Văn học nước ngoài

Visser

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : K. A. Applegate

Download sách Visser Series Animorphs ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Cưng ơi?”

Chẳng có tiếng trả lời. Gã đàn ông loài Người-chồng vật chủ của ta, đang mê mải coi một trận đấu trên ti-vi.

“Cưng à?” Ta lại gọi, giọng giục giã, thắm thiết hơn.

Hắn ngước lên và mỉm cười hiền lành. “Gì đó em?”

“Marco hạ sốt rồi. Em nghĩ con nó đã qua cơn hiểm nghèo. Nó đang ngủ rất ngon. Em đi hóng mát một chút đây.”

Gã đàn ông loài Người kia vặn nhỏ ti-vi xuống, “Hay đấy. Tụi con nít mỗi khi ấm đầu là làm người ta lo nhặng xị cả lên. Dù sao Marco cũng khỏi rồi, đỡ quá!”

“Con nó bị nhiễm virus thôi mà.”

“Ờ, em cứ nghỉ ngơi cho lại sức. Hai hôm nay em đã vất vả quá rồi. Nếu em có ý định ra cửa hàng…”

“Cưng à, em tính ra bến cảng thư giãn.”

Gã đàn ông loài Người nhìn ra bến cảng lớn và lúc lắc đầu. “Từ hồi em mua chiếc du thuyền đó đến giờ… anh thấy Marco phải chạy đua với nó xem ai được em ưu ái nhất trong nhà này.” Gã nhíu mày. “Em đừng nên dong thuyền ra xa nhé. Trời coi bộ u ám quá.”

Ta mỉm cười. “Chỉ cần kiểm tra lại dây nhợ và ốc vít trước khi dong buồm ra khơi là đủ bảo đảm an toàn rồi.”

Gã đàn ông loài Người lại quay về với trận đấu trên ti-vi, mặt nhăn nhó mỗi khi đội mà gã ủng hộ phạm lỗi. “Hay, hay, xời.” Gã luôn miệng xuýt xoa.

Ta quay bước trở ra hành lang. Cửa phòng Marco-con trai vật chủ của ta hé mở. Ta dừng lại, ngó vào trong. Chẳng thể làm khác được, cái giọng của mụ đàn bà vật chủ trong đầu ta rên la thống thiết, thê thảm quá. Đã tàn lực rồi mà chị ta còn cố than gào, năn nỉ ta…

Marco vẫn ngủ say sưa, hoặc nó giả bộ ngủ. Con trai vật chủ của ta là một cậu bé dễ thương nhưng hơi nhỏ con. Với bản chất quá thánh thiện, dịu dàng và cả tin, cậu ta khó lòng tiến xa, tiến mạnh trong thế giới sôi sục này – một thế giới càng ngày càng khốn khó hơn cho con người.

Và nó sẽ còn khốc liệt hơn nữa, một khi ta áp đặt sự thống trị lên hành tinh này.

Ta nhìn cậu bé lần cuối, mặc tiếng người đàn bà trong đầu ta vẫn năn nỉ, kèo nài thảm thiết. <Làm ơn cho ta nói lời chào tạm biệt với con trai ta. Cho ta ôm hôn nó lần cuối đi, trời ơi! Không! Không! Không! Đừng ác độc vậy chứ!>

Nhưng đó chỉ là giọng nói của một vật chủ yếu đuối mà thôi. Đó là tiếng kêu của một người không còn quyền quyết định, hay phản kháng những gì ta đã sử dụng cơ thể của nó để làm…

Ta rời nhà, lái xe ra bến du thuyền.

Gió thổi sầm sầm. Thời tiết và khí hậu ở Trái Đất thật kỳ khôi. Đủ các kiểu thời tiết luôn thay phiên nhau thể hiện mình. Hết nóng như thiêu, lại lạnh cắt da cắt thịt. Rồi đến bão bùng với gió giật như điên, hoặc tuyết rơi, phủ trắng xoá tất cả mọi thứ. Và mưa thì khỏi nói: có khi lất phất, có lúc lại xối xả đến nỗi che khuất cả ánh sáng ban ngày…

Ra khỏi xe, ta thung dung rảo bước tới chiếc thuyền buồm tí xíu, được cột chặt vào chân cầu tàu ở quãng giữa khoảng đi xuống mép nước. Nhiều du thuyền đồ sộ neo đậu kín hai bên. Tốt rồi. Ta có tất cả những chiếc thuyền ta cần.

Vừa chèo thuyền, ta liền tháo bỏ dây cột ra và dùng tời kéo cho cột buồm chính căng lên. Xong, ta cầm lấy cần lái. Chẳng việc gì ta phải nổ máy, dù là để lái ra khỏi bến. Bất cứ ai cũng có thể lái được thuyền có động cơ, nhưng muốn điều khiển được thuyền buồm thì cần phải có kỹ năng đàng hoàng.

Đi thuyền buồm là một trong những thú vui nhất kể từ khi ta làm con Người hay nói đúng hơn là kể từ khi ta sử dụng vật chủ là con Người. Đó thật sự là một hoạt động phô bày sức mạnh và sự khéo léo trước những lực lượng siêu phàm. Nó mang đến cảm giác mạnh không thể tin được. Thật nguy hiểm nhưng đầy phấn khích khi được một mình một tay lái dập dềnh giữa biển trời nước bao la…

Ta kéo buồm cao hơn bình thường rồi đứng ở hướng mặt ra biển mênh mông. Ta cố ý để ai đó thấy ta giăng buồm ra khơi, mà lại giương buồm thật căng trong một buổi chiều khá là u ám thế này. Điều đó rất quan trọng. Loài Người cần đổ tội cho rủi ro này lên một ai hay một cái gì đó. Trong cái vũ trụ chật hẹp của loài Người, không có chỗ cho sự ngẫu nhiên. Vì vậy, ta sẽ cung cấp chứng cớ cho họ tìm ra thủ phạm.

“Cô ta giong buồm ra khơi trong khi trời nổi gió đùng đùng,” họ sẽ bảo nhau như thế. “Lại để buồm cao quá. Một tay chèo nghiệp dư chân yếu tay mềm mà liều thế. Chả trách gì biển cả….” Đó là những gì họ sẽ bàn tán xôn xao, và sẽ đổ lỗi cho kẻ nạn nhân là ta đó…

Sau khoảng một tiếng đồng hồ nữa, khi mà ta đã khuất khỏi tầm nhìn từ đất liền, ta sẽ hạ buồm xuống và chờ một chiếc Con Rệp tới đón.

Động cơ của Con Rệp sẽ thổi xoáy làm lập úp con thuyền. Hoặc là ta sẽ bảo tên phi công Taxxon tìm cách xô mạnh cho con thuyền nát ra. Như thế sẽ càng khiến những con Người trên bờ hoang mang, chẳng biết đường nào mà lần cả.

Còn nữa, cơ thể của ta sẽ chẳng bao giờ được tìm thấy. Chồng và con trai vật chủ của ta sẽ nghĩ rằng ta – hay nói đúng hơn là vật chủ của ta – đã thiệt mạng.

Vật chủ của ta – mụ đàn bà loài Người có tên là Eva – lớp vỏ bọc cho ta sống trong đó – sẽ ngưng tồn tại trong tâm thức của tất cả những con Người biết chị ta. Ta sẽ được tiễn đưa bằng những nghi thức đầy tính mê tín dị đoan. Một lễ mai táng rình rang, nhưng dưới mộ không có xác.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button