Văn học nước ngoài

Tình Đầu Hay Tình Cuối

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Susan Elizabeth Phillips

Download sách Tình Đầu Hay Tình Cuối ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lũ chó săn bu lấy cô khi cô bước chân ra ngoài vào buổi chiều muộn tháng Tư. Ban nãy khi Georgie trốn vào cửa hàng nước hoa trên đại lộ Beverly, chỉ có ba gã theo đuôi cô, nhưng giờ có đến mười lăm – hai mươi gã – có khi còn nhiều hơn – như một bầy chó hoang gào rú thả rông ở L.A., máy ảnh bật lên, sẵn sàng xé đến mẩu thịt cuối cùng khỏi xương cô.

Ánh đèn nhấp nháy của máy ảnh làm cô chói mắt. Cô tự nhủ mình có thể xử lý bất kỳ trò gì bọn họ ném vào cô. Chẳng phải cô đã làm đúng như vậy suốt năm vừa qua sao? Bọn họ bắt đầu hét lên những câu hỏi thô lỗ – quá nhiều câu hỏi, quá nhanh, quá ầm ĩ, từ ngữ cứ lẫn lộn với nhau cho đến khi chẳng câu nào còn có nghĩa. Một gã nhét thứ gì đó vào tay cô – một tờ báo lá cải – và hét vào tai cô. “Cái này vừa lên kệ, Georgie ạ. Cô có gì để nói chứ?”

Georgie vô thức liếc xuống, và kia trên trang bìa tờ Flash là ảnh siêu âm một em bé. Con của Lance và Jade. Đứa bé mà đáng lẽ phải là của cô.

Máu rút hết khỏi đầu cô. Ánh đèn nháy lên, máy ảnh tanh tách, và cô đưa vội mu bàn tay lên che miệng. Sau bao nhiêu tháng trời kìm nén, cô đã mất phương hướng, và mắt cô đẫm lệ.

Đám máy ảnh chớp được mọi thứ – bàn tay ở miệng, những giọt lệ trên mắt cô. Cuối cùng cô cũng trao cho lũ chó săn những gì chúng dành cả năm qua rình mò hòng mong tóm được – những bức ảnh của Georgie York vui nhộn, ba mươi mốt tuổi với cuộc sống vỡ vụn quanh mình.

Cô thả tờ báo xuống và quay người bỏ chạy, nhưng bọn họ đã cài bẫy cô. Cô cố lui ra sau, nhưng họ ở sau cô, trước mặt cô, bao vây cô bằng ánh đèn nóng rực và những tiếng la hét tàn nhẫn. Mùi của bọn họ làm ngạt mũi cô – mùi mồ hôi, thuốc lá, nước hoa hăng nồng. Một gã giẫm lên chân cô. Một khuỷu tay thúc vào sườn cô. Bọn họ ép sát hơn, cướp lấy không khí của cô, bóp ngạt cô…

 

 

Bramwell Shepard quan sát cảnh tượng kinh tởm bày ra trước mắt từ bậc tam cấp của nhà hàng bên cạnh. Anh vừa rời khỏi tiệm sau khi ăn xong bữa trưa thì cảnh náo loạn ấy diễn ra, và anh dừng lại ở bậc thềm trên cùng để quan sát. Anh đã không gặp Georgie York đôi ba năm nay rồi, thế mà chỉ mới như trong chớp mắt. Giờ đây khi anh quan sát lũ paparazzi tấn công, cảm giác cay đắng xưa cũ lại quay về.

Vì đứng cao hơn nên anh có thể dễ dàng theo dõi đám lộn xộn. Vài tên thợ săn ảnh giơ máy cao quá đầu; những kẻ khác xô thẳng ống kính vào mặt cô. Cô đã quen xử lý đám báo chí từ khi còn bé, nhưng chẳng gì có thể chuẩn bị cho cô đủ sức đối phó với cảnh địa ngục năm vừa qua. Quá tệ là cũng chẳng có người hùng nào chờ đợi quanh đó để giải cứu cô.

