Văn học nước ngoài

Tóm Rồi Nhé, Lucky!

tom-roi-nhe-lucky-suzanna-brockmann1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Suzanne Brockmann

Download sách Tóm Rồi Nhé Lucky ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Mở đầu

 

 

 

Cảm giác y như bị tông bởi một tuyển thủ bóng bầu dục nhà nghề.

 

Người đàn ông lao xuống cầu thang và đâm sầm vào Sydney, gần như hất cô về phía sau.

 

Để thêm vào sự tổn thương, hắn ta còn tưởng nhầm cô là đàn ông.

 

“Xin lỗi, ông bạn”, hắn nói với lại qua vai trong khi tiếp tục xuống dưới.

 

Cô nghe tiếng cửa trước của tòa chung cư mở ra rồi đóng sập lại.

 

Thật là cái kết hoàn hảo cho một buổi tối. Buổi đi chơi tối của các cô gái đã chuyển thành buổi đi chơi của một cô gái duy nhất. Bette đã để lại một tin nhắn trong máy trả lời tự động của Syd thông báo rằng cô không thể đi xem phim tối nay. Mắc chuyện gì đấy. Và chuyện đấy chắc hẳn là một anh chàng cao mét chín, vai rộng, ăn mặc kiểu cao bồi và tên là Scott hay Brad hay Wayne gì đó.

 

Syd cũng nhận được một cuộc gọi di động từ Hilary khi cô đang đỗ xe vào bãi. Lí do cho việc hủy hẹn của cô ấy là đứa bé đang sốt đến 38,9 độ C.

 

Quay lại và trở về nhà có vẻ quá mức chán nản. Vì vậy Syd đã đi xem phim một mình. Và kết quả là cô còn cảm thấy tồi tệ hơn.

 

Bộ phim vô nghĩa và dài lê thê, với những diễn viên trẻ lõa lồ uốn éo trên màn hình. Cô lần lượt cảm thấy nhàm chán với cốt truyện rồi đến xấu hổ, cả cho những nam diễn viên và bản thân, vì đã bị mê hoặc bởi sự hoàn hảo hấp dẫn tuyệt đối của cơ thể họ.

 

Những người đàn ông như thế  – hoặc như  gã tuyển thủ bóng bầu dục suýt đẩy văng cô – không hẹn hò với người phụ nữ như Sydney Jameson.

 

Không phải do cô không hấp dẫn, bởi lẽ cô cũng có nét cuốn hút. Hay ít ra là cô có thể cuốn hút khi chịu chăm chút nhiều hơn là chỉ chải qua mái tóc của mình. Hoặc khi cô quan tâm đến chuyện mặc thứ gì đó hơn là chiếc áo phông thùng thình và một cái quần jean cũng rộng không kém, đấy là vẻ ngoài kiểu mẫu của cô – và nó khiến cho gã hoang dã tầm thường băng qua cô trên cầu thang tưởng nhầm cô là đàn ông. Tất nhiên, cô tự an ủi mình, ánh sáng mập mờ của chiếc bóng đèn 25W mà ông chủ nhà, ngài El Cheapo Thompkins, đã lắp ở hành lang cũng góp phần vào sự nhầm lẫn đó.

 

Syd lê bước lên tầng ba. Ngôi nhà cũ kỹ đã được sửa thành khu căn hộ vào cuối những năm năm mươi. Tầng trên cùng – trước vốn là gác mái – đã được chia thành hai căn, cả hai còn xa mới rộng rãi như người ta nghĩ khi nhìn từ phía ngoài tòa nhà.

 

Cô dừng lại ở đầu cầu thang.

 

Cánh cửa căn hộ sát cạnh cô đang hé mở.

 

Gina Sokoloski. Syd không biết nhiều về người hàng xóm phòng bên lắm. Thi thoảng họ đi qua nhau trên cầu thang, kí hộ bưu phẩm khi người kia đi vắng, có vài cuộc nói chuyện ngắn gọn về những chủ đề trời ơi đất hỡi. Gina là một sinh viên đại học năm đầu, một cô gái trẻ và nhút nhát chưa đến 20 tuổi. Cô bé giản dị và lặng lẽ, hiếm khi có khách tới thăm, hoàn toàn thích hợp với Syd sau khi sống 8 tháng bên cạnh lũ nhóc hư hỏng đến từ địa ngục.

 

Mẹ của Gina đã đến một hai lần – một trong số những phụ nữ giàu có, trầm tĩnh và ngăn nắp, người đeo một cái nhẫn kim cương lớn và lái một chiếc ôtô giá trị hơn số tiền tối đa mà Syd có thể làm ra trong 3 năm với nghề nhà báo tự do.

 

Hắn ta – người đàn ông đã lao xuống cầu thang không giống một người bạn trai của Gina mà Syd có thể mường tượng. Hắn cũng già hơn Gina đến 10 tuổi, nhưng thực ra, điều này cũng góp thêm một chứng cứ cho sự hấp dẫn từ những điểm trái ngược.

 

Tòa nhà cổ này vẫn gây ra rất nhiều tiếng động lạ suốt đêm. Tuy nhiên, cô dám thề rằng cô nghe thấy rõ ràng tiếng người từ căn hộ của Gina. Syd bước gần hơn đến cánh cửa để mở và nhìn vào trong, nhưng căn hộ hoàn toàn chìm trong bóng tối. “Gina?”

 

Cô nghe chăm chú hơn. Lại tiếng động đó. Chắc chắn là một tiếng nức nở. Ắt hẳn cái gã chết tiệt suýt đẩy ngã cô vừa mới chia tay với Gina. Hắn rời đi vội vã đến mức để cho cửa mở.

 

“Gina, cửa của em không khóa. Mọi chuyện ổn chứ?” Syd gõ lớn hơn khi cô đẩy cửa ra rộng hơn.

 

Ánh sáng mờ ảo từ hành lang chiếu vào phòng khách và….

 

Căn phòng bừa bộn. Đồ gỗ ngổn ngang, đèn vỡ, một giá sách đổ nhào. Vì Chúa, người đàn ông đi xuống cầu thang không phải là bạn trai của Gina. Hăn ta là một tên trộm.

 

Hoặc còn tệ hơn…

 

Tóc gáy cô dựng lên, Syd thò tay vào túi tìm chiếc điện thoại. Xin Chúa, đừng để Gina ở nhà. Xin Chúa, hãy để tiếng động nhỏ kì quặc đó là cái thùng lạnh đầy nước cổ lỗ sĩ hoặc là các ống nước hoặc là gió thổi luồn qua lỗ thông giữa trần nhà và mái hiên…

 

Nhưng cô lại nghe thấy nó lần nữa. Nó nhất định là một tiếng khóc thút thít bị nghẹt lại.

 

Những ngón tay của Syd nắm chặt chiếc điện thọai khi tay kia của cô với đến công tắc đèn trên bức tường gần cửa. Cô bật nó lên.

 

Và kia, rúc vào góc của phòng khách, khuôn mặt bầm tím và chảy máu, quần áo rách tọac và cũng dính đầy máu, chính là Gina.

 

Syd khóa cánh cửa sau cô và gọi 911.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button