Văn học nước ngoài

Văn Sĩ Điên Cuồng Tập 1

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Điệp Chi Linh

Download sách Văn Sĩ Điên Cuồng Tập 1 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu


Văn sĩ điên cuồng của tác giả khá nổi tiếng Điệp Chí Linh sẽ đem đến cho bạn một câu chuyện điên cuồng về tình yêu.

Một người, trên mặt luôn thường trực nụ cười lưu manh, nhưng lại sẵn sàng giúp người kia khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất. Một người, ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo là một quá khứ khổ đau và một nội tâm sôi sục. Hồi nhỏ, câu đùa của người này được người kia coi là lời hứa. Thủa thiếu thời, một quãng thời gian thuần khiết, chân thành. Nhiều năm sau, họ cùng đứng trên đỉnh huy hoàng.

Hắn lạnh lùng hỏi, cậu muốn cái gì? Muốn đứng ở vị trí thứ nhất, đem tôi dẫm nát dưới chân để chứng minh sự vĩ đại của cậu sao? Cậu cười đáp, tôi muốn một gia đình, anh có thể cho tôi không? Áp trại phu nhân của anh, còn nhớ hay không?

Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ văn học của trường trung học Nhân Xuyên, Chu Phóng bất ngờ gặp Đoan Mộc Ninh, cậu bé mà hắn thường trêu đùa hồi nhỏ, nhưng với tính cách phóng khoáng, vô tư của mình, Chu Phóng cơ hồ quên mất. Đoan Mộc Ninh lại luôn khắc ghi hình ảnh Chu Phóng trong lòng, vì trong tuổi thơ buồn tẻ của Đoan Mộc Ninh, Chu Phóng là một ánh hồi quang tươi sáng nhất. Mẹ Đoan Mộc Ninh bất ngờ bị tai nạn qua đời, Chu Phóng vốn sống một mình vì cha mẹ li hôn, đem Đoan Mộc Ninh đang bơ vơ không nơi nương tựa về sống với mình. Cuộc sống chung làm hai người nảy nở những kỉ niệm khó quên, nhen nhóm những tình cảm vượt quá mối quan hệ anh em bạn bè thông thường, đồng thời cũng dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc…

ĐỌC THỬ

PHẦN THỨ NHẤT

Chương 1KẺ THÁCH ĐẤU

Mưa rả rích suốt mấy ngày liền, khí lạnh âm u giăng đầy khắp không gian, không chịu tan đi ngay cả khi mặt trời ló dạng. Trên sân vận động cực lớn của trường trung học Nhân Xuyên, những học sinh khoác trên mình những bộ quần áo đồng phục màu đen, hàng lối chỉnh tề, tiếng hiệu lệnh vừa hô lên đã tản đi bốn phía, giống như những vòng sóng lan tỏa sau khi ném hòn đá vào trong một vũng nước đen.

“Học sinh trung học toàn quốc tập thể dục theo đài, bài thứ hai, Thời đại đang vẫy gọi!”

Khi loa phát thanh vang lên hai tiếng “vẫy gọi”, âm thanh dường như đặc biệt dõng dạc hùng hồn.

“Gọi hồn mới đúng chứ.”

Người nói câu đó là một nam sinh, vì cao lêu nghêu mà xếp cuối hàng, lúc tập thể dục, tay chân chỉ duỗi ra nửa chừng, coi bộ vô cùng biếng nhác, cuối cùng cũng bị giám thị nhắc nhở.

“Chu Phóng, cái chân kia của cậu duỗi rộng ra một tí.” Giáo viên cầm chiếc roi trong tay, như thể sắp quất cho một cái, Chu Phóng liền duỗi chân về trước, né ra một bên.

“Thưa thầy, em đau bụng lắm.” Hắn cười như vô tội.

Nhìn theo bóng thầy giáo tức giận bỏ đi, Chu Phóng xoa xoa bụng rồi thở dài, không phải tôi làm trò đâu, tôi đau bụng thật mà…

Trưa nay tổ chức sinh nhật cho Ôn Đình, Lâm Vy và Ôn Đình đều không ăn bánh kem, đành phải một mình giải quyết hết.

Kết quả là đau bụng. Phải chạy ông Tào Tháo cả buổi chiều.

Bây giờ thì toàn thân rã rời, có thể lê cái “thân tàn” này đến thao trường là tốt lắm rồi, lại còn bắt người ta phải duỗi chân ra nữa?

Đến động tác ngồi xổm, Chu Phóng càng khổ não.

Mỗi lần ngồi xuống đều không muốn đứng lên.

“Bài tập nhảy!”

Tiếng loa phát thanh vẫn dõng dạc hùng hồn như cũ, Chu Phóng rũ đầu với bộ dạng bải hoải ốm yếu, không thể nào nhảy được nữa, chỉ biết bấm bụng than trời – ôi, anh hùng vì mỹ nhân mà chết thảm, còn mình thì chết thảm vì miếng bánh kem, có lẽ còn thảm hơn cả gấu chó nữa. Các bạn xem tập thể dục theo đài, có đến nỗi phải phấn khích thế không? Cô bé tết tóc đuôi ngựa bên cạnh, nhảy lên giống hệt như là con thỏ bị tiêm thuốc kích thích, rõ ràng là đối lập hẳn với mình đang như con cá chết bị rút gân.

Phóng mắt nhìn xung quanh, một rừng áo đồng phục đen ngòm tề chỉnh, khi nhảy lên, hiệu quả thị giác thật là khủng bố.

Cúi đầu xuống nhìn đồng hồ, bốn giờ mười phút chiều.

Năm rưỡi chiều sau khi tan học, còn phải họp câu lạc bộ văn học nữa, còn phải lê cái thân tàn này đi lải nhải đến nửa tiếng đồng hồ bản tổng kết và kế hoạch sắp tới nữa.

Hi vọng trước khi đến đó có thể giải quyết cái bụng của nợ này.

Năm giờ chiều, trong phòng họp của tờ Bách Xuyên, Chu Phóng ngồi ở vị trí đầu tiên với bộ dạng vô cùng nghiêm nghị, ngón tay khẽ gõ mặt bàn, cầm số tập san trường mới nhất chau mày, “chủ biên, lần trước không phải đã nói chuyện đổi chuyên mục rồi sao? Sao số này ra vẫn y như cũ vậy? Không thay rượu thì cũng phải đổi bình chứ?”

Chu Phóng đang mắng một cách hăng say, đột nhiên nghe thấy một hồi gõ cửa.

“Vào đi, lúc nào họp cũng đến muộn, cậu có ý thức về thời gian không đấy?” Có thể biến cơn đau bụng thành nộ khí xả ra ngoài, cái bụng cũng dễ chịu hơn nhiều. Nhưng khi quay đầu lại, Chu Phóng sững người.

