Trang chủ / Văn học nước ngoài / Vành Khăn Cho Em

Vành Khăn Cho Em

Vanh khan cho em - James Hadley Chase1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : James Hadley Chase

Download sách Vành Khăn Cho Em ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2.DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Trích đoạn

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi xế chiều tháng bảy, không khí nóng bức, da trời màu xanh lơ, gió nóng thổi tung bụi mịt mù.
Nơi giao lộ về thành phố Kansas có một quán nước và trạm xăng. Trạm xây bằng gỗ, tường tồi tàn, chủ là một người đàn ông góa vợ trung niên và cô con gái mập ú.
Lúc khoảng xế trưa, một chiếc Packard đầy bụi đất dừng trước quán. Hai người trong xe thì một ngủ gục. Lái xe Bailey bước ra, người thấp bé, khuôn mặt dữ tợn, mắt đen láo liêng, cằm có một vết sẹo dài lợt. Bộ quần áo đã tà, cổ tay áo sơ mi sờn rách, cáu bẩn. Bailey không tỉnh táo mấy, đêm qua uống quá nhiều, rượu và thời tiết làm hắn khó chịu.
Hắn dừng lại liếc nhìn ông bạn già Sam đang ngủ rồi nhún vai bước vào quán. Cô gái tóc vàng chống tay trên quầy mỉm cười với hắn, nhe mấy chiếc răng trắng như phím đàn piano. Cô quá mập, không hợp gu Bailey nên hắn không cười đáp lễ. Cô gái nói:
– Chào! Chà nắng quá. Đêm qua tôi không chợp mắt tí nào.
– Scotch, – Bailey gọi rượu gọn tiếng và đẩu chiếc mũ ra sau, lấy cái khăn không sạch mấy đưa lên lau mặt.
Cô gái đặt chai uytxki và cái ly lên bàn, lắc lắc mấy lọn tóc vàng:
– Anh nên uống bia thì hơn, trời đất này uytxki không hợp.
– Khép bớt cái mồm lại đi!
Hắn mang chai uytxki và chiếc li đến một bàn nơi góc. Cô gái nhăn mặt, nhún vai cầm lấy quyển truyện tiếp tục xem.
Bailey nốc một hơi, ngả người ra lưng ghế. Hắn đang thiếu xu: “Nếu Riley không chịu nghĩ kịp một vố nào ngon ăn thì đành phải rờ đến nhà băng mất thôi”. Hắng nhăn mặt. Không được đâu. Cảnh sát Liên bang đầy rẫy ở đây rồi. Hắn nhìn qua cửa sổ. Già Sam vẫn ngủ trong xe. Bailey khịt mũi tỏ vẻ khinh miệt. Già chỉ đủ sức lái xe chứ không được tích sự gì. Chỉ có ăn với ngủ. Mình hắn với Riley làm được. Nhưng cách nào bây giờ?
Rượu uytxki làm hắn thấy đói. Hắn gọi to:
–         Cho trứng rán với jăm bong. Nhanh lên.
–         Còn lão kia có ăn không? – Cô gái chỉ già Sam.
–         Hỏi lão làm gì? Lẹ lên, đói rồi.
Qua cửa kính hắn thấy một chiếc xe Ford bụi bám dừng lại.
Một người đàn ông to con, tóc hoa râm bước xuống.
“Chà Hennie! Hắn tới đây làm gì?”
Người to béo bước vào quán giơ tay chào Bailey.
–         Chào bạn. Tốt quá. Thế nào?….
–         Bết quá – Bailey càu nhàu – Nóng quá trời.
Hennie đến bên bàn kéo ghế ngồi. Gã là một tay cung cấp tin tức cho một tờ lá cải huênh hoang, sống bằng cách tống tiền. Gã thu lượm tin tức đây đó và thường đưa cho các tay dao búa quanh thành phố Kansas làm một cú lấy thưởng.
– Chà, nhằm nhò gì, – Hennie vừa trả lời vừa hít mùi thơm từ miếng jăm bông chiên bay ra. Hienie hít hít:
– Cho tôi một đĩa như thế, và một li.
Cô gái đẩy bàn tay sờ soạng của gã rồi quay lại quầy. Bailey nhồm nhoàm nói:
– Làm sao tôi cũng phải kiếm một ít tiền. Anh có mối nào không?
– Không. Nếu có, tôi sẽ ngoắc anh nhưng bây giờ chẳng thấy có gì hợp với anh hết. Đêm nay tôi phải làm việc nghiêm chỉnh. Lấy tin về Blandish. Tiền công chỉ có 20 đôn nhưng thức uống khá lắm.
– Blandish là ai?
– Anh ở đâu ra thế? – Hennie nói với giọng miệt thi. – Blandish là tay giàu nhất Mỹ quốc. Hình như lão có đến hang trăm triệu đô la.
Bailey thọc mạnh cái nĩa vào lòng đỏ trứng, gầm lên:
– Còn tôi thì chỉ có 5 đô la thôi. Đời là thế. Tại sao tờ lá cải quan tâm đến lão?
– Không phải lão mà là con gái lão. Anh thấy cô ta chưa? Ngon mắt lắm. Tôi chịu mất mười năm để ngoạm nó một miếng đấy!
Bailey có vẻ không lưu tâm nhiều.
– Bọn con gái đầy nhóc tiền ấy, tôi biết rồi. Chúng cũng biết tiêu tiền lắm.
– Con bé này còn quá biết là khác – Hennie thở ra. – Ông bố cho mở tiệc mừng sinh nhất lần thứ hai mươi bốn, độ tuổi thật lý tưởng. Lão tặng nó các hạt kim cương gia bảo. (Gã tròn mắt). Chà, cái chuỗi thật hay. Già cỡ dăm chục thôi.

Cô gái mang thức ăn đến và cố sức đứng xa gã. Hennie kéo ghế lại ăn uống nhồm nhoàm. Bailey đã xong, xỉa răng bằng que diêm. Hắn nghĩ thầm: “Năm mươi thiên! Có cách nào chộp được không? Riley dám làm không?”
– Cái vụ nhảy nhót đó diễn ra ở đâu vậy? Tại nhà à?
– Phải, sau đó thì cô bé đi chơi tối với tên bồ nhí – Jerry MacGowan – ở khách sạn Chiếc Giày Vàng.
– Mang cả chuỗi hột?- Bailey hỏi lửng lơ.
– Cam đoan với anh là một khi đeo vào, cô ta không chịu cởi ra đâu.
– Chưa chắc.
– Chắc mà. Sẽ có báo chí tham dự nữa.
– Cô ta đến khách sạn lúc mấy giờ?
– Nửa đêm. (Hennie ngừng lời, cái nĩa chỉa lên). Anh định gì thế?
– Không có gì. (Bailey thản nhiên nhìn). Cô ta chỉ có ở đó một mình với gã MacGowan? Ngoài ra không còn ai cả à?
– Không. (Hennie vụt thả cái nĩa xuống, dáng vẻ không hài lòng). Này nghe đây! Chớ có nghĩ đến cái chuỗn ấy nữa. Không được đâu. Riley với anh không đủ sức giật xâu chuỗi. Để tôi tìm cho mối khác.
Bailey cố mỉm cười, cái cười của loài sói.
– Chớ hoảng hốt. Tôi biết cái gì làm được, cái gì không. (Hán vụt đứng lên). Thôi tôi rút dù.Nhớ nhé. Gặp được mối nào thì cho tôi hay. Chào ông bạn già.
– Sao đột nhiên anh lại đi gấp như vậy? – Hennie nhíu mày nói.
– Phải đi trước khi già Sam thức giấc. Tôi đã hứa với lão là không tốn tiền ăn nhậu nữa. Thôi chào!
Hắn trả tiền và đi về chiếc Packard. Nắng ngợp người, li uytxki làm đầu óc hắn quay cuồng. Hắn ngồi trước vô lăng, đốt điếu thuốc suy nghĩ.
Chuyện xâu chuỗi mà lộ ra thì bọn du đãng sẽ bu tới ngay. Không biết Riley có dám chơi cú này không? Hắn thích cùi chỏ đánh thức già Sam dậy.
– Nhúc nhích một chút xem nào! Cả đời lão chỉ biết ngủ thôi sao?
Già Sam người khô cằn, khoản sáu mươi, từ từ ngồi dậy, mắt hấp háy, nói giọng chờ đợi:
– Đi ăn chứ?
– Tôi ăn rồi, – Bailey vừa trả lời vừa mở máy.
– Tốt, thế còn tôi thì sao?
– Nếu có hào thì cứ việc. Tôi không đãi lão đâu.
Già Sam thở dài, siết sợi dây nịt vào them một nấc, chụp cái mũ phớt cáu bẩn lên cái mũi đỏ to sồ. Lão buồn rầu hỏi:
– Băng ta sao tệ thế, Bailey? Lúc trước khá lắm mà bây giờ chẳng có lấy một xu. Anh biết tôi nghĩ gì không? Tôi cho là Riley cứ lo ngủ với con nhỏ, không tính toán làm ăn gì hết.
Bailey bớt ga, ghé vào một tiệm tạp hoá:
– Bớt nói một chút đi.
Hắn bước xuống xe đi vào cabin điện thoại quay số. Một lúc sau mới có tiếng Riley ở đầu dây.
Bailey nghe có tiếng radio ồn ào và tiếng Anna lải nhải. Hắn bắt đàu kể về tin tức do Hennie cho biết nhưng rồi dừng ngay và rống lên:
– Bớt ồn một chút đi để tao nói!
Riely giống như thứ chết rồi. Lúc Bailey đi, gã còn quặp Anna. Thật lạ là gã còn đủ sức trả lời điện thoại. Riley nói:
– Đợi đấy!
Điệu nhạc tắt và tiếng Anna gào lên. Bailey nghe Riley chửi thề, tiếp theo là một phát đánh bốp vào người. Chà, Anna và Riley cứ gấo ó nhau hoài. Ở với bọn này không pah1t điên thì cũng hoá khùng. Riley đã trở lại bên máy.
– Nghe đây, Frankie, tao đang bị quay sống trong cái cabin chết tiệt này. Mày nghe không? Quan trọng lắm! Ta sắp có dịp chộp một xâu chuỗi năm mươi ngàn đôn. Con gái Blandish đêm nay đeo nó đi chơi. Con nhỏ đến khách sạn Chiếc Giày Vàng cùng thằng bồ. Chỉ có hai đứa thôi. Tuy ô của Hennie đấy. Sao?
– Mày nói bao nhiêu?
– Năm mươi thiên! Blandish là thằng cha tỉ phú. Được không?
Riley bỗng như sống lại. Gã la lên đầy khích động:
– Thế thì mày còn đợi gì nữa? Ta phải bàn tính gấp. Về nhanh lên.
Bailey gác máy, châm điếu thuốc, tay run run. Riley không xỉu như hắn nghĩ. Nếu làm ngon vụ này thì đúng là khá lắm. Hắn quay r axe. Già Sam ngước đôi mắt ngái ngủ nhìn hắn.
– Tỉnh ngay đi. Có món hẩu rồi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *