Văn học nước ngoài

Từ Khi Có Em

Tu khi co em - Judith McNaught1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Judith McNaught

Download sách Từ Khi Có Em ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tựa lên chồng gối satanh giữa chiếc giường vải lanh nhàu nhĩ, Helene Devernay ngắm nhìn thân hình cơ bắp màu đồng với nụ cười tán thưởng khi Stephen David Elliott Westmoreland, Bá tước Langford, Nam tước Ellingwood, Tử tước thứ năm Hargrove, Tử tước Ashbourne, lồng vai vào chiếc áo sơ mi có viền mà chàng đã hất qua chân giường từ đêm qua.
“Chúng ta vẫn định đến rạp hát tuần tới chứ?” Cô hỏi.
Stephen liếc nhìn cô với vẻ ngạc nhiên khi chàng nhặt cái ca vát lên. “Dĩ nhiên”. Quay lại chiếc gương ở trên lò sưởi, chàng bắt gặp cái nhìn của cô trong khi chàng khéo léo luồn dải lụa trắng vào những nếp gấp rắc rối quanh cổ.
“Sao em còn phải hỏi vậy?”.
“Vì Mùa lễ hội bắt đầu vào tuần tới, và Monica Fitzwaring sẽ tới thành phố. Em biết được từ thợ may của em – cũng là của cô ấy”.
“Và?” chàng nói, điềm tĩnh nhìn vào cô trong gương, chàng thậm chí còn không biểu hiện lấy một phản ứng nhỏ nhất. Thở dài, Helene cuộn người về chỗ của cô và chống lên bằng một khuỷu tay, giọng cô hối tiếc nhưng thành thật.
“Và tin đồn cho là chàng cuối cùng cũng sẽ cho cô ta lời cầu hôn mà cô ta và bố cô ta đã chờ từ ba năm trước.”
“Đó là điều mà người ta đồn đại sao?” Chàng hỏi một cách bình thường, nhưng hơi nhướn lông mày lên, một cử chỉ yên lặng, và rất có hiệu quả để xoay sở truyền đạt sự không hài lòng của chàng với Helene vì đã gợi lên một đề tài mà chàng rõ ràng cảm thấy là chẳng liên quan gì tới cô ta cả.
Helene đã chú ý tới lời khiển trách không lời và kèm theo sự cảnh cáo ấy, nhưng cô đã nắm lấy lợi thế của cái mối quan hệ cởi mở – và rất hứng khởi – giữa họ mấy năm nay. “Trong quá khứ, có hàng tá lời đồn đại rằng chàng đã gần như sẽ cầu hôn một trong đám phụ nữ khao khát chàng”, cô chỉ ra một cách bình thản, “và, tới giờ, em chưa bao giờ yêu cầu chàng xác minh hay phủ nhận bất kỳ cái nào trong số đó cả.”
Không trả lời, Stephen quay lại cái gương và nhặt áo choàng buổi tối của chàng từ cái ghế dài thêu hoa lên. Chàng nhét cánh tay mình vào những chiếc tay áo, rồi bước tới cạnh giường và cuối cùng cũng chịu chú ý vào người phụ nữ nằm trên đó. Đứng đó, nhìn vào cô, chàng cảm thấy sự khó chịu của chàng đang giảm xuống đáng kể. Chống lên bằng một khuỷu tay, với mái tóc vàng trải dài qua tấm lưng và bộ ngực trần, Helene Devernay trông thật ngon mắt. Cô cũng thông minh, thẳng thắn, và thạo đời không kém, tất cả khiến cô trở thành một cô nhân tình đáng yêu cả trong lẫn ngoài phòng ngủ. Chàng đã biết là cô quá thực tế để không nuôi dưỡng bất kì hi vọng bí mật nào rằng chàng sẽ cầu hôn, điều mà tuyệt đối không nên nhắc tới với một phụ nữ trong hoàn cảnh của cô, và cô cũng quá độc lập để không có mong muốn thực sự nào trong việc trói buộc cả đời mình với một người khác – những điều này cho phép củng cố chắc chắn mối quan hệ của họ. Hoặc chỉ là chàng nghĩ vậy.
“Nhưng giờ em lại yêu cầu tôi xác định hay phủ nhận rằng tôi có dự định sẽ cầu hôn Monica Fitzwaring hay không chứ gì?” Chàng hỏi một cách bình thản.
Helene tặng chàng một nụ cười ấm áp, quyến rũ mà thường thì khiến cả cơ thể chàng muốn đáp lại. “Phải”.
Stephen vuốt lại phần sau của chiếc áo vét, chàng đặt tay lên hông và nhìn cô lạnh lùng. “Và nếu tôi nói đúng là như vậy…?”
“Vậy thì, thưa ngài, tôi phải nói rằng ngài sẽ mắc một sai lầm lớn. Ngài có thích cô ta thật, nhưng đó không phải là tình yêu lớn, thậm chí cũng chẳng phải niềm đam mê gì lớn lao. Tất cả những gì cô ta có thể cho ngài chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, dòng dõi huyết thống của cô ta, và viễn cảnh về một người thừa kế. Cô ta không có sức mạnh ý chí của ngài, không có trí tuệ của ngài, và mặc dù cô ta có thể quan tâm tới ngài, cô ta sẽ không bao giờ hiểu ngài. Cô ta sẽ khiến ngài chán ngắt cả trong lẫn ngoài phòng ngủ, và ngài sẽ dọa dẫm, xúc phạm và chọc giận cô ta.”
“Cám ơn, Helene. Tôi phải cho là mình thật có phúc khi được em quan tâm như vậy tới cuộc sống riêng của tôi, và em đã có thiện ý chia sẻ sự am hiểu của em trong việc tôi phải sống như thế nào.”
Cách lảng chuyện đầy châm chọc khiến nụ cười của cô giảm đi nhưng không hề biến mất. “Đó, chàng thấy không”. Cô hỏi êm ái. “Em chỉ bị cảnh báo và uốn nắn nghiêm túc bởi giọng nói của chàng, nhưng Monica Fitzwaring sẽ hoặc là bị giày vò hoặc là bị xúc phạm ghê gớm”.
Cô nhìn thấy vẻ mặt chàng cứng đanh lại cùng lúc với giọng nói chàng trở nên lịch sự và vô cùng lạnh lùng, “Tôi xin lỗi, thưa bà,” chàng nói, có vẻ như cúi đầu chế nhạo, “nếu tôi có lỡ dùng một giọng kém lịch sự với bà.”
Helene vươn dậy và lôi mạnh chiếc áo vét của chàng với nỗ lực kéo chàng ngồi xuống giường cạnh cô. Khi đã thất bại, cô buông tay xuống, nhưng không buông vấn đề đó, và nụ cười của cô mở rộng để làm dịu đi tâm trạng của chàng. “Chàng không bao giờ nói với ai bằng cái giọng không lịch sự, Stephen. Thực ra, chàng càng khó chịu bao nhiêu thì lại càng trở nên ’lễ độ’ bấy nhiêu – cho tới khi chàng quá lịch sự, quá tỉ mỉ rành rọt, tới mức ảnh hưởng của nó thực sự là rất đáng sợ. Thậm chí có thể nói là… khủng khiếp.”
Cô run rẩy minh họa, và Stephen toét miệng cười không kìm được.
“Đó chính là điều em muốn nói đấy,” cô mỉm cười lại với chàng. “Khi chàng trở nên lạnh lùng và tức giận, em biết làm thế nào…” Hơi thở của cô ngừng lại vì bàn tay to lớn của chàng đã trượt xuống dưới tấm ga trải giường và phủ lên ngực cô, những ngón tay của chàng như trêu ngươi cô.
“Tôi chỉ muốn sưởi ấm cho em thôi”, chàng nói, bởi cô đã vươn tay quanh cổ chàng và kéo chàng xuống giường.
“Và làm em mất tập trung ư?”
“Tôi nghĩ một bộ lông thú có thể làm việc đó tốt hơn nhiều”.
“Sưởi ấm cho em ư?”
“Không, làm em mất tập trung”, chàng nói khi môi chàng phủ lên môi cô, và chàng tiếp tục công việc đầy hứng khởi là sưởi ấm, và đánh lạc hướng cả hai bọn họ.
Đã gần năm giờ sáng khi chàng bắt đầu mặc lại quần áo lần nữa.
“Stephen?” cô thì thào giọng buồn ngủ khi chàng cúi xuống và ấn một nụ hôn tạm biệt lên trán cô.
“Mmmm?”
“Em có một lời thú tội.”
“Không thú tội gì cả”, chàng nhắc nhở cô. “Chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu rồi. Không thú tội, không buộc tội, và không hứa hẹn. Đó là cách mà cả hai ta đều muốn.”
Helene không phủ nhận điều đó, nhưng sáng nay cô không thể khiến bản thân mình tuân theo. “Lời thú nhận của em là em đã phát hiện ra mình hầu như ghen tị khủng khiếp với Monica Fitzwaring”.
Stephen đứng thẳng lên với một tiếng thở dài thiếu kiên nhẫn, và chờ đợi, chàng biết cô ta nhất quyết phải nói ra, nhưng chàng không giúp cô ta việc đó. Chàng chỉ đơn giản là nhướn lông mày lên nhìn cô.
“Em biết là chàng cần có người thừa kế”, cô bắt đầu, đôi môi đầy đặn của cô cong lên với nụ cười bối rối, “nhưng chàng có thể không cưới một phụ nữ trông xanh xao nhợt nhạt khi so sánh với em được không? Một người độc miệng nữa. Một phụ nữ đanh đá với một cái mũi hơi cong hay đôi mắt nhỏ tí sẽ rất hợp với em”.

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button