Đứng ở cửa ra vào là một nam sinh tầm thước, người hơi gầy, tóc rối lòa xòa, tự nhiên, tóc mái rủ xuống bên cặp kính.

Nam sinh đẩy đẩy cặp kính lên, cười lạnh nhạt, “xin lỗi, tôi không biết các bạn đang họp.”

Chu Phóng đưa mắt nhìn kĩ cậu ta, chỉ thấy cậu ta nhìn thẳng lại, không hề có chút né tránh, chứ đừng nói gì đến sợ sệt, hơn nữa còn vô cùng thản nhiên, giống như đi vào phòng mình vậy.

“Anh là chủ nhiệm câu lạc bộ à?” Nam sinh hỏi.

Chu Phóng gật đầu, “Tìm tôi… có việc?

“Đúng, tôi có việc muốn hỏi anh.”

Thái độ tự cao tự đại của cậu ta thật không thể nào thích nổi, Chu Phóng chau chau mày, quay quay chiếc bút bi trong tay, “phiền cậu ra ngoài trước, chờ họp xong, tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu.”

Nam sinh gật gật đầu, đóng cửa lại, những ngón tay nắm chặt nắm đấm cửa có chút trắng bệch.

Cơn bực dọc đầy trong bụng của Chu Phóng vừa mới tan đi, không biết vì sao lại tích tụ lại. Ruột quặn lại, bụng sôi sùng sục, Chu Phóng đành phải chau mày ôm bụng.

Trong lòng thầm nghĩ, gã trai kia đủ lạnh lùng đấy, cái thái độ không coi ai ra gì đó thật làm người khác khó chịu, thật muốn cho cái kẻ con nít nứt mắt, miệng hôi sữa mẹ kia một bài học, lại có thể có thái độ đó với đàn anh sao?

Chu Phóng xoa xoa mũi, tiếp tục cuộc họp, nói như súng bắn liên thanh, pằng pằng trong năm phút, dặn dò giao việc xong rồi nhả ra hai chữ: “tan họp.”

Đối với chủ nhiệm câu lạc bộ mà nói, hai chữ này tương đương với bốn chữ “đại xá thiên hạ” của hoàng đế bệ hạ, uy lực ngút trời, như thể hai chữ này vừa phát ra, phòng họp lập tức không một bóng người, tất cả gấp sách lại trong nháy mắt lặn mất tăm mất dạng.

Bận chết đi được, đói chết đi được, lại còn phải họp cuộc họp này… thật là tàn phá tuổi thanh xuân!

Sau đó người buồn bực nhất chính là chủ nhiệm Chu Phóng, phải chịu đựng cái bụng réo gào, lại vẫn phải làm ra vẻ phong lưu phóng khoáng. Chờ mọi người như ong vỡ tổ ra về và sự yên tĩnh trở lại trong nháy mắt, Chu Phóng mới thở dài một tiếng, ấn ấn vào da bụng, hạ giọng nói: “Không còn ai nữa, yên tâm réo lên đi.”

Ùng ục, òng ọc…

Cái bụng thật là biết nghe lời, Chu Phóng thoải mái dựa vào ghế tựa, thở phào nhẹ nhõm.

Mạch suy tư bỗng trở về ba năm trước, nhớ đến lúc tranh luận với giáo viên đoàn trường về việc xây dựng tập san trường.

Chu Phóng lúc đó, mới đến trường trung học Nhân Xuyên, nghé ọ mới sinh không sợ hổ, coi thường nội quy nghiêm khắc, vẫn được coi là “tàn khốc” của trường, dám đấu khẩu với giáo viên, thật là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.

Trải qua bao khó khăn, cuối cùng tập san “Bách Xuyên” của trường trung học Nhân Xuyên cũng ra đời. Chu Phóng là chủ biên đầu tiên, từ năm thứ nhất đến năm thứ ba liên tiếp đảm trách ba nhiệm kỳ. Thời gian ba năm nhìn Bách Xuyên từ số đầu tiên chỉ in mười mấy bản, đìu hiu chẳng có ai xem, đến sự huy hoàng hôm nay, mỗi số mới ra đều được tranh giành như tôm tươi, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác bể dâu.

Chu Phóng từng nói, mỗi tuần một số Bách Xuyên, cũng giống như chu kỳ sinh lí của anh vậy.

Câu nói này một dạo làm chấn động toàn trường, sau này có người nhìn thấy Chu Phóng liền đùa nói, này, Chu Phóng đại nhân, chu kỳ sinh lí của anh đã đến chưa? Chu Phóng chỉ dùng ngón tay cái chống cằm, cười một cách ranh mãnh.

Lần này đề xuất cải cách báo trường, chẳng qua là thiết kế thêm một chuyên mục “góc hài hước”, đăng truyện cười do các bạn học sinh sáng tác, thay thế cho phần giới thiệu tác phẩm nổi tiếng trước kia, hơn nữa phần dành cho mục tản văn cũng phải rút bớt đi nhiều.

Tuần trước, chủ biên chỉ lo mỗi việc trả lại bản thảo không dùng mà cũng sứt đầu mẻ trán, chả trách không kịp tiến độ kì này.

“Tân Tân, cuối tuần anh ở lại cùng duyệt bản thảo với em nhé.” Chu Phóng rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho cô bạn chủ biên.

Tân Tân là chủ biên, họ Chu, là người thân thiết nhất trong N cô em gái mà Chu Phóng nhận. Chu Phóng thường nói đùa là, “sao em lại không mang họ Ngưu chứ? Gọi là Ngưu Tân hay hơn nhiều, như thế anh có thể đọc em cả ngày[1].” Lúc nói câu này, trong tay Chu Phóng đang nhấc cuốn từ điển Oxford Anh Trung dày cộp.

Chu Tân Tân nhắn lại rất nhanh: “Đại ca, cuối tuần này phải thi thử đấy, duyệt gì mà duyệt, anh có có bị lẫn không?”

Chu Phóng chống đầu, dài giọng ra than – hỏng bét rồi, lần này lại chưa ôn tập gì.

Đang rũ đầu mặt ủ mày ê thì đằng sau chợt vang lên một giọng lạnh lùng.

“Chủ nhiệm, bây giờ có rảnh để nói chuyện không?”

Ồ, dường như đã quên mất gã trai lúc nãy? Chu Phóng xoay người trong nháy mắt, vẻ chán nản dường như tiêu tan hết, hắn nhếch mép lên, cười một cách phóng khoáng mà đầy nam tính, “cậu bạn, vào đi, bên ngoài lạnh lắm, đông cứng lại thì không tốt đâu.”

Phòng họp đương nhiên là trang bị không tồi, có điều hòa làm không khí trong phòng ấm áp.

Lại còn thêm chiếc ghế sô pha mềm mại nữa…

Chu Phóng đi đến bên ghế sô pha, nhàn nhã ngồi xuống, bắt chéo chân về phía cậu học trò kia hỏi: “Cậu tên là gì?”

Cậu kia không hề để ý đến cái cười đùa cợt và giọng điệu chọc ghẹo của Chu Phóng, chỉ bình thản nhìn gã, miệng khẽ hé mở, buông ra ba chữ: “Đoan Mộc Ninh.”

Chu Phóng dùng ngón tay cái chống cằm, dường như suy nghĩ điều gì, giây lát sau mới nói tiếp: “Đoan Mộc, họ này rất hiếm gặp đó.”

“Vậy thì có thể nói chuyện nghiêm túc chưa?” Đoan Mộc Ninh nhìn bộ dạng không hề để tâm của Chu Phóng, chau mày lại một cách không thoải mái.

“Nói chứ, cậu nói đi.” Chu Phóng vẫn không ngồi dậy, cứ dựa nửa người vào sô pha như vậy, cứ như là ông chủ đang nghe cấp dưới báo cáo vậy.

Đoan Mộc Ninh rút một cuốn sổ ra khỏi túi, “tôi gửi bản thảo ba lần liên tiếp đều bị trả lại, tôi muốn biết lí do.”

Chu Phóng nhìn chăm chú cuốn sổ trong tay cậu nhóc, lúc này mới ngồi hẳn dậy, “bản thảo gì vậy?”

Cuốn sổ dày như vậy, đừng nói với tôi là nhật kí đấy nhé…

“Tiểu thuyết.”

Chu Phóng cười giễu cợt, “cậu bạn à, chúng tôi đây là báo trường, cậu muốn đăng tiểu thuyết dài kỳ ở báo trường sao?”

Chu Phóng thở dài, thong thả nói: “Hải nạp bách xuyên thì không sai, chúng tôi đương nhiên chào đón các dòng suối từ bốn phương tám hướng, nhưng mà…” ngừng một lát, gã nhếch mép lên cười một cái, “loại nước cống này, chúng tôi còn phải lọc đã.”

Nhìn thấy đối phương chau mày không vui, Chu Phóng không kiềm chế nổi tâm tình vui vẻ, tiếp tục trêu chọc gã trai lạnh lùng không biết trời cao đất dày này.

“Cho nên là, chúng tôi duyệt bản thảo khá nghiêm túc, dù sao thì trong lòng các học sinh trường trung học Nhân Xuyên, “Bách Xuyên” đã trở thành một thương hiệu rồi, không ai muốn quay đầu lại tự đập vỡ thương hiệu của mình, đúng không.”

Sắc mặt của Đoan Mộc Ninh lạnh đanh lại, “ý của anh là, thứ mà tôi viết chỉ như nước cống?”

“À? Cậu hiểu nhầm rồi, tôi thật không có ý đó.” Chu Phóng nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ chống lên trán, làm một điệu bộ đau khổ bất đắc dĩ, “cậu biết không, chủ nhiệm câu lạc bộ tôi đây cũng không quyết được, nội quy do phía trên trường quy định kia, châu chấu làm sao đá được xe. Đăng liên tục tiểu thuyết dài kì là không thể, hay là, tôi chuyển bản thảo của cậu cho tạp chí ngôn tình xem nhé? Còn có thể kiếm chút nhuận bút, tôi biết rất nhiều biên tập viên của các tạp chí, tôi gửi bản thảo giúp cậu, được không?”

Đoan Mộc Ninh hừ một tiếng, “anh đang đùa tôi đấy à?” Nhìn thấy Chu Phóng cười không đáp lại, Đoan Mộc Ninh lại đẩy đẩy cặp kính, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, “anh tưởng anh là ai chứ? Chẳng qua chỉ là chủ nhiệm một tờ báo trường thôi, hơn nữa, còn là một chủ nhiệm không đủ tư cách, anh có tư cách gì mà coi thường người khác?”

Chu Phóng trầm ngâm một lát, cuối cùng đứng dậy, vừa cười, vừa bước vài bước thong thả, đẩy cậu thiếu niên đến góc tường, hai tay sát hai bên người cậu ta chống lên tường, áp sát lại, hạ giọng nói: “Vậy…. cậu nói xem, thế nào mới là một chủ nhiệm đủ tư cách?”

Đoan Mộc Ninh nắm chặt nắm tay, thở sâu một hơi.

“Báo trường của các anh có rất nhiều chuyên mục về căn bản chả có tác dụng gì! Anh làm chủ nhiệm, không nghĩ đến việc cải thiện một chút sao? Anh biết rằng trường trung học Nhân Xuyên mỗi tháng đều có một kì thi quy mô lớn, xếp hạng tất cả các lớp, còn có họp phụ huynh, áp lực của học sinh lớn thế nào? Vậy mà báo trường suốt ngày viết những bài luận tràng giang đại hải làm người ta đọc muốn điên đầu! Chủ nhiệm đại nhân, báo trường không phải là nơi để anh múa may văn tài đấy chứ?”

Vì kích động, mặt Đoan Mộc Ninh đỏ bừng lên, Chu Phóng đột nhiên cảm thấy bộ dạng nổi đóa của cậu trai này sao mà đáng yêu đến thế.

“Ồ, nghe chừng có lý đấy…” Chu Phóng giả bộ trầm tư sờ sờ mũi, “vậy ý của cậu thế nào?”

Đoan Mộc Ninh đảo mắt lườm, “tôi nghĩ có thể thêm vài chuyên mục vui vẻ hài hước chút, làm mọi người có thể xả stress, thư giãn tâm tình. Học tập vốn dĩ đã mệt lắm rồi, phong cách cái tờ báo đó không phải quá nặng nề sao? Hơn nữa dựa vào trình độ của mọi người bây giờ, vẫn chưa đạt đến trình độ viết được những bài bình luận sâu sắc, đọc những thứ thùng rỗng kêu to kia, chả phải là làm cho người ta cười đến rụng cả răng sao.”

Nghe xong lời tên nhóc nói, Chu Phóng không nhịn được cười phá lên, duỗi tay ra xoa xoa đầu Đoan Mộc Ninh, như là đang xoa đầu một chú cún, thuận tay vuốt một lượt, không hề để ý đến mặt đối phương đã biến sắc trong nháy mắt, hắn buông một tiếng thở nhẹ nói: “Ngốc à, ý nghĩ của cậu không tệ, cho nên chúng tôi đã hạ quyết tâm phải cải cách rồi. Loại bỏ những mục cũ kỹ lỗi thời kia, tăng thêm những mục thư giãn nhẹ nhàng để làm tờ báo có thêm sinh khí mới. Lúc nãy họp chính là nói việc cải cách, thay đổi đó. Phải, tôi đã làm một cuộc khảo sát ý kiến của toàn trường, ý kiến của cậu đây, đã có không ít học sinh phản hồi rồi. Như vậy, cậu nói tôi có đủ tư cách không? Đủ thì gật đầu một cái, tôi đói rồi, muốn đi ăn cơm.”