Bram đã mất tám năm khốn khổ để giải cứu Georgie khỏi những tình huống oái oăm, song những ngày đóng vai Skip Scofield ga lăng với Georgie trong vai Scooter Brown can đảm đã ở sau anh rất xa rồi. Lần này Scooter Brown có thể tự cứu lấy thân mình, hoặc khả năng lớn hơn là ngồi chờ ông bố thân yêu tới giải cứu.

Đám paparazzi không phát hiện ra anh. Dạo gần đây anh không còn nằm trên màn hình ra đa của chúng nữa, nói vậy không có nghĩa là anh sẽ vẫn được như thế nếu có ngày chúng tóm được anh trong cùng khung hình với Georgie. Skip và Scooter từng là một trong những bộ phim sitcom thành công nhất trong lịch sử truyền hình. Tám năm lên sóng, tám năm sau ngày kết thúc, nhưng công chúng vẫn không quên, đặc biệt là không quên cô gái ngoan được người Mỹ yêu thích nhất, Scooter Brown, do Georgie York trong đời thực thủ vai.

Một người đàn ông tử tế hơn có thể sẽ thấy thương cảm cho tình thế khó khăn hiện giờ của cô, còn anh chỉ đeo băng người hùng trên màn hình mà thôi. Miệng anh nhếch lên khi nhìn xuống chỗ cô. Dạo này cái thái độ hăng hái quyết thắng của cô giúp ích được gì cho cô hả Scooter?

Mọi chuyện đột ngột chuyển biến xấu hơn. Hai gã săn ảnh xô đẩy nhau, và một trong hai tên thụi phải cô rất mạnh. Cô mất thăng bằng ngã dúi dụi, khi ngã đầu cô ngóc lên, và đó cũng chính là lúc cô phát hiện ra anh. Qua đám đông đang phát rồ, nhảy chồm chồm lên nhau và điên cuồng huých đẩy, qua cảnh ầm ĩ và loạn xị, bằng cách nào đó cô phát hiện ra anh đang đứng cách cô chưa đầy mười mét. Mặt cô lộ vẻ choáng váng, không phải vì bị ngã – cô đã trụ lại được trước khi hai đầu gối đập xuống – mà là vì nhìn thấy anh. Mắt họ dán vào nhau, đám máy ảnh ép sát hơn, và lời nài nỉ xin giúp đỡ hiện trên mặt cô khiến cô lại trông như một đứa bé. Anh nhìn thẳng vào cô – không nhúc nhích – chỉ đơn giản quan sát đôi mắt xanh lục như màu kẹo gôm ấy, đôi mắt tới giờ vẫn chứa chan hy vọng có thêm một món quà nữa được để lại cho mình dưới cây thông Giáng sinh. Rồi mắt cô tối sầm lại, và anh nhìn thấy chính xác khoảnh khắc cô nhận ra rằng anh sẽ không giúp cô – rằng anh vẫn là tên đê tiện ích kỷ như vẫn luôn thế.

Cô mong chờ cái quái gì cơ chứ? Đã bao giờ cô dựa dẫm được gì vào anh chưa? Khuôn mặt cô nàng vui nhộn của cô nhăn nhó đầy khinh miệt, và cô tập trung trở lại vào việc chống cự đám máy ảnh.

Anh nhận ra một cách muộn mằn rằng mình đang bỏ lỡ một cơ hội vàng, và anh bắt đầu bước xuống bậc thềm, nhưng anh đã đợi quá lâu. Cô đã tung ra nắm đấm đầu tiên. Không phải là một cú đấm tốt lắm, nhưng nó vẫn được việc, và hai tay săn ảnh nhảy bổ ra tạo thành khe hở để cô có thể vào ô tô của mình. Cô quăng mình vào trong và vài giây sau lái xe khỏi chỗ đỗ. Khi cô phóng bừa vào dòng xe cộ nườm nượp ở L.A. chiều thứ Sáu, đám paparazzi chạy như bay tới mấy chiếc SUV đen đỗ trái phép của bọn họ và lao theo phía sau cô.

Nếu dịch vụ trông xe của nhà hàng không chọn đúng thời điểm ấy để đưa chiếc Audi của anh ra, Bram chắc sẽ bỏ qua ngay vụ lộn xộn kia, nhưng khi anh đã ngồi vào sau tay lái, sự tò mò lại lấn át anh. Một bà hoàng báo lá cải có thể đi đâu để liếm láp các vết thương của mình khi cô ta không còn chỗ nào để mà trốn nhỉ?

