi nên chẳng chú ý gì cả. Mẹ cứ gọi mãi: “Ôi, Susie!” Ngoài mẹ ra, tôi không thích bị ai khác gọi là Susie hết, và qua vai mẹ tôi đưa mắt lườm ba thằng con trai để cảnh cáo đừng có định bụng bày trò gì ở đây. Chúng chỉ đứng đó cười toe toét với cái biển ngớ ngẩn ấy, Ngu Ngơ cười vì nó quá đần còn biết làm gì khác đâu chứ, còn Tiến Sỹ thì – chắc là vì nó vui khi được gặp tôi. Ngài Tiến Sỹ kì lạ thế đấy. Ngái Ngủ – đứa lớn nhất – thì chỉ đứng ỳ ra đó, trông… ngái ngủ chứ sao nữa.

“Chuyến bay thế nào, nhóc?” Dượng Andy đỡ chiếc túi khỏi vai tôi, khoác lên vai dượng. Dượng có vẻ ngạc nhiên vì nó lại nặng đến thế và nói: “Ôi cha, con tống thứ gì vào thế này? Con cũng biết buôn lậu trạm bơm cứu hoả của thành phố New York qua biên giới bang là tội nặng đấy.”

Tôi cười với dượng. Dượng Andy thật sự có vẻ ngờ nghệch, nhưng là một người ngờ nghệch tốt bụng. Dượng chẳng biết tí ti gì về cái yếu tố cấu thành tội nghiêm trọng ở bang New York hết, vì dượng mới chỉ đến đó có năm lần, mà tình cờ là chỉ cần đúng năm lần ấy dượng đã thuyết phục được mẹ lấy dượng.

“Không phải trạm bơm cứu hoả đâu,” tôi nói. “Máy thu phí đỗ ô tô đấy ạ. Mà con còn tận bốn cái túi nữa cơ.”

“Bốn cơ á?” Dượng giả bộ sốc. “Con đang suy tính gì đấy hả? Chuyển nhà hay làm gì?”

Tôi đã nói dượng Andy toàn nghĩ dượng ấy là diễn viên hài chưa ấy nhỉ? Không phải đâu. Dượng là thợ mộc.

“Suze,” ông Tiến Sỹ hớn ha hớn hở, “chị Suze, chị có để ý thấy là lúc hạ cánh, đuôi máy bay hơi bị chếch lên không? Đấy là hiện tượng xảy ra khi một vật có khối lượng chuyển động với tốc độ lớn gặp phải vận tốc gió tương đương hoặc lớn hơn thổi ngược chiều.”

Tiến Sỹ, đứa nhỏ nhất, khoảng mười hai tuổi, nhưng thằng nhóc cứ như bốn mươi vậy. Nó dành gần cả thời gian trong suốt lễ cưới để thao thao với tôi về chuyện gia súc bị người ngoài hành tinh làm thịt ra sao, chuyện chính phủ Mỹ đang ém nhẹm vụ Khu Vực Số 51 thế nào nhằm không cho người dân biết rằng Chúng Ta Không Đơn Độc.

“Ôi Susie,” mẹ lại nói tiếp. “Con đến đây mẹ vui lắm. Rồi con sẽ thích mê ngôi nhà. Lúc đầu mẹ cũng chưa quen, nhưng bây giờ con đến rồi… À, con chờ xem phòng riêng nhé. Dượng Andy đã sửa sang lại rất đẹp.…”

Trước khi cưới, dượng Andy và mẹ tôi đã mất hàng tuần để tìm một căn nhà đủ rộng cho cả bốn đứa con mỗi đứa có một phòng riêng. Cuối cùng thì họ tìm được ngôi nhà vĩ đại trên đồi Carmel, cái nhà mà nếu không vì nó ở cái bang chết giẫm này thì làm sao mà mua được, và lại được công ty sửa chữa Andy sửa sang lại với cái giá quá rẻ. Mẹ tôi đã tất bật suốt mấy ngày chuẩn bị phòng cho tôi, căn phòng mẹ cứ nói mãi rằng đấy là phòng đẹp nhất nhà.

“Từ cửa sổ phòng con trông ra cảnh biển đẹp tuyệt! Ôi Suze, rồi con sẽ thích mê cho mà xem!” Mẹ nói.

Tôi chắc rằng mình cũng sẽ thích thôi. Thích ngang với việc bỏ ăn bánh mì vòng thay bằng giá linh lăng, hay thay vì đi tàu điện ngầm thì đi lướt sóng, những thứ đại loại như vậy.

Chẳng hiểu sao Ngu Ngơ mở miệng hỏi tôi bằng cái giọng vốn ngớ ngẩn sẵn của nó: “Cậu thích tấm biển không?” Không thể tin được là nó bằng tuổi tôi. Nó tham gia vào đội cử tạ của trường, thế nên còn mong đợi gì ở nó được chứ? Đầu nó chẳng nhét được cái gì khác ngoài việc lấy tay chẹn cổ người khác và sữa lắc giàu protein cho dân thể hình – đấy là những gì tôi biết được sau khi ngồi cạnh nó ở đám cưới – tôi ngồi giữa nó và Tiến Sỹ, bạn tưởng tượng được cuộc nói chuyện đi đến đâu rồi đấy.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button