Văn học nước ngoài

Trăng Cười

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đang cập nhật

Download sách Trăng Cười ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Trong tập truyện ngắn này, chúng tôi cố gắng giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt mới của văn học Nhật Bản hiện đại như Ito Sachio, Matsumoto Seicho, Kawakami Hiromi, Yoshide Sueko và Hoshi Shinichi. Ðối với những tác giả phần nào quen thuộc với người Việt Nam chúng ta như Abe Kobo, Yoshimoto Banana, chúng tôi chọn dịch những truyện ngắn xuất sắc, lần đầu tiên được dịch ra Việt ngữ. Riêng với Dazai đã được chúng tôi dịch và giới thiệu bộ ba tác phẩm “Thất lạc cõi người”, “Tà dương” và “Nữ sinh” thì lần này sẽ được giới thiệu thêm một bài viết về quan niệm tiểu thuyết, một bức thư gửi Kawabata và hai truyện ngắn về nắm bắt cái đẹp để quý độc giả có thể hiểu thêm về phong cách sáng tác và cá tính của Dazai. Cuối sách còn có một bài phụ lục về quan niệm cái đẹp của các nhà văn Nhật Bản. Mục đích của chúng tôi không gì khác hơn là mở thêm một cánh cửa nhỏ để quý độc giả nhìn thấy sự phong phú và đặc sắc của văn chương xứ Phù Tang. Sự tinh tế trong việc thấu hiểu, sự tiết chế trong việc biểu hiện đã gợi mở ra một dư vang sâu thẳm vốn là điểm mạnh của văn học Nhật từ xưa. Thêm vào việc tôn thờ cái đẹp và đẩy đến tận cùng trải nghiệm khiến nền văn học này càng thêm quyến rũ. Hy vọng quý độc giả sẽ trở nên đam mê văn học Nhật Bản như chúng tôi đã từng và luôn luôn đam mê. Ðó sẽ là một sự khích lệ để chúng tôi có thể tiếp tục dịch và giới thiệu nhiều tác phẩm khác nữa trong tương lai.

Mỗi mùa thu tới, tôi không khỏi chạnh lòng nhớ lại chuyện xưa. Chuyện của hơn mười năm về trước, khi tôi còn tuổi thiếu niên thơ dại, chưa từng biết đến gió mưa của tuổi trẻ vào đời.

Nhà tôi nằm trong ngôi làng Yariki yên tĩnh. Ngôi nhà tuy cũ kỹ nhưng bề thế khang trang, nổi tiếng từ xưa trong vùng. Dạo đó, sức khỏe mẹ tôi bắt đầu suy yếu nên một người họ hàng là Tamiko đến để giúp đỡ. Ðây là người con gái không thể nào tôi quên.

Khi ấy, tôi mười ba còn Tamiko mười lăm, lớn hơn tôi hai tuổi. Làn da trắng gần như trong suốt, lúc nào cũng rạng rỡ tươi vui. Mẹ tôi vô cùng yêu mến nàng. Hai đứa tôi rất thân thiết nhau. Tamiko hay vào phòng tôi trò chuyện và đọc sách. Những khi đó, hai đứa tôi vui vẻ quên cả thời gian.

Tuy nhiên, ngoài mẹ tôi ra thì những người trong nhà không ai nghĩ tốt về tình cảm thân thiết của chúng tôi. Thế nên một buổi tối kia, mẹ mới gọi hai đứa tôi đến và bảo rằng:

“Mẹ nghe người ta nói hai đứa quá mức thân thiết đấy. Tamiko đã mười lăm tuổi, ra dáng người lớn lắm rồi. Nếu vướng phải tin đồn yêu đương hò hẹn thì không hay một chút nào. Con tuyệt đối không được đến phòng thằng Masao nữa. Còn Masao thì từ tháng sau đã phải rời nhà đi học rồi. Hai đứa nghiêm chỉnh lại đi.”

Tôi tức điên.

“Người ta nói con với Tamiko đã làm gì chứ? Chẳng phải mẹ đã bảo hai đứa con phải đối xử với nhau thân thiết như anh em một nhà đấy sao?”. Mặc dù là tôi nổi giận vậy nhưng có lẽ mẹ không thể nào nghĩ chúng tôi là hai người nam nữ đã trưởng thành được.

Tôi bất chợt dịu giọng: “Người ta nói mấy chuyện kỳ quặc thật là tệ quá. Nhưng chắc người ta cũng không biết mình đang nói cái gì nữa mà. Nhưng từ giờ con sẽ chú ý hơn một chút vậy”.

Tamiko im lặng suốt buổi. Từ hôm đó trở đi, nàng hoàn toàn thay đổi. Tamiko không ghé phòng tôi chơi nữa. Mỗi lúc gặp nhau nàng lại bẽn lẽn không nói nên lời.

Một ngày khi tôi đang hái cà trên rẫy thì Tamiko đi đến. “Mẹ cũng bảo mình đến đây”, nàng nói rồi vui vẻ hái cà tím sát bên tôi. Ðột nhiên tôi nhìn qua Tamiko, muốn bắt chuyện với nàng điều gì đó. Khuôn mặt nhìn ngang của nàng vô cùng xinh đẹp khiến tim tôi đập rộn ràng. Nhất cử nhất động của Tamiko trở nên chói sáng khiến tôi nhìn mà không thể nào cầm lòng được. Trong lòng tôi có điều gì rung động. Tôi nói với Tamiko:

“Dạo này Tami có vẻ kỳ quá. Dường như ghét mình lắm thì phải.”

Khuôn mặt Tamiko rưng rưng như sắp khóc.

“Cậu tệ lắm Masao. Mẹ đã nói như thế rồi vậy mà cậu nghĩ chúng ta còn có thể thân thiết như trước hay sao?”

“Xin lỗi nghe. Tại thấy Tamiko thay đổi làm mình đau lòng quá. Mình muốn cậu lại lên phòng mình chơi nữa đi.”

Tamiko suy nghĩ một lúc rồi nhìn tôi mỉm cười.

Chúng tôi cố gắng âm thầm hơn để có thể vui vầy cùng nhau như trước. Mẹ cũng vẫn không nhận ra sự biến chuyển của tâm tư chúng tôi nên mới cho hai đứa đi hái cà trên núi.

Vào một buổi sáng lạnh lẽo ngày mười ba tháng chín âm lịch, do mọi người trong nhà đều bận rộn nên mẹ mới sai hai đứa tôi lên núi hái sợi bông. Chúng tôi rời khỏi nhà mà cố gắng che giấu nỗi mừng vui. Trời lại trong xanh, tâm tư chúng tôi mở ra phơi phới. Ven đường cỏ dại đua nhau nở hoa khoe sắc. Trong đó có cả những đóa hoa cúc dại nhỏ bé trắng ngần. Chúng tôi dừng lại, hái một nắm đầy tay. Tamiko thấy tôi hái cúc dại, mắt nàng sáng long lanh.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button