Nghe hắn nói xong, Đoan Mộc Ninh tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng.

“Đồ khốn… anh đùa tôi à…”

Những lời như tự lầm bầm trong miệng nhưng lại bị Chu Phóng nghe thấy.

Chu Phóng rút cánh tay đang xoa đầu cậu ta lại, cười vui vẻ: “Đừng mắng tôi là đồ khốn, cậu không cảm thấy mắng là cầm thú còn dễ nghe hơn sao? Nào, mắng lại một lần nữa xem nào.” Nói xong hắn liền lùi một bước, khẽ cười nhìn thẳng vào Đoan Mộc Ninh.

Mắt Đoan Mộc Ninh thực sự rất đẹp, đặc biệt là khi chớp mắt, có một cảm giác cao ngạo đến lạnh lùng. Lại thêm ánh sáng sắc lạnh của gọng kính kim loại, cái bộ dạng không coi ai ra gì ấy thật làm cho người ta muốn… bắt nạt cậu.

Chỉ có điều với bộ dạng tức đỏ cả mặt lên bây giờ, cậu ta lại càng thêm sống động đáng yêu, làn da vốn dĩ nhợt nhạt, lúc này nắm chặt nắm tay lại vì phẫn nộ, thậm chí có thể nhìn rõ đến từng mạch máu.

Chu Phóng vừa quan sát, vừa thầm đánh giá, sau cùng, thu ánh mắt lại, một lần nữa nở nụ cười lưu manh đối diện với cậu ta.

“Tôi nói với cậu, lần sau trước khi đá cửa, tối nhất là chuẩn bị tốt hơn, đừng có hồ đồ xông vào, làm cho tôi cảm thấy, cậu chỉ là một… một con cừu non lạc đường.”

Đoan Mộc Ninh cuối cùng không chịu được, nắm chặt nắm tay tặng cho Chu Phóng một quả đấm thân mật vào vùng bụng mà vốn dĩ đã đau đớn vì quặn ruột.

“Cứ cho là tôi thích xen vào việc của người khác!”

Lạnh lùng hừ một tiếng, Đoan Mộc Ninh phủi phủi tay rồi đi.

“Này… dù sao thì tôi cũng là đàn anh, cậu thật là vô lễ…” Chu Phóng hét theo phía lưng cậu ta.

“Tôi chỉ tôn trọng những người nào đáng được tôn trọng. Anh? Hừ.” Những âm thanh như là rít ra từ kẽ răng vẳng lại nhỏ dần, bóng Đoan Mộc Ninh cũng dần biến mất ở đầu kia hành lang.

Chu Phóng lúc này mới mặt ủ mày chau ôm bụng, đạp cửa một phát, lao đến toilet xả ra điên cuồng.

Sau một hồi lâu, trong toilet vọng ra từng hồi từng hồi những tiếng ngâm nga dễ chịu.

“Ồ… Đoan Mộc Ninh, cảm ơn cậu đã đánh vào bụng tôi, làm cho tôi tháo trôi thiên lí…ôi chao… khoan khoái quá.”

Chu Phóng vừa rửa tay vừa lẩm bẩm, chợt nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa toilet đột nhiên dừng lại.

Quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy Lâm Vy xách cặp đứng ở ngoài cửa, nét mặt đầy kinh ngạc, “anh nói…thiên lí gì cơ??”

“Ồ, anh đau bụng, tháo ra thiên lí.” Chu Phóng nhún nhún vai, bước đến đưa tay ôm lấy Lâm Vy một cách thân thiết, Lâm Vy ghê sợ nhìn đôi tay anh, tránh ra chỗ khác.

Chu Phóng không để bụng, rút tay về nhét vào túi quần, huýt một tiếng sáo nói, “tối nay cùng ăn cơm nhé, anh mời.”

“Em đến tìm anh là muốn nói với anh một tiếng, tối nay anh ăn với Đình Đình đi, em có hẹn với bạn rồi.”

“Bạn?” Chu Phóng hừ một tiếng, “nam hay là nữ?”

“Nam.”

“Ồ, vậy tùy em.”

Lâm Vy khẽ cười, “nếu em nói đó là nữ thì sao?”

“Vậy thì… anh đương nhiên sẽ đi cùng em ngắm một chút…” Chu Phóng cười to một cách cực kỳ vô sỉ, liền bị Lâm Vy lườm lại một cách khinh bỉ.

Hai người cùng nhau xuống lầu tìm Ôn Đình, đi đến góc rẽ, Lâm Vy đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, cuối tuần các anh phải thi thử đúng không?”

“Đúng vậy, thật là đau khổ, anh lo nhất là viết văn, viết văn ơi viết văn!”

Lâm Vy lại cười phá lên, “anh có văn tài như vậy, mỗi lần viết văn lại toàn bị điểm thấp là sao, lần trước chọc giận thầy giáo làm thầy giáo thậm chí còn cho anh 0 điểm, em thật đau xót thay cho anh.”

Chu Phóng nhún nhún vai, thở dài một tiếng, “thật hết cách, anh đây văn chương hào sảng khoáng đạt, mỗi lần đều phóng bút ra khỏi cái khung giới hạn 800 từ, thực tế là không muốn vượt qua, anh liền viết thơ, nhưng làm thơ thì số chữ không đủ, haizz, thật là đau khổ.”

Lâm Vy nói một cách bất đắc dĩ: “Vậy khi anh phóng bút thì vặn nhỏ van một chút, phóng tới chừng 800 chữ thì viết kết luận là vừa, sao mỗi lần đều lấy đâu ra nhiều thứ thừa thãi thế.”

Chu Phóng dừng lại một chút, nhìn Lâm Vy với ý vị sâu xa, “em biết không, khi người ta đi đái, thì không thể nào kiềm chế được là mở van ào ào hay nhỏ giọt.”

Lâm Vy dừng lại một chút, cuối cùng cũng không nhịn được nói ra: “Anh nói chuyện không thể không lôi những thứ không chút thanh nhã như nước đái ra được không?”

“Đó không phải là sản phẩm của sự trao đổi chất của cơ thể người sao? Có gì mà không thanh nhã chứ. Nếu em thấy không được thanh nhã, thì chúng ta đổi từ khác vậy, gọi là… tiểu tiện thế nào?”

Lâm Vy trầm ngâm một lát, ném cho Chu Phóng một cái nhìn khinh bỉ: “Em không muốn nói chuyện với anh nữa.”

Nói xong, quay người rồi đi.

Ôn Đình lại vừa từ phòng học đi ra, nhìn thấy bóng Lâm Vy khẽ cười.

“Chu Phóng, tối nay anh đi ăn một mình nhé, em phải nằm ở nhà vệ sinh, xử lý… vụ tiểu tiện.”

Ôn Đình cũng quay đầu đi rồi, Lâm Phóng nhìn theo bóng cô, trợn tròn mắt.

Hai cái đứa này, lông cánh đủ rồi, không coi mình ra gì nữa.

Hừ, lúc nhỏ không biết đứa nào suốt ngày bám đít gọi anh ngọt xớt.

Chương 2THANH MAI KHÔNG TRÚC MÃ

Sau khi bị Lâm Vy và Ôn Đình “ruồng bỏ” vì rất nhiều nguyên nhân, Chu Phóng đành phải đi ra một tiệm ăn nhỏ ngoài trường.

Nhà ăn của trường trung học Nhân Xuyên quá tệ, đa số học sinh đều ở những tiệm ăn nhỏ bên ngoài giải quyết bữa tối, tiệm này có đồ ăn vặt, đương nhiên là có các món xào nấu khác, có sảnh lớn xếp chỗ ngồi ngay ngắn, đương nhiên còn có những gian phòng đặt tách riêng ra, thể hiện sự phân hóa đẳng cấp rõ rệt.

Lúc này vừa đúng lúc tan học, là giờ cao điểm của bữa tối.

Trong tiệm ăn chật ních người, Chu Phóng gọi một bát mì bò, cau mày chen tới một góc nhỏ, ngồi đó đợi.

Cái bụng vốn dĩ không hề dễ chịu, bây giờ lại còn ngồi một mình ở cái quán rách này ăn mì bò, hơn nữa còn chờ đến gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy tăm hơi bát mì đâu. Chu Phóng ôm cục tức trong bụng mà không xả được, đang lúc muốn đổi tiệm ăn khác, quay đầu lại, đột nhiên phát hiện ra một bóng quen quen lướt qua.

Lâm Vy?

Tim Chu Phóng nhảy thót lên, rời góc ngồi bám theo phía sau cậu ta, nhưng chỉ nhìn thấy cậu ta đi thẳng vào một phòng ăn riêng.

“Cậu quay lại rồi sao?” Từ bên trong vọng ra một giọng nói mơ hồ.

“Ừ, chờ mình sốt ruột rồi phải không? Sao cậu không ăn trước đi, thức ăn nguội hết cả rồi.”

Lúc Lâm Vy trả lời nụ cười rạng rỡ, giọng nói dịu dàng làm cho Chu Phóng phía sau nổi một lớp da gà.

Không phải đấy chứ, vừa nhìn đã biết ngay là có gian tình.

Chu Phóng không bận tâm mình nghe trộm xem trộm thế này có mất phong độ quân tử hay không, giờ chỉ biết là bụng đã đói đến mức réo lên ùng ục, mà trong phòng đặt riêng lại có những món ăn vô cùng hấp dẫn, lại còn có người quen cùng lớn lên với mình.

Ăn chực cũng không quá đáng nhỉ?

Hơn nữa, các người ở trong phòng riêng này gọi bao nhiêu là cao lương mỹ vị, tôi thì ở ngoài chờ một bát mì bò đến nửa tiếng đồng hồ, thật chẳng dễ chịu gì.

Nghĩ như vậy, Chu Phóng liền mặt dày đẩy cửa vào, ánh mắt đập thẳng vào người đang ngồi đối diện với cửa, nụ cười trên mặt Chu Phóng đông cứng lại ở khóe môi.

Đoan Mộc Ninh?

Hiển nhiên là đối phương cũng nhận ra hắn ta, vốn dĩ ngồi rất gần Lâm Vy, đang thấp giọng nói điều gì đó, sau khi nhìn thấy Chu Phóng, trong nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh lùng, dịch ghế ngồi xa ra bên cạnh.

Còn Lâm Vy thì vẫn cười dịu dàng như vậy, quay đầu lại nói: “Chu Phóng, sao anh lại đến đây?”

Mặt Chu Phóng quả thật là dày, bị Đoan Mộc Ninh chào đón bằng cái nhìn khinh bỉ, mà vẫn có thể ngồi xuống đối diện với cậu ta, lại còn kéo ra được một điệu cười lưu manh, hướng về phía Lâm Vy đáp: “Anh đến tìm em, không ngại thì cùng ăn nhé?”

Lâm Vy cười cười, “đương nhiên là ngại rồi, em và Tiểu Ninh có chút chuyện riêng.”

Tiểu Ninh…

Lưng Chu Phóng lại nổi một lớp da gà, nhìn bộ dạng Lâm Vy cong cong mắt khẽ cười, lời nói vốn sắp buột ra khỏi miệng chợt mắc lại trong cổ họng.

Hắn đứng dậy dứt khoát xua xua tay, “được, hai người nói chuyện đi.”

“Anh đói lắm rồi à, tôi nghe thấy bụng anh sôi.” Đoan Mộc Ninh ở phía sau nói một câu lạnh nhạt. Chu Phóng dừng bước, ngoảng đầu lại, chỉ nhìn thấy Đoan Mộc Ninh nhếch mép cười, sau gọng kính vàng ánh lên cái nhìn lạnh lẽo. Cảnh tượng đó thật giống như phe phi nghĩa cuối cùng cũng tóm được điệp viên nằm vùng của phe chính nghĩa trong phim truyền hình dài tập.

Quả thật là bụng đã sôi lên rồi, bị phát hiện thì có sao, chả có gì là mất mặt cả.

Chu Phóng lại ngồi lại, cười rạng rỡ, tay cái chống cằm, làm ra vẻ trầm tư, một lúc sau, nói nhỏ: “Đúng rồi, gặp cậu, tôi đột nhiên…rất đói.”

Nghe cái giọng như diễn kịch của anh ta, Đoan Mộc Ninh có chút không vui, cau mày hắng lên một tiếng. Lâm Vy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, ngoái cổ lại nói với Chu Phóng: “Vậy thì anh ngồi xuống cùng ăn đi, đồ ăn gọi rất nhiều, ăn cũng chẳng hết.”

Thế là, Chu Phóng liền ngồi xuống trước mặt Đoan Mộc Ninh, ánh mắt hai người đan chéo nhau, Chu Phóng cười ranh mãnh, Đoan Mộc Ninh cười nhạt, Lâm Vy ngồi bên cạnh cúi đầu nghịch nghịch lạc trên mâm.

Một lúc sau, Lâm Vy phá vỡ sự im lặng, nói: “Mọi người không nhận ra nhau sao?”

Chu Phóng ngoảnh đầu nhìn Lâm Vy nói: “Không nhận ra cái gì?”

Lâm Vy mỉm cười: “Anh không nhớ cũng là chuyện bình thường, lúc đó chúng em còn nhỏ, bị anh ép ăn trứng gà sống.”

“Ôi chao… Anh mà cũng có lúc làm những việc tổn thương đó sao?”. Chu Phóng bắt đầu giở trò, cúi đầu uống trà ừng ực.

“Anh nói, đã ăn trứng gà rồi thì cũng có thể đẻ ra trứng gà, sau đó bắt chúng em ăn thử, lúc đó em và Đình Đình mới có 5 tuổi, Tiểu Ninh… mới 4 tuổi nhỉ?”.

Đoan Mộc Ninh trầm ngâm, không nói câu gì.

“Tiểu Ninh rất dại, tin luôn, lại còn ăn trứng gà thật nữa chứ.”

Chu Phóng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, Đoan Mộc Ninh vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng, dường như vấn đề mà hai người bàn luận không có liên quan gì đến cậu ta.

“Lúc đó anh nói gì cậu ấy cũng nghe, Chu Phóng anh cũng thật là, trêu đùa Tiểu Ninh bao nhiêu năm, rồi lại chả nhớ gì cả.” Lâm Vy không ngừng gẩy gẩy lạc, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn hai người, sau đó lại tiếp tục nói một mình như không có ai ở bên cạnh, lúc cúi đầu xuống lại nhoẻn miệng khẽ cười.

“Lúc đó anh thường đi trèo cây, hái quả cho Tiểu Ninh ăn, em và Đình Đình đều không có phần.”

“Lại còn mua bao nhiêu là phấn viết cho Tiểu Ninh, lại còn cùng với cậu ấy vẽ một con rồng rõ dài trên mặt xi măng, khi bị một bà trong tổ dân phố phát hiện, anh liền bỏ chạy, để một mình Tiểu Ninh bị mắng.”

“Lại còn…”

“Ôi!”, Chu Phóng không nhịn được nữa thốt lên cắt lời Lâm Vy, nhìn phía đối diện, phát hiện ánh mắt Đoan Mộc Ninh cũng đang chăm chăm nhìn mình, thế là lại than lên một tiếng nữa, “cái đó, anh đều chẳng nhớ gì.” Nói rồi, lại cúi xuống uống nước.

“Tôi cũng không nhớ.” Đoan Mộc Ninh dường như cũng hắng lên một tiếng, cúi xuống cầm đũa.

Chu Phóng cảm thấy khoảnh khắc mình nói không nhớ, sắc mặt Đoan Mộc Ninh hơi sầm xuống.

Thực ra, điều này cũng không thể trách mình được, Chu Phóng nghĩ.

Lúc nhỏ, một đống trẻ con cùng sống trong một khu vực nhỏ, Chu Phóng là đứa lớn nhất, suốt ngày bắt nạt bọn đàn em, cả trai lẫn gái, lừa đám trẻ con ngây thơ làm người ta có cảm giác đạt được thành công, và cảm thấy mình siêu việt, mình thông minh còn tất cả bọn trẻ con chỉ là lũ ngốc.

Tất nhiên, được đám trẻ con kính trọng gọi là đại ca, được bọn chúng xoắn lấy hỏi cái này cái khác cũng cho thấy bản thân học rộng tài cao, cái lúc mà lũ trẻ chạy theo sau chịu nghe lời sai vặt khiến Chu Phóng cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Ngay đến Đoan Mộc Ninh, nếu Lâm Vy không nhắc đến thì Chu Phóng cũng chẳng có chút ấn tượng sâu sắc nào. Dù sao, kí ức về những việc lúc nhỏ rất mơ hồ, mà bọn trẻ cùng trang lứa trong cái khu đó lại quá nhiều. Ngoài Lâm Vy và Ôn Đình cùng lớn lên từ nhỏ, trong mắt Chu Phóng, những đứa khác chỉ giống như kẻ qua đường.

Bây giờ ngồi nhớ kĩ lại, Đoan Mộc Ninh có lẽ là đứa trẻ có nước da trắng, đặc biệt ít nói, thường ngồi ở góc tường, cái đứa bé luôn lặng lẽ đó…

Hình như có lần từng hái bưởi cho nó, lại còn dạy nó ăn như thế nào, vì cảm thấy nó ngồi một mình thật đáng thương.

Chu Phóng ghìm lại dòng hồi ức, nhìn về phía đối diện, ánh mắt lạnh lùng phía sau gọng kính kim loại của Đoan Mộc Ninh ánh lên sự lạnh lùng cao ngạo làm người ta không dám tiếp cận. Gian phòng thật yên tĩnh, Lâm Vy và Đoan Mộc Ninh đều cúi đầu chăm chắm gắp thức ăn, Chu Phóng không nhìn nữa, cúi xuống ăn nhanh.

Thỉnh thoảng ngước lên, luôn cảm thấy người ngồi đối diện đang nhìn mình, khi Chu Phóng nhìn cậu ta cười, cậu ta lại không thèm để ý, đưa mắt đi chỗ khác. Chu Phóng chỉ cảm thấy kì lạ, liền không thèm để ý nữa

Ăn hết một nửa bàn ăn, dường như Lâm Vy đột nhiên nhớ ra điều gì, liền khẽ mỉm cười.

“Đúng rồi, khi cả gia đình chuyển đi, Tiểu Ninh khóc nức nở, Chu Phóng còn nhớ anh đã nói gì không?”

Chu Phóng nghi hoặc nhìn Lâm Vy, ngược lại, mặt Đoan Mộc Ninh càng lạnh hơn, nói năng có chút thiếu tự nhiên, “Lâm Vy, thức ăn nguội hết rồi, cậu ăn đi đã.”

“Ồ”, Lâm Vy cúi xuống cười buồn buồn.

Chu Phóng quay sang đặt tay lên vai Lâm Vy, “Anh đã nói như thế nào? Đừng vòng vo nữa, ghét nhất cái kiểu ăn nói lấp lửng.”

Lâm Vy nhìn Đoan Mộc Ninh, rồi lại nhìn Chu Phóng, rồi mới khẽ nói: “Anh nói, nhóc con ngốc nghếch, đừng khóc đừng khóc nữa, sau này anh sẽ lái máy cày đến lấy em về làm… Áp Trại phu nhân[2].”

“Phù!” Chu Phóng không nhịn được cười. Thấy nét mặt khó coi của Đoan Mộc Ninh, liền cố nhịn cười, xoa xoa mũi, nói nhỏ: “Thành thật xin lỗi, lúc đó còn nhỏ, chưa biết gì.”

Đoan Mộc Ninh khẽ nâng kính lên, mặt không chút sắc thái tình cảm nào, “không sao, tôi quên hết rồi.”

Chu Phóng tiếp tục cười, nói: “Lái máy cày đi chẳng phải là thiệt thòi cho cậu hay sao, nếu cậu đồng ý lấy, anh sẽ đạp xe cuốc đến đón dâu.”

Đoan Mộc Ninh cúi xuống không nói gì, nhưng Lâm Vy thấy không quen, gõ gõ lên bàn: “Chu Phóng, trong bữa ăn không được giở trò lưu manh.”

“Ồ, đùa chút ấy mà.” Chu Phóng nhún vai, chỉ là cảm thấy thái độ của Đoan Mộc Ninh có vẻ kì quặc thôi.

Nhìn cặp mắt lạnh lùng của cậu ta, sao lại giống như mình đã làm điều gì sai, đã mắc lỗi với cậu ta như thế?

Đồ ăn mà Lâm Vy gọi đều là có vị cực tê cực cay, thỉnh thoảng mới có vài món khẩu vị thanh mát thì tất cả lại bày trước mặt Đoan Mộc Ninh hết cả. Để trốn tránh ánh mắt lạnh lẽo của Đoan Mộc Ninh, đũa của Chu Phóng đều ra sức nhướn về phía bên Lâm Vy, một bữa ăn buồn bực vô cùng. Đến cuối cùng cơ hồ cảm thấy miệng mình như phồng rộp lên, lưỡi thì tê dại, toàn thân đầm đìa mồ hôi.

Cái cậu Lâm Vy này ăn ớt cứ như nhai màn thầu, mặt không biến sắc kể cũng hơi khoa trương một tí.

Chu Phóng ấm ức đầy mình, ánh mắt nhìn sang món cá hấp tươi ngon trước mặt Đoan Mộc Ninh, Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu nhìn hắn ta, đẩy đĩa cá về phía hắn.

Ồ, cũng biết quan tâm cơ đấy!

Chu Phóng bắt đầu ăn không khách sáo, nhưng lại không hề phát hiện ra, từ lúc này đến khi kết thúc bữa ăn, Đoan Mộc Ninh dường như không hợp khẩu vị với thứ gì nữa cả.

Sau bữa ăn, Lâm Vy và Đoan Mộc Ninh về trường tự học buổi tối, Chu Phóng vì kì thi thử hôm sau nên tối nay nghỉ học, liền một mình đạp xe về nhà. Trên đường về nhớ lại rất nhiều những việc mình đã ăn hiếp lũ nhóc trong sáng ngây thơ thế nào.

Trong khu lúc đó, bọn trẻ đồng trang lứa vô cùng nhiều, mà chỉ có mình là lớn nhất, cho nên bọn trẻ đều nghe lời hắn. Chu Phóng rất thích trêu chọc lũ trẻ đó, làm những việc thiếu lương thiện như lừa bọn chúng ăn trứng gà sống, nghịch bùn, bẻ hoa ngắt cỏ, thật là đủ mọi trò.

Ngẩng đầu nhìn vòm trời đen như mực, Chu Phóng bỗng nhiên nhớ đến một câu nói:

“Làm điều xấu xa, sớm muộn cũng phải trả giá.”

Khẽ rùng mình, trước mắt chợt hiện lên nụ cười lạnh lẽo của Đoan Mộc Ninh, Chu Phóng cảm thấy dựng tóc gáy, liền vội tăng tốc đạp xe như điên về nhà.

Trong đêm đó Chu Phóng lại nằm mơ.

Trong mơ, hắn thấy mình trở về trong hình dáng của cậu nhóc lên 10, dắt theo hai đứa trẻ 8 tuổi ra bờ sông chơi.

Đứa trẻ trai béo ú có lẽ là Lâm Vy lúc đó, còn cô nhóc tết tóc đuôi ngựa hiển nhiên là Ôn Đình… ba người ở bờ sông đùa nghịch cười vang, nhưng Chu Phóng luôn cảm thấy, trong mộng còn có một người khác nữa, đi theo phía sau mình, nhưng mỗi lần quay đầu lại, đều không nhìn thấy gì hết cả.

Cái cảm giác kì lạ đó làm người ta sởn tóc gáy, khi Chu Phóng kinh hoàng tỉnh giấc, toàn thân đầm đìa mồ hôi.

Không ngờ khi chợp mắt trở lại, trong mộng lại hiện ra thời thơ ấu.

Có đứa trẻ da rất trắng kéo tay mình, gọi anh ơi, Chu Phóng cảm thấy đứa bé đó rất đáng yêu, liền ôm lấy nó.

“Da của em thật đẹp, em trai nhỏ ạ.”

Chu Phóng duỗi tay ra nhéo mặt nó, sau đó lại nhéo mũi nó, cuối cùng dần chuyển đến đôi môi đỏ hồng, sau đó, thật vô sỉ áp vào đôi môi ấy hôn một cái.

“Em tên là gì vậy?”

“Em tên là Tiểu Ninh.”

Cảnh trong giấc mộng vút qua rất nhanh, vụt biến thành tòa soạn Bách Xuyên buổi chiều hôm đó, Chu Phóng quay đầu về phía kẻ lạnh lùng băng giá kia hỏi: “Cậu tên là gì?”

“Đoan Mộc Ninh.”

Nụ cười lạnh lẽo nơi khóe miệng chợt phóng to trước mắt, một màn đen tối đột nhiên ập xuống, Chu Phóng sợ đến mức bật dậy trên giường, mở to miệng thở hổn hển.

Cậu bé trắng trẻo non tơ trong kí ức và cậu thiếu niên lạnh lùng băng giá hôm nay dần dần trùng khớp lại.

Làn da trắng giống nhau, đôi môi hồng như nhau, lúc nhỏ nói chuyện thật dễ thương, còn bây giờ… cứ như là đang mắc nợ cậu ta vậy, thật áp lực.

Mình đã hôn cậu ta rồi sao?

Chu Phóng khẽ mỉm cười.

Hóa ra cái tính xấu hay giở trò lưu manh này, từ nhỏ đã có rồi. Chỉ có điều lúc đó cậu ta còn nhỏ, chắc chắn là không nhớ gì rồi, thật sự có cảm giác thành công khi lợi dụng được bọn nhỏ.

Nhưng cảm giác thành công này hoàn toàn tiêu tan sau khi Chu Phóng nhìn thấy đề thi thử trong tay.

Lần này bài viết văn lại hỏng rồi, đề mục là phân tích ngữ liệu mà hắn căm thù nhất.

Chu Phóng cũng không biết thế nào, mỗi lần nhìn xong ngữ liệu, quan điểm mà mình viết ra luôn cách hi vọng của thầy cô hàng ki lô mét.

Ví dụ như có người gặp bạn mình mắc nạn trên núi tuyết, không cứu anh ta, anh ta sẽ chết, nhưng cứu anh ta, thì chính mình có thể cũng chẳng còn đường sống, vậy phải làm thế nào? Với Chu Phóng đương nhiên là, không cứu!

Nhưng mà điều thầy cô hi vọng lại là “vui lòng giúp người”, là tinh thần không sợ hi sinh, cộng thêm sự lăn xả hết mình, nắm chắc số phận.

Chu Phóng thở dài, cầm bút viết đề mục bài luận, “Khi bạn đứng trên đỉnh núi tuyết.”

Mới mở đầu đã ra sức viết những câu tu từ đến mắc ói, khi bạn XX khi bạn OO một lô xích xông những câu so sánh đã chiếm quá nửa đoạn mở đầu. Chu Phóng chợt nhớ đến lời nói của Lâm Vy, mở đầu thì mở van nhỏ thôi, thế là cắn cắn cán bút, bắt đầu rút ngắn, cuối cùng cũng có thể hoàn thành mà không phá vỡ giới hạn của trang giấy.

Cuộc đời không phải là một đề thi nhiều lựa chọn, rất nhiều khi không thể đôi ngả vẹn toàn, chỉ có thể chọn điều có ích nhất. Chu Phóng nghĩ, hoặc là mình ích kỉ, hoặc chí ít, hắn cũng đường hoàng thừa nhận mình ích kỉ. Từ trước đến giờ không hề che đậy giả dối.

Hai ngày thi thử đã kết thúc, Chu Phóng lại đến phòng họp của tờ Bách Xuyên.

Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một cuốn sổ nằm lặng lẽ.

Một cuốn sổ dày dày, bìa da đen mềm mại, Chu Phóng khom lưng nhặt lên, sau khi mở ra, ngay ở trang đầu đã nhìn thấy những chữ viết bút bi sâu sắc – “Đoan Mộc Ninh”.

Có vẻ như hôm đó bị chọc tức, cậu ta vội vã bỏ đi đã làm rớt lại cuốn sổ trên nền đất.

Lật tiếp mấy trang, quả nhiên là tiểu thuyết mà cậu ta viết.

Chầm chậm đọc tiếp, Chu Phóng không ngăn được nhíu mày.

Đột nhiên một hồi gõ cửa gấp gáp vang lên, Chu Phóng mở cửa, nhìn thấy Đoan Mộc Ninh đứng ở trước cửa thở hổn hển.

Đoan Mộc Ninh nhìn cuốn sổ mà hắn cầm trong tay, mặt liền biến sắc, “trả tôi.”

Chu Phóng cười nham nhở, “Sao lại phải trả cậu? Tôi còn chưa đọc hết đây.”

“Trả tôi đây, không phải xem nữa.” Đoan Mộc Ninh tuy làm mặt lạnh ra bộ không quan tâm, nhưng kì thực ánh mắt thì không rời cuốn sổ.

Chu Phóng cười, “cậu không phải muốn nộp bản thảo sao? Viết ra rồi thì có nghĩa là để cho người ta xem, cho tôi xem thì có thiệt gì đâu.”

Đoan Mộc Ninh cau mày, “anh chẳng phải là không thèm để ý sao?”

“Không phải đâu.”

“Tôi không nộp bản thảo nữa.” Đoan Mộc Ninh đưa tay ra lấy lại cuốn sổ, Chu Phóng lại trơ tráo nhét cuốn sổ vào trong lòng mình, lấy áo bọc ra ngoài, hai tay vòng ra ôm trước ngực, “tôi đem về đọc kĩ, sau đó sẽ bình luận cho cậu, thế nào?”

Đoan Mộc Ninh trầm lặng trong giây lát, khẽ nói: “Có thể anh sẽ thấy thật là ấu trĩ.”

Chu Phóng lại vô thức đưa tay ra xoa đầu Đoan Mộc Ninh, những sợi tóc mềm mại luồn qua kẽ tay, cảm giác thật dễ chịu.

“Vậy thì có quan hệ gì, cậu còn nhỏ, lẽ nào viết ra những thứ tỏ vẻ sâu xa thì tốt sao?”

Cảm xúc mà tóc mang đến thật tuyệt vời, Chu Phóng lưu luyến không rời, buông lời cảm thán: “Tôi không biết có phải là cậu có thiên kiến với tôi không… nhưng dù sao chúng ta cũng có thể xem như thanh mai trúc mã, thái độ của cậu với tôi có thể tốt hơn không? Cho dù chỉ bằng một nửa như đối với Lâm Vy là tốt rồi.”

“Thanh mai trúc mã?” Đoan Mộc Ninh nhìn hắn ta, “anh không phải là đã quên hết rồi sao?”

“Tối qua tôi nằm mơ, lại nhớ lại rồi.” Chu Phóng cũng không hiểu từ đâu, hay là chỉ muốn đùa cậu ta một chút, câu chòng ghẹo liền theo đó mà buột ra: “Lúc nhỏ cậu thường gọi tôi là anh, muốn tôi ôm lấy cậu, tôi còn hôn cậu rồi cơ.”

Nói xong rồi mới đột nhiên cảm thấy những lời này có chút không phải, hắng lên một tiếng nhìn Đoan Mộc Ninh, nhưng lại nhìn thấy làn da trắng ngần của cậu dường như nhuộm một sắc hồng.

“Nhiều trẻ con thế, anh ôm hôn hết lượt cả ngày, thích lắm nhỉ?” Giọng nói vẫn lạnh lùng băng giá như cũ.

Chu Phóng dùng ngón cái chống cằm, nhoẻn miệng cười, “cậu… ghen sao?”

Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, “tôi về trước đây.”

“Chờ một chút.” Chu Phóng đột nhiên kéo tay Đoan Mộc Ninh, bị Đoan Mộc Ninh lạnh lùng rũ ra, Chu Phóng sờ sờ mũi, hạ giọng nói: “Hiện câu lạc bộ văn học chúng tôi đang thiếu người, cậu có hứng thú không?”

“Anh nói có ý gì?”

“Hải nạp bách xuyên mà, tôi muốn để dòng suối nhỏ cậu đây thu nạp vào tấm lòng rộng lớn của mình.” Chu Phóng lại nở nụ cười ranh mãnh, thậm chí có chút chọc ghẹo, “tham gia không?”

Đoan Mộc Ninh trầm ngâm giây lát, dưới cái nhìn nóng bỏng của Chu Phóng, cuối cùng cậu đã gật đầu.

“Được.”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button