Trang chủ / Văn học nước ngoài / Tobie Lolness: Đôi Mắt Elisha

Tobie Lolness: Đôi Mắt Elisha

Tobie Lolness doi mat Elisha - Timothee de Fombelle1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Timothee de Fombelle

Download sách Tobie Lolness Đôi Mắt Elisha ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2.DOWNLOAD

Định dạng ebook               

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nếu sự ngu dốt có sức nặng thì có lẽ tên chỉ huy đã làm gãy cành cây. Hắn ngồi trên vỏ cây, chân buông thõng vào khoảng không. Hắn ném mũi tên về phía một thân hình màu đen đang giãy giụa ngay phía dưới.

Tên chỉ huy Krolo thật ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc, và lại còn biến suy nghĩ ngu ngốc của mình thành hành động. Về khoản này, hắn còn hơn một kẻ ngu ngốc chuyên nghiệp: đó là một kẻ ngu ngốc thiên tài.

Màn đêm bao trùm Đại Thụ. Một đêm sương mù và gió buốt. Thực ra, trời tối đen suốt cả ngày. Từ hôm trước, xứ Ngọn Cây đã chìm trong bầu trời đen của ngày tận thế. Hơi ẩm làm các cành cây tỏa mùi rất mạnh như mùi bánh mì nướng tẩm mật ong.

– Hai trăm bốn lăm, hai trăm bốn sáu…

Bao nhiêu mũi tên nữa cho đủ để tên chỉ huy này kết liễu đời con vật bé nhỏ đang mắc kẹt trong vũng nhựa? Trong chiếc áo choàng bằng lông cứng chật ních, Krolo đang đếm.

Hắn luồn ngón tay dưới lớp áo choàng và bật dây đeo quần kêu đôm đốp.

– Hai trăm năm mươi…

Run người lên vì khoái chí, hắn cài lại khuy cổ.

Từ lâu, tên chỉ huy này đã có tiếng ngược đãi thuộc hạ của mình. Sau một vài lần ăn năn, hắn đã làm lại cuộc đời, đổi tên, thay dây thắt lưng bằng chiếc dây đeo quần để người ta không nhận ra hắn. Hắn tự phong cho mình hàm chỉ huy và, cẩn thận hơn, hắn chỉ hành hạ động vật.

Hắn làm việc đó một cách kín đáo, một mình vào ban đêm, giống như một gã trai lén lút trốn mẹ hút thuốc.

Phía dưới, con vật khốn khổ ngẩng đầu lần cuối nhìn tên đao phủ. Đó là một con bướm. Một con bướm với đôi cánh gãy… Hắn ra tay thô bạo bằng một chiếc rìu cùn. Hắn chỉ để lại trên lưng con bướm hai mẩu cánh đến kỳ cục đập đập vào khoảng không. Một hành động dã man “tuyệt vời”.

– Hai trăm năm mươi chín, Krolo vừa đếm vừa chạm vào sườn phải của con vật.

 

Bỗng nhiên, sau lưng tên chỉ huy, trong lớp sương mù dày đặc, một bóng đen lướt qua.

Sự xuất hiện này không gây tiếng động. Bóng đen lanh lợi nhảy từ trên xuống, lướt qua lớp vỏ cây và mất hút trong màn đêm. Đúng rồi, ai đó đã chứng kiến cảnh này. Tên chỉ huy không hay thấy gì: hắn luôn ngu thế.

Mũi tên cuối cùng của Krolo cắm sâu vào thịt con bướm. Con vật què quặt oằn mình lên không tiếng rên xiết.

Bóng đen lại xuất hiện, nó quay tròn với vẻ nhanh nhẹn lạ thường. Nửa như vũ sư, nửa như diễn viên nhào lộn, bóng đen đang theo dõi. Lần này, từ mắt con bướm hắt ra hình ảnh bóng đen.

 

Krolo ngoảnh lại, lo lắng.

– Lính hả? Phải mày không?

Hắn bồn chồn gãi sọ qua chiếc mũ trùm đầu. Trán hắn ngắn, đầu hắn đội một chiếc mũ lưới để lộ vài gợn thịt mỡ.

Mặc dù đầu bé và có ít nơ-ron, tên chỉ huy Krolo cũng hiểu rằng bóng đen đó không phải là một trong những tay chân của hắn. Mọi người vẫn bàn tán: cứ tối đến, một bóng đen bí ẩn lại đột nhập vào xứ Ngọn Cây. Không ai biết kẻ vụng trộm có vẻ đang rình rập này là ai.

Với đám tay chân, Krolo chối không tin chuyện này. Hắn còn ra vẻ ngu hơn bình thường và hắn thường ủ ê nói:

– Gì cơ? Một bóng đen á? Buổi đêm á? Ha, ha!

Nhưng, do những lo phiền trước kia, nên tên chỉ huy lại thấy sợ tất cả. Thậm chí, một buổi sáng nọ, khi đang còn trên giường, hắn đã tự làm đứt một ngón chân mà hắn tưởng là một con côn trùng bay qua ga trải giường.

 

– Lính, hắn hét lên để trấn an bản thân, tao biết là mày rồi! Nếu mày còn làm thế, tao sẽ dính mày vào cành cây…

Một đám mây mù bao phủ lên người tên chỉ huy và, trong bóng tối buốt giá, hắn cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình.

– Hiiiiiiiiiiii!

Hắn hét lên như một con bé con. Hắn quay ngoắt đầu lại, hàm răng cắm phập vào da thịt.

Tên chỉ huy Krolo thường khoe khoang về phản xạ đặc biệt của mình. Quả thật, trong nháy mắt hắn đã đáp trả và tấn công bàn tay đối thủ. Thật đáng nể…

Khốn nỗi hắn lại nhầm hướng và cảm thấy răng cửa của mình cắm sâu vào vai, đụng tới tận xương.

Ngu đến mức này rồi thì có thể gọi là ngu thiên tài.

Lần này, hắn vừa cất lên tiếng hét khản đặc inh tai vừa nhảy tưng tưng vì đau đớn. Krolo rơi bụp dưới chân một kẻ hiếu kỳ trong chiếc áo trùm dài mặc ở nhà.

– Là tôi, xin ông tha thứ, là tôi đây ạ. Tôi đã làm ông sợ ư?

Kẻ mới đến vén viền áo trùm dài của mình tỏ lòng tôn kính. Hắn nói thêm:

– Là tôi, Patou đây ạ.

Nhận ra kiểu ăn nói không giống ai của tên lính này, Krolo nhăn nhở. Hắn liến thoắng:

– Thì ra là Củ Khoai!

– Đừng sợ, thưa ngài chỉ huy.

– Sợ á? Ai sợ? Tao, tao mà sợ á?

– Xin ngài thứ lỗi cho cái tính tò mò của tôi, thưa ngài chỉ huy, nhưng tại sao ngài lại tự ăn vai của mình?

– Nhìn tao đây này, Củ Khoai…

Hắn chỉ tay đe dọa.

– Nếu mày bép xép với ai là tao sợ…

Tên chỉ huy vẫn an tọa dưới đất. Máu làm nổi bật cái độn vai bằng nhung đỏ trên áo măng tô của hắn. Củ Khoai động lòng thương, cúi xuống và đưa tay đỡ hắn dậy.

– Tôi có thể giúp gì được cho ngài?

Hắn muốn vỗ vai an ủi tên chỉ huy, nhưng hắn lại chạm vào vết thương của Krolo khiến tên này gầm lên vì đau đớn.

Kiệt sức, tên chỉ huy tổng xỉ vả Củ Khoai để hắn tránh ra xa.

Củ Khoai khẽ nhảy xích sang bên cạnh. Hắn thực sự cảm thấy ái ngại về trình độ học vấn của sếp hắn. Trong khi tất cả đám lính coi chỉ huy Krolo như một lão già cục cằn thì Củ Khoai lại xem vị chỉ huy của mình như một đứa trẻ con to xác. Theo hắn, đích thị đó là một thằng nhóc chưa học cách sống.

Thay vì run sợ trước những lời chửi rủa của Krolo, Củ Khoai lại muốn nhét ngay cái núm vú giả vào miệng tên chỉ huy, nói bu lu bu lu và vỗ vỗ vào má hắn.

Tên chỉ huy ngắm nghía bộ cánh của tên lính.

– Cái gì thế này?

– Dạ, một bộ áo dài mặc trong nhà ạ, thưa chỉ huy.

– Còn cái này?

Hắn chỉ vào hai con ốc sên mà tên lính xỏ ở chân. Củ Khoai ra vẻ làm dáng. Hắn giống như một thi sĩ thượng lưu bị lạc trong sương mù.

– Giày păng-túp ạ, thưa chỉ huy…

– Gì cơ?

– Đang đêm hôm, chẳng giấu gì ngài. Tôi mang giày păng-túp. Đang ngủ thì người ta gọi tôi.

– Tao có gọi mày đâu, đồ ngu xuẩn. Xéo về nhà đi.

Củ Khoai nghe thấy tiếng đập cánh tuyệt vọng của con bướm, hắn nghiêng người để ngó nhìn. Tên chỉ huy giơ tay chắn đường hắn.

– Mày muốn gì?

– Tôi thấy cái gì đó đang động đậy ở đằng này…

– Đi lo việc của mày đi.

– Có một con vật đang mắc kẹt trong vũng nhựa, hay là tôi nhầm nhỉ?

– Mà mày làm quái quỷ gì ở đây thế hả, Củ Khoai? Mày định gây chuyện à?

– Ngài cố ý hỏi tôi à, tôi đến chỉ để…

– Nói mau!

Cứ tưng tửng, Củ Khoai thì thầm:

– Vì cô ấy.

– Cô ấy! Lại cô ấy! Tên chỉ huy nổi nóng.

– Tôi xin trình bày vắn tắt thế này: cô gái bị bắt cần người làm nến vĩ đại.

– Để làm gì?

– Cho cái túi chườm nóng của cô ấy.

– Lão làm nến ngủ rồi, Krolo la om sòm. Tao sẽ không đánh thức ông ấy chỉ vì một cái túi chườm!

Krolo bị thôi miên và khó lòng rời mắt khỏi đôi giày păng-túp của Củ Khoai. Củ Khoai đáp:

– Tôi biết cô gái bị bắt làm ngài khó chịu, thưa ngài chỉ huy, nhưng nếu cô ấy đòi người làm nến để hâm nóng túi chườm…

Krolo chẳng nghe thấy gì nữa. Mắt hắn nhìn chăm chăm vào bàn chân của Củ Khoai như muốn tháo tuột đôi giày đó ra.

Hắn đang ghen tức.

Đôi giày păng-túp. Hắn cũng muốn một đôi như thế.

Hắn không thể cưỡng lại lòng tham của mình. Hắn xích đến gần, đặt đôi bốt đang đi lên mũi giày păng-túp để giữ đôi giày và với cánh tay rắn chắc, Krolo giáng một cái bạt tai khiến phần người còn lại của Củ Khoai bị hất tung ra cách đó ba mươi bước chân.

 

Vài phút sau, tên chỉ huy Krolo đập cửa nhà người làm nến. Gió đang thổi. Hắn nói vọng qua cánh cửa:

– Cô ấy muốn một cây nến.

Cánh cửa chớp mở, một khuôn mặt nhỏ thó thò ra. Người làm nến vĩ đại. Đêm tối như mực thế này, người ta vẫn có thể nhận ra đó không phải là một người hiền từ. Đầu ông ta dài ngoằng giống khúc xương và đôi mắt vằn đỏ bệnh hoạn. Ông đóng cửa chớp rồi xuất hiện ở lối cửa ra vào, miệng lẩm bẩm.

Người làm nến vĩ đại là một người đàn ông thấp bé và bị gù. Ông cầm trên tay một cây nến đặt trong cốc, ông giấu cái ụ bướu của mình dưới lớp áo sẫm màu có mũ trùm qua trán.

Ông sững lại giây lát nhìn bàn chân của Krolo. Tên chỉ huy Krolo đỏ mặt, cụp mắt xuống và di đi di lại đầu mũi chân.

– Giày păng-túp đấy, hắn giải thích.

Chẳng nói chẳng rằng, người làm nến đi theo tên chỉ huy.

 

Cả vùng là một mối chằng chịt các cành nhỏ. Phải thạo đường mới không bị lạc trong cái búi toàn cành lá này, một nơi rất khác với các nơi còn lại của Đại Thụ. Những hôm quang đãng, dưới ánh trăng, người ta mới hiểu bó củi lớn nằm phía trên vùng Ngọn Cây từ đâu ra.

Đó là một cái tổ chim!

Một cái tổ quá khổ. Không phải loại tổ của chim chìa vôi mà cả trăm người có thể dễ dàng dựng lên trong một đêm. Không. Đó là một cái tổ rộng mênh mông. Một cái tổ bị một con chim khổng lồ bỏ lại, ở giữa những cành cao nhất.

Trong tình trạng khô hanh thế này, lửa bị cấm sử dụng. Chỉ duy nhất người làm nến vĩ đại được sử dụng lửa và được gọi đến trong những trường hợp tối khẩn thiết. Vậy ai có thể làm phiền người làm nến chỉ để hâm nóng túi chườm?

Sương mù ngày càng dày đặc. Tên chỉ huy đi trước. Mỗi bước đi, hắn lại toan trật chân trong đôi giày păng-túp mà hắn cướp của Củ Khoai.

– Một cái túi chườm! Không phải nói xấu đâu, hắn lẩm nhẩm, nhưng tôi thấy ông chủ không nên truyền mấy thói đỏng đảnh của mình cho cô gái này…

Người làm nến không nói gì, đó là cách tốt nhất để tỏ ra thông minh. Tuy nhiên, ông chẳng sợ gì mà không làm một phép so sánh với Krolo. Đối với tên chỉ huy, ngay cả một cái bô cũng có vẻ trí thức.

Bỗng nhiên, người làm nến dừng lại. Có tiếng động sau lưng. Ông quay lại và giơ chiếc cốc đèn làm bằng da giòi lên cao một chút. Một luồng gió ẩm hất tung cái mũ đen của ông. Ông có cảm giác bất thường như đang bị theo dõi. Ông nhìn chăm chăm vào bóng tối mà không phát hiện ra bóng đen bị trượt dọc một cành cây, rồi va vào cành khác và lồm cồm ngồi xổm thăng bằng ngay trên đầu hai người.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *