Văn học nước ngoài

Vĩnh Biệt Tugumi

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Banana Yoshimoto

Download sách Vĩnh Biệt Tugumi ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu

Banana Yoshimoto đã viết như một sự tưởng nhớ những kỳ nghỉ hè cùng gia đình tại một thị trấn hải đảo êm đềm của Nhật Bản. Vĩnh biệt Tugumi cũng chính là vĩnh biệt tuổi thơ, với một cái nhìn sống động và tươi tắn về tình yêu, tình thương nơi những nhân vật trẻ vừa bước qua ngưỡng cửa thiếu niên mong manh, dữ dội.

Bốn người bạn: Maria, Tugumi, Yoko và Yoichi đã sống cùng nhau một mùa hè cuối cùng trước khi bước vào tuổi trưởng thành, với căn nhà nghỉ cũ và bờ biển quê hương. Và Tugumi, cô gái xinh đẹp, ốm yếu, trái tính, đôi khi còn độc ác, đã là trung tâm của những liên hệ tinh thần của họ. Đối mặt với sức mạnh hoang dại bên trong thân thể yếu ớt của Tugumi cũng như khả năng đánh mất cô, Maria cuối cùng đã có thể tới gần nhất sự sống cốt tủy và độc đáo mà cô cất giữ. Chính trong những ngày hè cuối cùng đó, nhóm bạn đã được trải nghiệm những cảm xúc đẹp đẽ và sâu xa về cuộc sống, về cho và nhận, tĩnh tại và đổi thay, về sức mạnh của tinh thần và những ranh giới mơ hồ của cảm giác…

Tinh tế và đầy âm hưởng, khi không còn quá ám ảnh với những dự cảm tăm tối về hư vô và cái chết, thế giới trong suốt, tươi mới của Banana lại hiện ra, làm say những ai đã đem lòng yêu mến lối đi nhỏ trong văn chương của cô.

Chương 1: Hòm thư ma

 

Rõ ràng Tugumi là một con bé đáng ghét.

Rời thị trấn quê hương yên bình với nghề đánh cá và du lịch ; tôi lên Tokyo học đại học. Mỗi ngày ở đây cũng rất vui.
Tôi là Shirakawa Maria. Mang tên Đức Mẹ.
Nhưng tâm hồn thì không phải Đức Mẹ cũng không phải là cái gì cả. Dù thế; không biết tại sao khi miêu tả tính cách tôi; những người bạn mà tôi mới quen từ khi đến đây thường có mấy từ cửa miệng; nào là “rộng lượng”; nào là “điềm tĩnh”…Nếu nói thuộc típ người nào thì tôi thuộc típ người dễ nổi nóng; là con người theo đúng nghĩa con người. Dù thế nào; tôi cũng đã từng nghĩ rằng mình khá khó hiểu. Người Tokyo dễ nổi xung lên vì bất cứ cái gì: trời mưa; nghỉ học hay chó tè bậy. Còn tôi; có lẽ rõ ràng có chút khác biệt. Chỉ tích tắc ngay sau khi bùng phát; cơn giận dữ sẽ như đợt sóng tràn vào và bị bờ cát hút cạn…Tôi đã tự thuyết phục bản thân chắc đó là do mình lớn lên ở nông thôn đấy thôi; nhưng mới hôm trước; chỉ vì đến muộn một phút mà ông giáo sư đáng ghét đã không thu báo cáo của tôi. Trên đường về nhà với cơn tức giận điên cuồng; khi nhìn hoàng hôn; tôi chợt nhận ra rằng:
“Là do Tugumi; à không; là nhờ Tugumi.”
Con người ai cũng có lúc đột nhiên nổi giận; ít nhất là một lần trong ngày. Những khi đó; chẳng biết từ lúc nào tôi đã nhận ra ở đáy sâu lòng mình đang ngâm nga như niệm Phật: “ Chẳng thấm vào đâu so với Tugumi.” Dù có giận giữ thì không chắc đã được kết quả gì; hình như tôi đã hiểu ra đó chính là những cảm giác thực sự của mình khi sống cùng Tugumi. Tôi nhìn bầu trời màu cam đang tối dần và muốn khóc.
Tình yêu có dốc hết bao nhiêu thì cũng như nước máy ở đất nước Nhật Bản cứ chảy mãi không ngừng; tôi đã thấy như thế đấy. Không hiểu sao đột nhiên tôi lại nghĩ như vậy.
Câu chuyện này là kỉ niệm mùa hè lần cuối cùng tôi về quê; một thị trấn ven biển nơi tôi đã trải qua thời thiếu nữ. Những nhân vật ở nhà nghỉ Yamamoto xuất hiện trong câu chuyện này bây giờ đã chuyển đến nơi khác và tôi nghĩ mình sẽ không sống cùng với họ một lần nữa. Vì vậy; sự thay đổi của tâm hồn tôi chỉ có trong những ngày sống cùng Tugumi khi đó.
Tugumi từ khi sinh ra đã rất yếu; nhiều chức năng của cơ thể bị tổn thương. Bác sĩ tuyên bố rằng nó sẽ đoản mệnh và gia đình cũng hiểu điều đó. Vì thế; mọi người xung quanh ai cũng chiều chuộng để lấy lòng nó; mẹ Tugumi đã không quản công đưa nó đi khắp các bệnh viện ở Nhật bản; dốc hết sức nhằm kéo dài dù chỉ là một chút cuộc sống của Tugumi. Cứ như thế; kết quả của việc lớn lên như thể người ta đi bộ từng chút một là một Tugumi với tính cách thất thường; ngang ngược. Sự khỏe mạnh có thể sống bình thường ngoài tưởng tượng của mọi người đã thúc đẩy tính cách này. Tugumi là đứa tâm địa xấu xa; thô tục; độc mồm độc miệng; thích làm mọi thứ theo ý mình; vòi vĩnh và tinh quái. Với những miêu tả chính xác và rất đúng lúc; nó không hề kiêng nể nói ra những điều khiến mọi người khó chịu. Bộ dạng đắc thắng của nó lúc đấy trông như một con ác quỷ.
Tôi và mẹ; hai người sống ở một căn nhà phụ tách biệt với nhà nghỉ Yamamoto; nhà của Tugumi.
Bố tôi ở Tokyo; ông đã rất khó khăn để ly hôn với người vợ đã ly thân từ lâu và chính thức kết hôn với mẹ. Vì thế; ông thường phải nay đây mai đó; chạy ngược chạy xuôi; trông vất vả vô cùng; nhưng bản thân hai người luôn mơ tới một ngày mai tươi sáng cả gia đình ba người có thể sống cùng nhau ở Tokyo nên có vẻ khá vui vẻ. Vì vậy; dù bề ngoài ít nhiều phức tạp nhưng tôi đã lớn lên như một đứa con gái hiếu thuận của một cặp vợ chồng yêu thương nhau.
Nhà nghỉ Yamamoto là nơi kiếm kế sinh nhai của dì Masako; em gái mẹ. Mẹ phụ giúp công việc bếp núc của nhà nghỉ. Thành phần gia đình gồm bốn người là chú Masa quản lí nhà nghỉ; dì Masako; hai đứa con là Tugumi và Yoko- chị của nó.
Mọi người cho rằng ba người phải hứng chịu những phá phách do tính cách tồi tệ của Tugumi nhiều nhất lần lượt là dì Masako; Yoko và tôi. Chú Masa thì hầu như không đến gần Tugumi. Dù thế thì quả là không phải khi liệt kê tên tôi vào đây. Bởi hai người xếp trên tôi vừa nuôi dưỡng Tugumi vừa dịu hiền tới mức đạt tới ngưỡng của một thiên sứ .
Nếu nói về tuổi tác thì Yoko hơn tôi và tôi hơn Tugumi một tuổi. Nhưng tôi chưa từng một lần có cảm giác là Tugumi kém tuổi tôi. Tôi thấy nó từ bé đến giờ chẳng có gì thay đổi và lớn lên thật xấu tính.
Mỗi khi không khỏe và nằm bệt một chỗ; sự điên cuồng của Tugumi lại nặng thêm một bậc. Để nó tĩnh dưỡng; mọi người đã dành riêng cho nó một căn phòng đôi xinh xắn trên tầng 3 của nhà nghỉ làm phòng riêng. Căn phòng của nó có góc nhìn rất đẹp; từ cửa sổ có thể trông thấy biển. Ban ngày ánh sáng mặt trời lấp lánh; lúc mưa thì dữ dội; mù mịt; còn buổi tối; biển đẹp với ánh đèn của những chiếc thuyền câu mực.
Vì tôi khỏe mạnh nên không thể hình dung được sự khó chịu hằng ngày mập mờ như thể không rõ cái chết đã được định đoạt hay chưa. Dù thế; tôi chỉ có một cảm giác rằng nếu ngủ lâu trong căn phòng đó thì sẽ thấy không gì có thể thay thế được cảnh biển và mùi biển. Tuy nhiên; Tugumi có vẻ hoàn toàn không như vậy; lúc thì nó cố xé rèm cửa; lúc thì đóng chặt cửa chớp lại; lúc thì hất đổ bát cơm; lúc lại vứt hết sách từ trên giá xuống chiếu; biến phòng của mình thành tình trạng khiến bạn nhớ tới bộ phim The Exorcist (phim kinh dị Mĩ); làm cho cái gia đình hiền lành này buồn rầu ngao ngán. Có lúc nó thực sự như chìm trong ma thuật; nói những câu như thể bị ma làm; nuôi một đống sên trần hay ếch hay cua trong phòng ( có lẽ đây cũng là một tính cách đặc biệt của nó); giấu chúng trong phòng khách khiến mọi người phàn nàn; cả dì; cả Yoko; thậm chí cả chú đều rơi lệ; buồn bã trước những việc làm của Tugumi.
Nhưng những lúc đó; Tugumi lại cười nhếch mép: “Nói cho các người biết; tối nay tao chết ngay cho xem; sau đó thì mùi vị sẽ khủng khiếp lắm đó… Đừng có khóc.” Khuôn mặt nó cười khi đó trông thật huyền bí và giống Phật Di Lạc.
À; Tugumi xinh đẹp lắm.
Mái tóc đen; dài; làn da trắng sáng ; hàng mi dài; rậm; mỗi khi nhìn xuống thì che rợp đôi mắt to. Cánh tay và chân dài; mảnh mai nổi cả mạch máu; thân hình nhỏ nhắn; có vẻ bề ngoài thanh nhã như con búp bê do thần thánh tạo ra.

Suốt từ hồi cấp 2; Tugumi thường bịp bọm bọn con trai cùng lớp; cùng chúng tình tứ dạo chơi trên bãi biển. Đối phương quay cuồng như chong chóng hệt như một trò đùa và trong cái thị trấn nhỏ bé này dường như đã lan truyền nhiều lời đồn thổi ác ý. Dù vậy; mọi người ai cũng tin rằng sự hiền lành và vẻ đẹp của Tugumi đầy quyến rũ; không thể cưỡng lại được. Đó là vì Tugumi thực sự có vẻ ngoài thân thiện như thể một con người khác. Tuy nhiên; nó không động đến những vị khách trọ tại nhà nghỉ. Nếu không; chắc nhà nghỉ Yamamoto sẽ thành nhà chứa mất.
Buổi chiều; Tugumi và một cậu con trai đi bộ trên triền đê cao ven bờ biển; ngắm vịnh đang tối dần. Những con chim trao liệng la đà trong trời chiều; tiếng sóng rì rào khẽ tràn vào bờ cát. Bãi biển trải rộng; trắng như sa mạc; chỉ có những con chó chạy loăng quăng; vài con thuyền nhỏ bị sóng đẩy đung đưa. Xa xa; bóng dáng hòn đảo mờ dần; những đám mây tỏa sắc đỏ nhàn nhạt rồi chìm khuất về phía biển xa.
Tugumi bước đi chầm chậm; chầm chậm.
Cậu con trai lo lắng chìa tay ra. Tugumi vẫn cúi mặt; nắm lấy tay cậu bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình. Và ngẩng mặt lên khẽ cười. Gò má sáng ánh trong nắng chiều. Đó là khuôn mặt thoáng nét cười mơ hồ như bầu trời chiều chói chang đang thay đổi dáng vẻ trong từng khoảnh khắc. Cả hàm răng trắng; cả cái cổ thon; cả đôi mắt to nhìn cậu con trai đăm đăm; tất cả hòa vào trong cát; gió; tiếng sóng và mất hút đi. Đó là chuyện thật; một lúc nào đó Tugumi trở nên như vậy thật thì cũng chẳng có gì là lạ.
Chiếc váy trắng của Tugumi căng phồng trong gió biển.
Mà; chỉ khi đó nó mới có thể thành một con người khác thôi; dù cay độc mà nói vậy nhưng khi nhìn cảnh tượng này; bỗng dưng tôi lại muốn khóc. Bởi vì chính trong lòng tôi; người hiểu rõ bản tính của Tugumi; đó là một cảnh tượng buồn bã làm tim tôi nhói đau và vang dội tới một nơi sâu thẳm.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button