Trang chủ / Văn học nước ngoài / Percy Jackson Và Các Vị Thần Trên Đỉnh Olympus Phần 5: Vị Thần Cuối Cùng

Percy Jackson Và Các Vị Thần Trên Đỉnh Olympus Phần 5: Vị Thần Cuối Cùng

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Rick Riordan

Download sách Percy Jackson Và Các Vị Thần Trên Đỉnh Olympus Phần 5: Vị Thần Cuối Cùng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁC

Sơ lược

Các á thần đã chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại các thần Titan trong suốt năm qua, biết rằng lợi thế chiến thắng là rất mong manh. Quân đội của Kronos mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và cứ mỗi vị thần hay á thần gia nhập vào đội ngũ của hắn, sức mạnh của tên Titan ma quỷ đó lại lớn thêm lên.

 

Trong khi các vị thần trên đỉnh Olympus cố gắng kìm chế cơn giận dữ của Typhon, Kronos đã tiến đánh vào thành phố New York, nơi đỉnh Olympus gần như không có người bảo vệ. Giờ thì mọi việc đều phụ thuộc vào Percy và đội quân á thần trẻ tuổi nhằm ngăn lại Chúa tể Thời gian.

 

Trong cuốn sách quan trọng cuối cùng này, Lời Sấm Truyền chờ đợi đã lâu về ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của Percy dần được hé lộ. Và khi cuộc chiến bảo vệ Nền Văn minh Phương Tây diễn ra ác liệt trên các đường phố ở Manhattan, Percy phải đối diện với một sự ngờ vực khủng khiếp rằng có thể cậu đang chiến đấu chống lại số phận của chính mình.

 

Trích đoạn

Ngày cuối cùng của thế giới bắt đầu khi một con pegasus đáp xuống trên mui xe hơi của tôi.

Mãi cho đến lúc này, tôi đang có một buổi chiều tươi đẹp. Chính xác thì tôi không được cầm lái đâu vì đến tuần sau tôi mới tròn 16 tuổi. Chuyện là vầy: mẹ tôi và dượng Paul đã đưa tôi và cô bạn Rachel đến chuỗi bãi biển riêng ở South Shore này và dượng Paul đã cho tôi mượn chiếc xe hiệu Prius của dượng để đi dạo loanh quanh.

Giờ tôi biết các bạn đang nghĩ, ‘Chà, ông ấy sao mà vô trách nhiệm quá, blah, blah, blah’ Chẳng qua do dượng biết khá rõ về tôi. Ông ấy đã tận mắt chứng kiến tôi cắt ngang người lũ ma quỷ, nhảy ra khỏi các khu nhà đang nổ tung trong trường học. Thế nên, chắc dượng nghĩ lái xe vài trăm mét chính xác chẳng phải là điều nguy hiểm nhất mà tôi đã làm.

Dù sao đi nữa, Rachel và tôi cũng đang lái xe đi. Hôm đó là một ngày tháng Tám nắng nóng. Mái tóc màu đỏ của Rachel được cột cao kiểu đuôi ngựa duyên dáng. Cô ấy mặc áo bơi bên trong áo sơ mi trắng rộng rãi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy mặc gì ngoài những chiếc áo phông nhàu nát và những chiếc quần jeans được vẽ tung tóe trước đây, và giờ cô ấy trông giống một triệu đồng drachma vàng vậy.

“Ồ, cậu dừng xe ngay nơi đó!” cô ấy nói với tôi.

Chúng tôi đỗ xe ở một dãy đất nhìn ra Đại Tây Dương. Biển luôn là một trong những nơi yêu thích của tôi, nhưng hôm nay nó đặc biệt đẹp – màu xanh lục lấp lánh và phẳng lặng như gương, như thể cha tôi đang giữ cho nó êm ả vì chúng tôi.

Nhân đây, cha tôi là thần Poseidon. Ông ấy có thể làm những việc cỏn con như thế.

“Vậy.” Rachel mỉm cười dịu dàng với tôi. “Về lời mời đó.”

“Ồ… đúng rồi.” Tôi cố ra vẻ háo hức. Ý tôi là, cô ấy đã mời tôi ghé chơi ba ngày tại dinh thự mùa hè của gia đình cô ấy ở St. Thomas. Tôi không có nhiều lời mời như thế. Ý tưởng của gia đình tôi về một kỳ nghỉ tuyệt vời là một kỳ nghỉ cuối tuần được đến căn nhà gỗ xập xệ ở bãi biển Long Island với dăm cái pizza đông lạnh và mấy cuốn băng phim thuê ở tiệm. Đằng này, nhà Rachel sẵn sàng cho tôi đi cùng trong một kỳ nghỉ sang trọng ở Caribbe.

Còn nữa, tôi thật sự cần một kỳ nghỉ. Mùa hè này là mùa hè khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Ý tưởng được xả hơi dù chỉ vài ngày ngắn ngủi thật quá hấp dẫn.

Khổ nỗi, giây phút trọng đại sẽ đến bất cứ lúc nào. Tôi đang ‘sẵn sàng’ cho sứ mệnh. Tệ hơn nữa tuần sau là sinh nhật tôi. Theo lời tiên tri, khi tôi tròn mười sáu tuổi, điều xấu sẽ xảy ra.

“Percy này,” cô ấy nói, “tớ biết thời điểm này không tốt. Nhưng chẳng phải thời điểm nào cũng luôn không tốt đối với cậu, đúng không?”

Cô ấy nói cũng đúng.

“Tớ muốn đi thật mà,” tôi cam đoan. “Ngặt nỗi…”

“Chiến tranh.”

Tôi gật đầu không nói. Tôi không thích nhắc đến nó, nhưng Rachel biết cả. Không giống hầu hết những người bình thường, cô ấy có khả năng nhìn xuyên Màn Sương Mù – tấm màn ma thuật bóp méo cách nhìn nhận của con người. Cô ấy có thể thấy được các con quái vật. Cô ấy từng tận mắt chứng kiến các á thần khác chiến đấu với thần khổng lồ Titan và bè đảng. Hè năm ngoái, Rachel thậm chí đã có mặt ở đó lúc vị chúa tể bị băm nhỏ trước đó – Kronos ra khỏi quan tài trong một hình hài mới đầy ghê rợn, và cô ấy có được sự kính trọng mãi mãi của tôi vì đã đâm vào mắt hắn ta với một chiếc lược nhựa màu xanh.

Rachel đặt tay lên tay tôi. “Cậu cứ nghĩ kỹ đi nhé. Nhà tớ sẽ không đi trong một vài ngày tới. Cha tớ…”

Rachel ngập ngừng.

“Ông ấy lại làm khó dễ cậu à?” tôi hỏi.

Rachel lắc đầu với sự chán ghét. “Cha đang cố tử tế với tớ, điều đó khiến mọi việc hầu như tồi tệ đi. Ông ấy muốn tớ theo học ở Học viện Nữ sinh Clarion vào mùa thu.”

“Trường cũ của mẹ cậu ấy à?”

“Đó là ngôi trường dạy giao tế ngu ngốc dành cho những đứa con gái thuộc tầng lớp thượng lưu, mãi tận New Hampshire. Cậu có thể tưởng tượng ra hình ảnh tớ trong trường dạy giao tế đó không?”

Phải công nhận ý tưởng đó dở vô cùng. Rachel chỉ say mê với các dự án nghệ thuật đường phố, lo kiếm cái ăn cho người vô gia cư, hoặc sẽ chống lại các cuộc biểu tình nhằm ‘Cứu loài Chim Gõ Kiến Mỹ Bụng Vàng Gây Nguy Hiểm’ và những việc đại loại thế. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy mặc một chiếc áo đầm. Thật khó để tưởng tượng ra hình ảnh cô ấy học để trở thành một người giao thiệp.

Cô ấy thở dài sườn sượt. “Cha tớ nghĩ nếu ông ấy làm hàng đống chuyện tử tế với tớ, tớ sẽ thấy có lỗi và nhượng bộ.”

“Đó là lý do tại sao ông ấy đồng ý cho tớ đi nghỉ cùng nhà cậu sao?”

“Đúng… nhưng Percy này, cậu sẽ giúp tớ một việc lớn đấy. Sẽ tốt hơn thật nhiều nếu có cậu đi cùng. Với lại, có chuyện này tớ muốn nói…”

Rachel bất giác im lặng.

“Cậu muốn nói về chuyện gì?” tôi hỏi. “Ý cậu là… quá nghiêm trọng đến nỗi chúng ta phải đến tận St. Thomas mới nói được sao?”

Cô ấy mím môi. “Nghe này, hãy quên chuyện đó đi nhé.

Hãy giả vờ chúng ta là một cặp đôi bình thường. Chúng ta đi chơi, cùng nhau ngắm biển thôi. Thật tuyệt khi được ở bên nhau.”

Tôi có thể nói có điều gì đó đang làm Rachel lo lắng, dù ngoài mặt cố tỏ ra vui vẻ. Ánh nắng làm cho mái tóc cô ấy trông như ngọn lửa.

Chúng tôi đã ở bên nhau rất nhiều trong mùa hè này. Tôi không chính xác trù tính cho những chuyện đó, nhưng càng gặp nhiều chuyện nghiêm trọng hơn xảy ra ở trại, tôi lại càng thấy chính bản thân mình gọi cho Rachel và đi cùng với cô ấy. Tôi cần nhắc nhở chính mình rằng thế giới con người vẫn còn ở ngoài kia, cách xa tất cả lũ quái vật dùng tôi làm bị cát cá nhân của chúng.

“Đồng ý. Chỉ là một buổi chiều bình thường và hai con người bình thường.”

Rachel gật đầu. “Vậy… giả sử có hai người thích nhau, cậu nói xem phải làm thế nào để anh chàng ngốc đó chịu hôn cô gái, hử?”

“Ồ…” Tôi cảm giác mình giống hệt con bò thiêng của thần Apollo – chậm chạp, ngớ ngẩn, đỏ lựng. “À, thật ra thì…”

Tôi không thể giả vờ như mình đã không nghĩ đến Rachel. Tôi cảm thấy dễ dàng hơn khi ở bên cô ấy… ừm, dễ dàng hơn nhiều so với những cô gái khác mà tôi biết. Tôi không phải cố gồng mình lên, hay phải xem chừng những gì mình nói, hoặc vắt cả óc để cố đoán xem cô gái đó đang nghĩ gì. Rachel không giấu giếm chuyện gì. Cô ấy thường cho bạn biết cô ấy nghĩ gì.

Tôi không chắc những gì mình sẽ làm, nhưng tôi quá xao lãng đến nỗi không chú ý đến một cái bóng đen to đùng từ trên trời nhào xuống cho đến khi bốn chiếc móng ngựa đáp xuống nắp capô của chiếc Prius cùng với những âm thanh BỤP-BỤP-RẦM đi kèm.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *