Trang chủ / Văn học nước ngoài / Vụ Bắt Cóc Nữ Ca Sĩ Phòng Trà

Vụ Bắt Cóc Nữ Ca Sĩ Phòng Trà

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Georges Simenon

Download sách Vụ Bắt Cóc Nữ Ca Sĩ Phòng Trà ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Thanh tra Megrê đẩy xếp giấy qua mặt bàn, vừa ngáp vừa nói:

– Chúng mày ký vào đây, rồi đi mà ngủ.

“Chúng mày” ở đây là ba tên vô lại to béo lọt vào tay đại bản doanh Cảnh sát trong năm nay. Một tên biệt hiệu là “Đêđê”, cao to như hộ pháp; còn tên ẻo lả nhất có một bên mắt đen cũng có thể kiếm cơm bằng nghề đô vật.

Thanh tra Giăngviơ đưa tập biên bản và một cái bút. Chúng đã bị lòi đuôi, không cố cãi lý nữa, mà cũng chẳng buồn nhìn vào biên bản hỏi cung. Nhẫn nại, ủ rũ, chúng cầm bút ký.

Chiếc đồng hồ cẩm thạch treo trong trụ sở đã chỉ quá ba giờ. Bên ngoài trời tối om, phố xá yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có tiếng còi từ xa vọng lại hay tiếng rít phanh cùa chiếc taxi nào đó trượt trên đường ướt. Cả ba đều bị giải đến trụ sở ngày hôm trước, khi mới gần chín giờ sáng chưa một ai đến làm việc. Ngoài trời mưa vẫn rắc những hạt nhỏ và dày trong vẻ buồn bã. Bọn chúng đã ngồi trong bốn bức tường này hơn mười tám tiếng đồng hồ. Khi thì cả ba đứa, lúc thì riêng từng đứa để cho Megrê và năm phụ tá của ông thay phiên nhau hỏi cung.

Chánh thanh tra ngước mắt nhìn cả ba rồi nói:

– Đồ ngốc ! Chúng mày muốn kéo dài công việc ra sao ?

Những kẻ cứng đầu cứng cổ như bọn chúng thì hầu như không bao giờ chịu thú nhận ngay. Chúng tưởng có thể thoát thân bằng cách không trả lời, thường chúng hay nói bậy bạ không nhằm vào trọng tâm, hay phủ nhận. Bản lĩnh của chúng được biểu hiện bằng lòng tin: chúng tin rằng có đủ ngón láu cá, khoác lác nhằm lừa bịp cơ quan điều tra:

– Thanh tra không nên nghĩ là có thể moi ở tôi một điều gì cả !

Từ nhiều tháng nay, bọn chúng vẫn hoạt động quanh phố Laphayéttơ, báo chí phải mệnh danh chúng là “những tên đào ngạch”. Cả ba đã bị Cảnh sát tóm cổ do một người vô danh gọi điện thoại tố cáo.

Trong phòng, người nào mặt mũi cũng ủ rũ, cau có. Các tách cà phê đều đã cạn, trong li chỉ còn đọng lại ít cặn, chiếc bình nhỏ tráng men đặt trên bếp điện. Thanh tra Megrê hút thuốc lá liên tục, hút đến độ đau rát cả cổ họng. Ông định bụng, khi tống cổ xong ba tên vô lại này, ông sẽ mời Giăngviơ đi ăn súp hành tại một tiệm cao lâu nào đó. Lúc mười một giờ, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, Megrê trở về trụ sở ngủ gà ngủ gật trong vòng dăm ba phút. Khi cơn buồn ngủ đã qua, ông cảm thấy tỉnh táo hẳn lên.

– Bảo Vasê đem chúng đi. – Ông nói.

Ba tên vừa rời khỏi phòng thì có tiếng chuông điện thoại réo gọi. Thanh tra Megrê nhấc ống nghe lên. Có tiếng người hỏi:

– Alô, ai đấy ?

Megrê cau mày, không trả lời. Tiếng gọi ở đầu dây bên kia hỏi tiếp: “Juyxiơ đấy à ?”.

Juyxiơ là viên hạ sĩ Cảnh sát trực ban đã được Megrê cho về nhà lúc mười giờ.

– Không phải, Megrê đây ! – Ông nói vẻ bực tức.

– Dạ, Râymông đang ở tổng đài đây. Xin chánh thanh tra thứ lỗi.

Điện thoại được gọi từ một căn phòng rộng lớn ở toà nhà phía bên kia, nơi mà toàn bộ những bức điện khẩn cấp gọi Cảnh sát đều được nhận ở đó. Chỉ cần một trong những đèn báo động sơn đỏ nằm rải rác khắp Thành phố Pari bị va chạm, thì lập tức ngọn đèn nhỏ trên tấm bản đồ lớn phủ gần toàn bộ bức tường sẽ bật sáng. Lúc ấy viên trực ban chỉ cần cắm phích vào một lỗ của bảng điện là có thể sẽ nắm được những diễn biến cũng như những yêu cầu cụ thể ở nơi bị nạn.

Tại tổng đài, luôn có hai hoặc ba người trực suốt đêm. Công việc của họ là pha cà phê uống cho đỡ buồn ngủ, thỉnh thoảng quay điện thoại đi các nơi đàm tiếu với bạn bè, và chỉ đôi lúc họ mới gọi điện về trung tâm Cảnh sát khi xảy ra những vụ việc thật sự nghiêm trọng. Đối với Râymông thì Megrê biết rất rõ.

– Juyxiơ về nhà rồi, anh muốn nói chuyện riêng phải không ?

Nghe Megrê hỏi, Râymông vội giải thích:

– Không ! Thưa chỉ để báo cáo… người ta vừa tìm thấy xác một cô gái tại Quảng trường Vanhtiminlơ.

– Có thêm chi tiết gì không ?

– Dạ, có lẽ lúc này cảnh sát quận hai đang có mặt ở đó. Điện gọi tới tôi cách đây ba phút, thưa ngài.

– Cám ơn.

Giăngviơ vừa dẫn ba tên vô lại rời khỏi trụ sở, đã trở lại. Mi mắt đỏ như khi ông thức thâu đêm, và râu mọc tua tủa như người bị ốm.

Megrê lấy áo khoác mặc, rồi tìm mũ đội.

Hai người đi xuống cầu thang, kẻ trước, người sau. Thường thì họ đi thẳng đến chợ trung tâm ăn món súp hành, nhưng hôm nay Megrê do dự khi nhìn thấy những xe Cảnh sát đen và nhỏ xếp hàng, đỗ trong sân.

– Có xác một cô gái vừa tìm thấy tại Quảng trường Vanhtiminlơ – Ông nói.

– Hay chúng ta đến đó xem sao ?

Giăngviơ leo lên xe cầm lái. Cả hai đều tỏ ra mệt mỏi, không thiết nói chuyện nữa.

Megrê đã quên mất rằng quận hai thuộc khu vực của Lôgơnhông, người mà các đồng nghiệp gọi là “Lão Gơrus”. Nhưng dù có nhớ cũng không sao, vì Lôgơnhông không nhất thiết trực đêm tại trạm phố La Rôtsơphucôn.

Trời mưa nhỏ hạt, song phố xá sũng nước. Các bóng đèn đường đều được bao bọc một quầng sáng mờ. Đường phố vắng vẻ, chỉ một vài người hiếm hoi nép sát vào những bức tường của các dãy phố. Hai người nhìn thấy một tiệm cà phê vẫn còn mở cửa tại góc phố Môngmáctơ và phố Đại lộ, xa hơn nữa là ánh sáng mờ ảo của hai ba hộp đêm. Dọc hai bên lề đường là những chiếc taxi đậu dàn hàng ngang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *