Trang chủ / Văn học nước ngoài / Vụ Bắt Cóc Thế Kỷ

Vụ Bắt Cóc Thế Kỷ

Vu bat coc the ky - Vaxili Ardamatxki1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Vaxili Ardamatxki

Download sách Vụ Bắt Cóc Thế Kỷ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2.DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Trích đoạn

Vào một đêm, người sĩ quan trực nhật Côvancốp biến mất khỏi Ban tham mưu Xô Viết trụ sở đóng tại Ủy ban Thành phố Berlin. Đó là điều xưa nay chưa hề xảy ra, nó làm cho nhiều người cán bộ chỉ huy Hồng Quân phải đau đầu. Chẳng lẽ đây là một hiện tượng đào ngũ như Đài phát thanh Tây Đức đóng ở Tây Berlin đã thông báo. Một chiến dịch phản công được tổ chức để tìm hiểu sự việc đáng ngờ này. Nhiều cán bộ an ninh quốc gia được tập trung tại Ủy ban có sự chỉ đạo từ trung tâm khẩn trương làm việc để tìm biện pháp.

Những màn kịch, những nhân vật nhập vai, bắt đầu từ một nữ vận động viên với anh chàng huấn luyện viên si tình, một tên cơ hội buôn tiền giả và hàng giả, tất cả được phái sang bên kia để luồn sâu vào hàng ngũ địch.

Sự đấu trí đầy mưu mẹo giữa thiếu tá Khaútson – tình báo Mỹ với người Nga. Những tin tức thu lượm được đã trở thành cầu nối cho người sĩ quan.

Âm mưu thâm độc và tàn nhẫn của một số tên chỉ huy Mỹ đã không từ thủ đoạn nào nhằm thực hiện mục đích dụ dỗ Côvancốp làm việc cho chúng đã bị thất bại vì lòng trung thành tuyệt đối của anh đối với Tổ Quốc.

Được sự hỗ trợ của những người cộng sản Đức. Nhóm chiến dịch cuối cùng giáp mặt với đối thủ thực của mình – những người Mỹ thầm lặng và thực dụng. Họ đã chiến đấu thầm lặng, bền bỉ nhằm giải thoát bằng được những người đồng đội của mình.

Tiếng sấm giữa bầu trời quang đãng cũng chẳng làm nhiều người ngạc nhiên hơn là sự kiện này – Trung úy Côvancốp, Aliôsa Côvancốp đã trốn khỏi Đông Đức để sang Tây Đức và xin cư trú tại đây. Ai có thể tin được, chỉ có điều không ai biết được có chuyện gì xảy ra với trung úy.

Trong Ban tham mưu của khu quân sự quân đội Nga đặt ở Berlin là chiếc bàn không người của Côvancốp. Giữa trưa, các sĩ quan trong Ban tham mưu xúm xít quanh chiếc máy thu thanh nghe lại bản thông báo của Đài phát thanh Tây – Berlin về vụ trốn chạy của sĩ quan Xô Viết Aliôsa Côvancốp. Giọng tiếng Nga của người phát thanh viên vốn đã khó nghe nay lại càng khó nghe hơn vì bản thông báo của anh ta.

Buổi phát thanh đã kết thúc. Dàn nhạc Jazz đã bắt đầu dạo lên một bản nhạc. Mọi người đều nhìn vào chiếc bàn trống của Côvancốp.

– Tôi không tin. Tôi không tin tất cả là như vậy – Đại úy Rát Chúc khẽ nói. Anh không chỉ là người chỉ huy trực tiếp mà còn là bạn của Côvancốp. Họ cùng sống với nhau trong một căn hộ.

– Anh ta có ngủ đêm ở nhà không? – Thiếu tá Dưviaghinxép hỏi.

– Chúng tôi còn chơi cờ với nhau đến chín giờ cơ mà – Đại úy Rát Chúc nhăn trán nhớ lại. Côvancốp muốn đem quần áo đến hiệu giặt… Có tiếng động ở phòng ngoài với chiếc vali. Hình như có một người nào đó đã gọi điện thoại cho anh ta… Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng cửa ra vào đóng lại.

– Anh ta đem theo cả vali đi à? – Dưviaghinxép hỏi luôn.

– Tôi không biết, lúc đó tôi đã lên giường rồi. Đầu nhức, uống viên thuốc cảm nên tôi thiếp đi ngay.

– Thế còn buổi sáng. Lúc nào các anh cũng cùng đi với nhau mà?

– Thường thì tôi phải đánh thức anh ta dậy nhưng ngay từ tối hôm trước anh ta đã thông báo là sẽ dậy rất sớm. Anh ta nói phải đến khách sạn với người đồng hương vừa từ Mátxcơva chuyển gói bưu phẩm tới.

Thiếu tá Dưviaghinxép nhún vai.

– Lạ thật… Rất lạ đấy.

– Tôi không tin tất cả là nhu vậy – Rát Chúc bướng bỉnh nhắc lại – Aliôsa đã chạy trốn rồi lại đề nghị được cư trú. Thật là vô lý!

– Nhưng sự việc đã rành rành ra rồi. Anh ta không còn ở đây nữa – Trung úy Ukhanốp cúi đầu trước bàn trống của Côvancốp – Mới có một năm anh ta sống với chúng tôi tại Ban tham mưu. Làm sao chúng tôi biết tường tận về anh ta được? Như thiếu tá Dưviaghinxép nói thì bản tự khai chưa phải là vết tích.

– Anh có thôi đi không? – Rát Chúc nổi cáu – “Tự khai, tự khai”… chính anh biết rõ rằng anh ta là một thanh niên tốt, một người Nga toàn tâm toàn ý. Vợ chưa cưới của anh ta ở Mátxcơva…

– Cái cô vợ chưa cưới từ đời nào đến giờ? – Ukha nhếch mép cười xỏ xiên.

Ngày hôm đó công việc làm chẳng ra đâu vào đâu. Mọi cán bộ tham mưu làm ra vẻ cứ như là bận bịu lắm. Hai giờ chiều, thiếu tá Dưviaghinxép triệu tập tất cả số sĩ quan cùng làm một ban với Côvancốp đến họp tại chỗ ông.

Ngoài thiếu tá ra, trong phòng còn có hai người khác. Một người lạ mặt có thân hình vạm vỡ, tóc, lông mày, lông mi đều bạc trắng, ông ta mặc một bộ quần áo dân sự khá đẹp.

– Các đồng chí, chúng ta sẽ trao đổi với nhau về đồng chí Côvancốp, chúng ta sẽ nói hết những gì mà chúng ta biết và suy nghĩ về anh ta. Thiếu tá ngoảnh đầu về phía hai người kia – chúng ta sẽ ghi lại câu chuyện. Phải làm như thế thôi. Ai sẽ là người bắt đầu nào? Có lẽ là Rát Chúc, bạn của Côvancốp, cứ cho là như vậy đi.

– Tại sao lại “Cứ cho là như vậy”? – Rát Chúc đứng lên – Thực tế tôi là bạn của Côvancốp. Chẳng còn gì để bổ sung nữa ngoài những điều đồng chí đã nghe thấy rồi đấy.

Hai người tốc ký đã chuẩn bị bút trong tay thản nhiên ngó những quyển vở. Người mặc thường phục, ngồi ở một góc đivăng lên tiếng:

– Đại úy! Xin cho biết qua đặc điểm của Côvancốp.

– Trung úy Alêcxây Gavrilovitr Côvancốp – Rát Chúc bắt đầu bằng giọng tẻ nhạt – là đoàn viên thanh niên Cômsômôn sinh năm hai mươi ba, đã là Đảng viên dự bị. Theo quan điểm của tôi thì đó là một đồng chí tiến bộ về chính trị và là một sĩ quan được đào tạo đầy đủ. Trung úy Côvancốp…

– Khỏi phải nói như vậy – Người mặc thường phục nhăn nhó – Nếu có thể được đồng chí hãy cho biết quan điểm về một con người.

Dựa vào yêu cầu của ông, Rát Chúc đã nắm được sự đồng tình có thiện cảm với số phận của trung úy nên Rát Chúc bắt đầu kể theo cách hoàn toàn khác. Qua lời nói của Đại úy, hình ảnh quen thuộc với mọi người của Aliôa Côvancốp – một sĩ quan trong ban tham mưu được mọi người yêu mến vì sự tận tụy trong công tác, vì tính tình vui vẻ và vì anh ta là một người tốt với tất cả mọi người dần hiện ra. Anh sinh ra ở Mátxcơva trong một gia đình nhà giáo, sau khi tốt nghiệp lớp mười anh ta được điều về các đơn vị chiếm đóng. Do nắm vững tiếng Đức nên anh được nhận về Ban tham mưu, làm việc trong ban liên lạc với các cơ quan Dân chủ lâm thời quản lý một trong những vùng ở Đông Berlin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *