Trang chủ / Văn học nước ngoài / Trong Những Cánh Rừng Vĩnh Cửu

Trong Những Cánh Rừng Vĩnh Cửu

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Fred Vargas

Download sách Trong Những Cánh Rừng Vĩnh Cửu ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu

Fred Vargas viết truyện trinh thám rất lạ. Không có cái dồn dập của bầu không khí khẩn trương phát giác tội phạm. Không có cái giật gân loạn đả đẫm máu. Văn phong cử nhẩn nha, câu từ cứ bình thản dẫn dắt người đọc đi từ chi tiết rời này đến chi tiết tản mạn khác để rồi bất chợt tất cả hội tụ ở một điểm sững sờ khiến người đọc không khỏi rùng mình. Một cái bóng lang thang ở nhà cảnh sát trưởng, mớ tóc của các cô trinh nữ đã chết, vài chiếc xương hươu khó tin, bài thuốc trường sinh cổ xưa vô hại… vì sự tưởng chừng không có gì ấy mà người ta mới giật mình thấy tội ác có thể xuất phát từ những nguyên nhân đơn giản thế nào và được tiến hành tinh vi ra sao. Cũng chỉ có Vargas, cây bút trinh thám hàng đầu nước Pháp hiện nay, với khả năng kể chuyện thông minh, mới có thể khiến người đọc rơi vào những cái giật mình bất ngờ như thế. Và Trong những cánh rừng vĩnh cửu xứng đáng với giải Trophée 813 năm 2006 cho tiểu thuyết trinh thám bằng tiếng Pháp xuất sắc nhất, nhờ những thú vị đến lạ lùng mà tác giả của nó đã kiến tạo nên.

Chương 1

Vén bức rèm cửa sổ bằng một cái kẹp vải, lão Lucio có thể thấy rõ hơn người hàng xóm mới dọn đến. Đó là một người đàn ông tóc nâu nhỏ con đang xây một bức tường bằng gạch nén mà không dùng dây dọi, tấm lưng trần hứng làn gió mát tháng Ba. Sau một giờ quan sát, lão Lucio lắc đầu một cái nhanh tựa như một con thằn lằn chợt thức dậy sau giấc ngủ trưa bất động, gỡ điếu thuốc đã tắt ra khỏi môi.

– Gã này, – lão nói sau khi đã thôi dò xét, – đúng là một gã vụng về, không có đầu óc. Hắn cưỡi lừa và cứ đi theo hướng kim la bàn. Như thế thì dễ cho hắn.

– Thôi ba, để cho người ta yên đi mà, – cô con gái nói với vẻ không tin tưởng.

– Maria, ba biết ba phải làm gì mà.

– Ba chỉ làm cho mọi người lo lắng với những câu chuyện của ba.

Người cha tặc lưỡi.

– Con sẽ nói bằng giọng khác nếu như con cũng bị mất ngủ. Đêm trước, ba lại thấy mụ ta rõ như là đang thấy con bây giờ vậy.

– Dạ, ba đã kể con nghe rồi.

– Mụ ta chầm chậm lướt ngang qua những khung cửa sổ trên lầu hệt như một bóng ma.

– Dạ, – Maria thờ ơ lặp lại.

Ông lão đứng lên, tựa mình vào cây gậy chống.

– Người ta bảo rằng mụ đang đợi kẻ mới đến kia, rằng mụ đang chuẩn bị cho con mồi mới của mình. Cho hắn ấy, – lão nói thêm và hất hàm về phía cửa sổ.

– Hắn ấy, – Maria nói, – hắn sẽ chỉ nghe ba vào tai này rồi ra tai kia thôi.

– Hắn sẽ làm gì thì chỉ liên quan đến mình hắn. Đưa cho ba một điếu thuốc nào, ba đi ra đường đây.

Maria đặt thẳng điếu thuốc lên môi của cha và châm lửa.

– Lạy Chúa, Maria, con phải gỡ đầu lọc ra chứ.

Maria vâng lời và giúp cha mặc áo khoác. Rồi cô nhét vào túi lão một cái radio nhỏ, từ đó phát ra những tiếng rè rè khó nghe. Đó là vật bất ly thân của ông lão.

– Ba đừng cộc cằn với hàng xóm mới nhé, – cô nói trong khi sửa lại khăn quàng cổ cho cha mình.

– Gã hàng xóm này đâu phải là tay mơ, tin ba đi.

 

Adamsberg bình tĩnh làm việc dưới sự giám sát của ông lão nhà đối diện, anh tự hỏi khi nào ông sẽ đến xem xét anh trực diện. Anh nhìn ông lão băng ngang qua mảnh vườn nhỏ bằng những bước đi vững chãi, kiêu ngạo và nghiêm trang, khuôn mặt đẹp lão đầy những nếp nhăn, mái tóc bạc vẫn dày nguyên vẹn. Adamsberg đã định đưa tay ra để bắt tay ông lão thì chợt nhận ra là ông bị cụt cánh tay phải. Anh giơ cái bay lên để vẫy chào và nhìn ông bằng ánh mắt bình thản và vô cảm.

– Ta có thể cho cậu mượn sợi dây dọi, – ông lão lịch sự nói.

– Cháu xoay xở được mà, Adamsberg vừa trả lời vừa bốc thêm một viên gạch mới. Ở chỗ cháu, người ta xây tường mà chỉ cần canh bằng mắt thôi, và các bức tường vẫn thẳng. Hơi nghiêng một chút nhưng vẫn thẳng.

– Cậu là thợ hồ hả?

– Dạ không, cháu là cảnh sát. Cảnh sát trưởng.

Ông lão chống cây gậy vào bức tường mới xây rồi cài nút áo gilê lên tới cằm, đã đến lúc thu thập thông tin rồi đây.

– Cậu đang tìm ma túy hả? Hay là những thứ tương tự như vậy?

– Xác chết. Cháu làm trong bộ phận Hình sự mà.

– Tốt, ông lão nói có vẻ hơi bất ngờ. Ta thì làm việc ở Viện…

Lão nháy mắt với Adamsberg.

– Không phải Viện Kiểm sát đâu, ừm, là ván gỗ lát sàn thôi. Ta bán ván lát sàn.[1]

Adamsberg vừa mỉm cười với người hàng xóm mới ra vẻ hiểu ý vừa nghĩ bụng đây là một người vui tính có thể cười đùa được với những chi tiết nhỏ nhất. Một kẻ ham vui, hay cười nhưng cặp mắt lại nhìn thấu bụng dạ người khác.

– Gỗ sồi, gỗ sồi rừng, gỗ thông. Nếu cần thì cậu biết gọi cho ai rồi chứ. Sàn nhà của cậu chỉ lát gạch thôi.

– Vâng.

– Dùng ván lát sàn thì ấm hơn. Ta tên là Velasco. Lucio Velasco Paz. Doanh nghiệp Velasco Paz và con gái.

Lucio Velasco cười lớn, mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chặp vào Adamsberg. Ông lão này đang quanh co chắc là có điều gì muốn nói.

– Maria đã tiếp quản doanh nghiệp. Đầu óc nó vững vàng lắm, đừng có đi kể với nó những chuyện nhảm nhí, nó không thích nghe đâu.

– Những chuyện nhảm nhí kiểu gì ạ?

– Thí dụ như là những chuyện về hồn ma bóng quế, – ông lão vừa nói vừa nheo nheo đôi mắt đen láy.

– Không sao đâu, cháu cũng chẳng biết câu chuyện nhảm nhí nào về ma quỷ cả.

– Người ta cứ nói thế và rồi một ngày nào đó người ta lại biết một chuyện.

– Có thể ạ. Cái radio của bác chưa được chỉnh đúng tần số kìa. Bác có muốn cháu chỉnh lại giúp bác không?

– Để làm gì?

– Để nghe các chương trình phát thanh.

– Không cần đâu, chàng trai. Ta không muốn nghe những chuyện ngu ngốc của bọn chúng. Ở tuổi ta, người ta đã đạt được cái quyền làm theo ý mình.

– Dĩ nhiên ạ, – Adamsberg nói.

Nếu ông lão hàng xóm muốn khệ nệ đem theo trong túi một cái radio không rõ tiếng và thích gọi người khác là “chàng trai” thì mặc kệ ông ta.

Ông lão ngừng một lát, đưa mắt dò xét cách Adamsberg chèn hồ vào giữa mấy viên gạch.

– Cậu vừa ý với căn nhà này chứ?

– Rất vừa ý ạ.

Lucio khẽ buông một câu đùa cợt không nghe rõ rồi phá lên cười. Adamsberg lịch sự mỉm cười. Có cái gì đó rất trẻ trung trong điệu cười của lão, khi cung cách của lão dường như cho thấy ít nhiều gì ông cũng chịu trách nhiệm về số phận của những người trong khu đất này.

– Một trăm năm mươi mét vuông, – lão nói tiếp. – Với một khu vườn, một lò sưởi, một hầm rượu, một kho chứa củi. Làm gì có được một căn nhà như thế ở Paris. Có bao giờ cậu tự hỏi là tại sao cậu lại có thể mua được nó với cái giá quá rẻ như thế không?

– Tại vì nó quá cũ kỹ, quá đổ nát, là cháu nghĩ thế.

– Thế cậu không tự hỏi là tại sao người ta lại không phá nó đi à?

– Tại vì nó ở cuối hẻm, chẳng làm phiền đến ai cả.

– Chính xác, chàng trai ạ. Đã sáu năm nay rồi mà không ai buồn hỏi mua cả. Điều này không làm cậu băn khoăn sao?

– Nghĩa là thưa ông Velasco, cháu ít khi lo nghĩ lắm.

Adamsberg cạo chỗ xi măng thừa bằng một nhát bay.

– Nhưng cứ giả sử là điều này làm cậu suy nghĩ, – ông lão tiếp tục. – Giả sử như cậu tự hỏi xem tại sao không có ai muốn mua ngôi nhà này?

– Tại vì nhà tắm đặt ở bên ngoài. Người ta không thích như vậy.

– Thì người ta cũng có thể xây một bức tường để nối nhà tắm với phần nhà chính chứ, hệt như cái việc mà cậu đang làm đó.

– Cháu làm vậy không phải vì cháu mà là vì vợ con cháu.

– Lạy Chúa, cậu sẽ không để một người phụ nữ đến sống ở đây chứ?

– Cháu không nghĩ thế. Họ chỉ ở tạm thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *