Trang chủ / Văn học nước ngoài / Tình Yêu Giấu Kín

Tình Yêu Giấu Kín

Tinh yeu giau kin - Miranda Herry1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Miranda Herry

Download sách Tình Yêu Giấu Kín ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Kim, “cô bồ ruột”, như tôi thường gọi đùa bạn thân nhất của mình như thế, thường hay ghen tị vì tôi có Brian. Brian là anh ruột tôi. Nó bảo anh trai sẽ giúp tìm cho ta cả một đội quân mà đưa vào “tầm ngắm”. Chẳng biết với người khác thế nào, chứ tôi không thấy vậy. Ngoài giờ đến lớp, suốt ngày tôi làm quẩn chân các bạn của anh mình. Họ như người cùng một nhà. Còn họ, chẳng buồn lịch sự trước mặt tôi. Thậm chí còn hơi thoải mái quá. Nếu so với đám yểu điệu thục nữ chúng tôi, họ chẳng kháo nào “đám phàm phu”. Bày bừa, ăn uống bốc bải là chuyện thường. Tệ đến mức mỗi khi cãi cọ, họ còn lôi tôi ra làm trọng tài không lương. Tôi như có mười anh trai thường xuyên ở cùng nhà vậy.

– Bạn của anh ruột làm sao thành người yêu mình được! Kỳ lắm.

Tôi bảo Kim thế. Hôm nay là thứ sáu. Tôi và nó đang ngồi tán gẫu gần sân bóng của trường. Chiều thu Atlanta thật lạ, trời nóng đến độ chẳng ai hình dung nổi sắp sửa lại phải mặc áo len đến nơi.

– Tại sao không chứ?

Kim hất đầu về hướng Brian, Chris và Aaron. Ba chàng ngự lâm ấy đang đi  về phía chúng tôi.

– Mấy anh ấy chỉ hơn mình hai tuổi, không gì hoàn hảo hơn. Đó là chưa kể có vài anh đẹp trai cực.

Kim nghiêng đầu vẻ suy nghĩ rất lung:

– Nói thật, ngay cả mình cũng không thể từ chối đi với một người trong số họ.

Vừa vén tóc thật gọn, vừa để cột đuôi gà, tôi vừa hỏi:

– Cứ cho là cậu nói đúng. Nhưng mà làm sao biết mấy anh lớp lớn muốn gì? Đặc biệt là bọn không biết làm duyên như cậu và mình?

Kim tỉnh rụi, lờ đi lời tôi vừa nhắc nhở. Ai mà không biết bao nhiêu sự chú ý và mến mộ của các nam sinh đều dồn cả vào nhóm “búp bê Barbie” hay chơi nổi của trường rồi. Còn tôi và Kim lại không nằm trong số đó. Kim cười nụ:

– Tụi mình dư sức khiến họ phải chú ý. Đừng tự ti. Con gái thường chín chắn hơn con trai bằng tuổi. Có nghĩa, tớ và cậu sâu sắc không kém Brian và  bạn anh ấy. Có khi còn hơn nữa ấy chứ.

– Có thể.

Nhớ hồi còn bé, tôi cứ hay chê ỏng chê eo bọn con trai. Thấy thế, bà tôi thường cười, bảo:

– Cứ kiên nhẫn, cháu ạ.

Bà còn nói sau này thể nào tôi cũng sẽ suốt ngày vẩn vơ vì chúng nó cho xem. Khi tôi mười ba tuổi, lời bà nói đã sớm trở thành hiện thực. Nhưng tiếc thay tôi chỉ phí thời gian mơ mộng. Tôi chẳng bao giờ có đứa bạn trai nào cho ra hồn. Tôi thân với Kim cũng một phần ở điểm này, Kim rất giống tôi. Giờ thì trong lớp, Kim và tôi thành hai bà cụ non rồi.

Mấy anh vẫn trò chuyện rôm rả. Tôi huơ tay vẫy họ. Brian và Chris đã thấy chúng tôi, còn Aaron đang cắm cúi bắt kịp hai bạn. Cứ theo thái độ mà đoán thì rõ là anh tôi không thích Aaron cho lắm. Kim hạ giọng dù họ còn ở rất xa:

– Phải nói là Aaron đẹp trai thật. Nhưng vẫn thua anh Brian xa. Anh cậu có cặp mắt quá đẹp. Còn Chris thì miễn bàn. Tóc cũng đẹp này, lông mày cũng đẹp này…

– Trời! Sao ngắm kỹ thế?

Tôi thì vô tư, còn Kim lại tỉ mẩn quá. Kim cãi lý:

– Chỉ cần nhìn lông mày cũng biết người tốt, người xấu. Có khi những gì cậu cho là lý tưởng lại ở ngay trước mặt cậu đấy.

Tôi giễu:

– Làm thầy bói lâu chưa?

– Muốn nói mình sao cũng được, miễn là cậu chịu nghe mình một lần. Nhìn kỹ Chris đi. Cậu sẽ thấy mình chỉ nói điều ai cũng thấy thôi.

Kim ngây ra nhìn bộ ba đang đến gần. Nghe Kim, tôi cũng săm soi nhìn cho kỹ Chris Geller. Lập tức, tôi phải bận rộn với bản kê chi tiết khá dài. Mái tóc che nửa vầng trán cao. Thân hình như vận động viên cử tạ, nhưng lại uyển chuyển như báo gấm. Làn da rám nắng. Mắt sâu với hàng mi dài. Hèn chi các cô mê anh như điếu đổ.

Thực ra, từng có một danh sách bạn gái cũ của Chris được viết nguệch ngoạc lên bức tường nhà vệ sinh nữ gần căng-tin của trường. Người đứng cuối danh sách đã công khai danh tánh kèm theo một loạt những điều cô ta không thích ở Chris Geller. Vì tò mò, tôi cũng có xem qua. Có đến mười cái tên. Tôi chẳng tin vì Chris là bạn thân của Brian, và anh lại rất chiều tôi. Ngó hàng chữ phấn đỏ chi chit trên tường, tôi bấm bụng cười: sao trên đời lại có người ghét anh đến thế.

Dù không hề ghét anh cay đắng như cô gái kia, tôi vẫn thường tự hỏi, con gái mê anh ở điểm nào không biết. Chris lôi thôi hết chỗ chê. Lại ở dơ nữa chứ, có khi một cái áo thun anh mặc cả ba ngày không thay. Còn nữa, lớn đùng thế mà cứ mỗi thứ Bảy, Chris và Brian lại nằm dài suốt ngày xem phim hoạt hình trên ti-vi! Thế mà không hiểu sao cũng có người mê nổi!

Tôi có phần nhân nhượng Kim:

– Công nhận là Chris coi được. Nhưng mình không sao nhìn anh ấy bằng con mắt của cậu được. Chris và Brian quá thân nhau! Mình quen với Chris đến độ không còn quan tâm đến vẻ ngoài của anh ấy nữa.

Kim nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh:

– Trời đất! Chris còn hơn cả được nữa kìa. Phải khách quan chứ!

Tôi cười giảng giải:

– Mình đã coi anh ấy như anh ruột từ lâu rồi. Hồi mình mười tuổi, anh Chris đã thân với anh Brian. Vả lại, sao để ý người ta kỹ thế? Hay lại mơ đến chàng rồi?

Kim giãy nảy:

– Làm gì có chuyện ấy. Chris không phải tuýp người mình thích. Mình chỉ quan tâm đến …

Chợt Kim im thin thít, quay sang tôi:

– Mà thôi, cậu đừng để ý làm gì. Vả lại, so với mình, Chris cao quá khổ. Ai lại suốt ngày đi chung với anh chàng cao hơn mình cả nửa mét. Cả ngày phải ngửa cổ nhìn chàng, mỏi lắm. Nhưng Chris và cậu thì rất đẹp đôi.

Cũng như mọi khi, Kim nhất định phải nói cho ra lẽ mới thôi. Tôi cười, ghẹo nó:

– À ra thế mà mình không biết. Cậu nói xem đẹp đôi ở chỗ nào?

– Này nhé: hai người đều thích bóng rổ. Cùng thích nghe một loại nhạc như nhau. Chưa kể đến chuyện cậu và anh ấy thân nhau từ rất lâu rồi.

Tôi chọc:

– Cậu chuyển sang dịch vụ mai mối từ bao giờ thế?

Kim quay lưng lại với ba người đang đi tới. Nó lục túi lấy chiếc gương nhỏ, vừa soi vừa vuốt vuốt sợi tóc còn vương trên má. Kim tảng lờ như không nghe thấy câu tôi vừa nói:

– Quan trọng nhất là anh ấy có cảm tình với cậu.

Tôi giãy nảy:

– Làm gì có chuyện!

Nhưng khi Chris đang đến gần, tôi dịu giọng:

– Cậu nghĩ thế thật à?

– Tất nhiên.

Kim thì thào rồi quay sang cười với tôi:

– Trông tớ thế nào?

Tôi thật lòng:

– Xinh. Lúc nào chả thế!

Thực là, Kim luôn tươi tắn. Mái tóc dài vàng dày dặn của nó lúc nào cũng óng mượt, mềm mại và lượn sóng như trông một mẫu quảng cáo dầu gội đầu. Ngược lại, tóc tôi lại màu nâu, lúc nào cũng thẳng đơ. Chẳng hiểu sao, mới dài tới ngang vai, nó nhất định không chịu mọc dài thêm nữa. Ngoài ra, cặp lông mi của Kim rất dày và cong tự nhiên. Dáng Kim mảnh khảnh và duyên dáng, nhưng lại rất khỏe mạnh. Ca học chiều cho phép Kim tham gia lớp khiêu vũ buổi sang bốn lần một tuần. Còn tôi lại thích chạy bộ và chơi bóng rổ. Vì thế tôi không được mảnh mai như Kim.

Kim hay khen tôi giàu nghị lực. Mỗi lúc như thế, hai cánh mũi tôi lại phập phồng. Nét đẹp nhất của Kim chính là sự chân thành. Nó không bao giờ nói dối bạn bè. Kim chúa ghét tật quay cóp hay chép bài của bạn. Có lần nhặt được ví tiền rơi, Kim cũng tìm bằng được cách trả lại cho khổ chủ. Khối chàng vây vo, nhưng Kim đều từ chối. Con trai, hoặc e dè trước vẻ đẹp rực rỡ của nó, hoặc quá bối rối khi đứng trước một người vừa xinh vừa cá tính như Kim.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *