Văn học nước ngoài

Trôi Giạt

troi-giat-kiran-desai1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Kiran Desai

Download sách Trôi Giạt ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook               

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Trong một ngôi nhà hoang tàn, đổ nát dưới chân núi Kanchenjunga thuộc dãy Himalaya, một ông toà chua chát đang muốn yên ổn sống nốt quãng đời hưu trí thì cô cháu ngoại mồ côi, Sai, tìm về trước ngưỡng cửa. Người đầu bếp của ông toà canh gác cô gái điên cuồng, vì ông thường nghĩ tới con trai mình, Biju, chàng thanh niên tha hương đang phải nhảy từ quán ăn gai góc này đến quán ăn gai góc khác ở New York.

Dường như mọi thứ đang chuyển động, va chạm vào nhau, và nó thấy mình trở nên nhỏ bé, lạc lõng như cảm giác của người nước ngoài – cái cảm giác ngọt ngào của một mái ấm gia đình là quá xa xỉ đối với kẻ nhập cư.

“Kiran Desai là một nhà văn xuất sắc. Cuốn tiểu thuyết này sẽ trở thành bất hủ” – Salman Rushdie

“Rộng lớn và sống động, đây mùi vị và hương vị, lời nói và âm tiết, hóm hỉnh và mạnh mẽ. Một cuốn sách làm say đắm lòng người” – Stephan Deulsh, Thời trang Washington

“Một bể đầy nhưng trớ trêu và mâu thuẫn. Cái nhìn của Desai về sự lố bịch đạt đến sự sắc sảo hơn bao giờ hết” – Tạp chí phê bình văn học Kirkus

“Những bi kịch quốc gia, cả nhỏ và lớn, được thể hiện qua niềm hy vọng và những giấc mơ, sự ngây thơ và vẻ ngạo mạn, tình yêu bị phản bội và sai lầm rất người trong nhiều sắc thái tiêu biểu của các nhân vật. Kiran Desai viết về nước Ấn Độ nửa thuộc địa, với sự nghèo khó cũng như những đặc ân của nó bằng một cái nhìn hết sức tinh tế, chín chắn, đầy ý nghĩa và xứng đáng là một cuốn sách gối đầu giường” – Binnie Kirshenbaum Tác giả của cuốn Một khoảnh khắc gần như hoàn hảo.

Cả ngày, những màu sắc tối tăm lúc chạng vạng, sương mù dịch chuyển như một con thủy quái lướt qua những sườn núi khổng lồ vốn đang đổ những cái bóng xuống đáy biển. Phía trên làn hơi ẩm có thể thấy ngay chóp núi Kanchenjunga xa xăm nhô lên khỏi băng tuyết, hút lấy phần ánh sáng còn lại, một đám tuyết bị gió thổi tung trên đỉnh của nó.

Ngồi trên hành lang, Sai đang xem một bài viết về loài mực khổng lồ trên tạp chí National Geographic[1] cũ. Thỉnh thoảng, cô lại nhìn về ngọn núi Kanchenjunga, quan sát vẻ sáng lấp lánh phi thường của nó với một cái rùng mình. Viên thẩm phán ngồi ở góc xa với cái bàn cờ, tự chơi một mình. Cuộn mình dưới chiếc ghế của ông, một nơi mà cô cảm thấy thật an toàn để nằm ngủ với tiếng ngáy nhẹ nhàng. Một bóng đèn tròn treo lủng lẳng bằng sợi dây điện đu đưa phía trên họ. Trời lạnh, nhưng trong nhà còn lạnh hơn, sự tối tăm, băng giá chất đầy trong những bức tường đá sâu xuống cả mét.

Ở phía sau, trong phòng bếp, lão đầu bếp đang cố đốt ít củi ẩm. Lão xoay cái mồi lửa một cách rón rén vì sợ cộng đồng bò cạp đang sinh sống, yêu đương và sản sinh trong cột nhà. Lão đã từng bắt được một con bò cạp mẹ đầy những nọc độc cùng mười bốn con bò cạp con trên lưng.

Dù thế, rốt cuộc lửa cũng bắt cháy và lão đặt lên bếp cái ấm méo mó và cáu bẩn như vừa được một đội khảo cổ học khai quật, và chờ nước sôi. Những bức tường cháy sém và ẩm ướt, tỏi treo lủng lẳng dưới những thanh xà đã cháy thành than bằng những sợi dây lấm đầy bùn, bồ hóng bám đầy trên trần nhà. Ngọn lửa khảm một vệt sáng màu vàng cam lên mặt lão, nửa thân trên của lão nóng bừng lên như cố ý hành hạ hai đầu gối sưng lên vì viêm khớp.

Bốc lên và thoát ra ngoài qua ống khói, làn khói mù mịt bị sương cuộn lại ngày càng dày đặc, che phủ mọi thứ mà nó băng qua – một nửa quả đồi, rồi nốt nửa còn lại. Cây cối trở thành những chiếc bóng lờ mờ bị nhận chìm trong khói sương. Làn hơi mù sương dần dần thay thế tất cả mọi cảnh vật, hình bóng thay cho thế giới vật chất, và không gì có thể gợi lại những thứ đã bị che khuất bởi làn sương khói ấy. Hơi thở của Sai lững lờ xung quanh sau khi thoát ra khỏi mũi cô, và hình vẽ con mực khổng lồ dựng nên từ những giấc mơ vụn nát của các nhà khoa học hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Cô gấp tờ tạp chí lại và bước ra vườn. Ngay sát bãi cỏ là cánh rừng già cỗi và rậm rạp; những bụi tre cao đến chín mét trong bóng tối mờ mờ; cây cối đầy rong rêu, lồi lõm và méo mó chẳng ra hình thù gì, loằng ngoằng những cái rễ của mấy cây phong lan. Màn sương mù mơn trớn tóc cô như một con người, và khi cô đưa những ngón tay của mình ra, nó ngậm lấy thật nhẹ nhàng. Cô nghĩ về gia sư Gyan, đúng ra anh ta phải đến từ cả giờ trước với cuốn sách đại số.

Đã bốn giờ ba mươi và cô tha thứ cho anh vì sương mù dày đặc.

Khi cô quay nhìn lại, ngôi nhà đã biến đi; khi cô bước trở lại hiên nhà thì khu vườn lại mất tăm. Viên thẩm phán ngủ gà ngủ gật và trọng lực đang thể hiện sức mạnh trên những bó cơ mềm nhão, kéo trễ miệng ông làm hai bên gò má dãn ra như thể cho Sai thấy hình dáng đích thực của ông sẽ như thế nào nếu ông chết.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button