Bữa trưa anh vừa ăn thật chán ngấy, và anh chẳng có gì hay ho hơn để giết thời gian, nên anh quyết định xếp hàng theo sau đoàn xe paparazzi. Mặc dù anh không thể nhìn thấy chiếc Prius của cô, song qua cái lối đoàn thợ săn ảnh luồn lách giữa dòng xe anh cũng có thể biết rằng Georgie đang lái bừa. Cô tạt ngang hướng về Sunset. Anh bật radio lên, rồi lại tắt đi, cân nhắc tình huống hiện tại của mình. Tâm trí anh bắt đầu chơi đùa với một kịch bản đầy hấp dẫn.

Cuối cùng, đoàn xe chạm đến đầu Bắc của đường cao tốc ven Thái Bình Dương, và đó là lúc anh nhận ra. Nơi cô có khả năng đến nhất. Anh xoa ngón tay cái trên đầu bánh lái.

Chẳng phải cuộc sống luôn đầy những trùng hợp thú vị hay sao…

 

 

Georgie ước gì cô có thể lột da mình ra rồi vứt luôn lớp da ấy đi. Cô không muốn là Georgie York thêm tí nào nữa. Cô muốn là một người có phẩm giá và tự trọng.

Sau các ô cửa kính đen của chiếc Prius, cô đưa mu bàn tay quệt mũi. Từng có thời cô làm cả thế giới bật cười. Giờ thì, bất chấp mọi nỗ lực của bản thân, cô đã trở thành cô nàng biểu trưng cho cảnh thất tình và nhục nhã. Niềm an ủi duy nhất cô có trong suốt vụ ly dị thảm hại của mình là việc biết rằng máy ảnh của lũ paparazzi không bao giờ, không đời nào chụp được cô không ngẩng cao đầu. Thậm chí trong cái ngày tồi tệ nhất của cuộc đời cô – cái ngày chồng cô rời bỏ cô đến với Jade Gentry – Georgie vẫn xoay xở nở được một nụ cười toe toét đặc trưng của Scooter Brown và tạo một tư thế gợi cảm ngu si cho lũ chó săn theo đuôi. Nhưng hôm nay chút kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại cũng đã bị cướp mất. Và Bram Shepard đã chứng kiến tất cả.

Dạ dày cô nôn nao. Cô gặp anh ta lần cuối cùng ở một bữa tiệc cách đây vài năm. Bao nhiêu phụ nữ vây quanh anh ta – cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cô đã bỏ đi ngay lập tức.

Một tiếng còi réo lên. Cô không thể đối diện với ngôi nhà trống không hoặc cảnh thương hại của công chúng, những thứ đã trở thành cuộc sống của cô, và cô thấy mình hướng về ngôi nhà bên bờ biển của anh bạn thân Trevor Elliott ở Malibu. Dù đã ở trên đường gần một tiếng đồng hồ, nhịp tim của cô vẫn không hề chậm lại. Từng chút từng chút một, cô đã mất đi hai thứ quan trọng nhất đối với mình – người chồng và lòng kiêu hãnh. Ba thứ, nếu cô tính cả sự nghiệp đang dần dần tàn lụi. Và giờ lại chuyện này nữa. Jade Gentry đang mang thai đứa bé mà Georgie vẫn luôn khao khát.

Trevor ra mở cửa. “Em điên à?” Anh tóm lấy cổ tay cô, lôi cô vào tiền sảnh mát lạnh, rồi thò đầu trở ra ngoài, nhưng lối vào hình chữ L của nhà anh đủ kín đáo để che chắn cô khỏi những tay săn ảnh đang tấp vào lề đường cao tốc ven Thái Bình Dương.

“An toàn mà,” cô nói, một lời phát biểu mỉa mai, khi mà ngày nay chả có gì mang lại cảm giác an toàn hết.

Anh xoa tay trên quả đầu đinh. “Trên tờ E!News tối nay họ sẽ cho chúng ta cưới nhau và em có thai mất.”

Giá mà được thế, cô nghĩ khi theo anh vào trong nhà.

Cô gặp Trevor mười bốn năm trước trong bộ phim Skip và Scooter khi anh đóng vai anh bạn thân Harry ngu ngốc của Skip, nhưng từ lâu anh đã bỏ những vai thứ củ chuối của mình lại sau lưng để thành ngôi sao trong một bộ phim hài kịch dài tập nhắng nhít rất thành công yêu cầu người xem phải là nam trên mười tám tuổi. Giáng sinh năm ngoái cô tặng anh một cái áo phông ghi dòng chữ TÔI XIN ĐỦ MẤY CÂU ĐÙA THÔ TỤC.

Mặc dù cao chưa đến một mét tám, anh có một cơ thể cân đối đẹp đẽ, và những đường nét dễ chịu, hơi vênh vênh khiến anh hoàn hảo để vào vai một kẻ thất bại ngớ ngẩn lúc nào cũng xoay xở để trèo lên chỗ cao nhất. “Đáng lẽ em không nên xộc vào đây,” cô nói mà không hề có ý hối hận.

Anh tắt tiếng cái TV plasma đang chiếu trận bóng chày, rồi cau mày trước bộ dạng của cô. Cô biết mình đã hao mất nhiều cân hơn cơ thể vũ công mảnh mai bẩm sinh của cô có thể thừa ra. Chính sự đau đớn, chứ không phải chứng biếng ăn, là thứ khiến dạ dày cô nổi loạn.

“Có lý do gì để em không trả lời hai cuộc gọi gần đây nhất của anh không?” anh nói.

Cô bắt đầu tháo kính râm ra, rồi nghĩ kỹ lại. Chẳng ai muốn nhìn nước mắt của nàng hề, dù là bạn thân của nàng hề đi nữa. “Này, em quá mải mê chăm sóc bản thân đâu có thời gian quan tâm được đến một ai khác ngoài em.”

“Không đúng.” Giọng anh ấm áp đầy cảm thông. “Trông em có vẻ cần dùng rượu giải sầu đấy.”

“Bao nhiêu cồn trên cả thế giới cũng không đủ đâu… Nhưng thế cũng được.”

“Anh không nghe thấy tiếng máy bay trực thăng nào hết. Ra hiên ngồi đi. Anh sẽ pha margarita.”

Khi anh biến vào trong bếp, cuối cùng cô cũng gỡ hẳn kính râm ra rồi lê mình qua sàn nhà ốp đá tới phòng vệ sinh để chỉnh sửa lại vẻ ngoài xộc xệch do bị đám thợ săn ảnh tấn công.

Do sút cân, khuôn mặt tròn trịa của cô đã bắt đầu hõm xuống dưới xương gò má, và đôi mắt to bự của cô hẳn sẽ nuốt chửng mặt cô nếu miệng cô không rộng tới vậy. Cô gài một lọn tóc thẳng đuột màu nâu đỏ ra sau tai. Trong nỗ lực nâng cao tinh thần và làm dịu những góc cạnh cứng rắn trên mặt, cô đã làm kiểu đầu bát bồng bềnh, với phần mái suôn dài và hai bên ốp lại quanh má. Dạo còn đóng Skip và Scooter, cô đã buộc phải nhuộm mái tóc sẫm màu thành màu vàng cà rốt quê kệch và uốn xoăn tít vì nhà sản xuất muốn lợi dụng vai diễn thành công vang dội của cô trong vở Annie do Broadway dàn dựng lại. Kiểu tóc đáng xấu hổ đó cũng làm nổi bật sự đối lập giữa vẻ ngoài kiểu cô-bé-vui-tính của cô với vẻ bảnh bao lý tưởng của Skip Scofield.

Cô luôn vừa yêu vừa ghét đôi má búp bê, đôi mắt màu xanh lá to tròn, và cái miệng ngoác rộng của mình. Một mặt, những đường nét khác thường của cô đã mang đến cho cô sự nổi tiếng, nhưng trong một thành phố như Hollywood, nơi cả nhân viên thu ngân siêu thị cũng đẹp mê hồn, thì chuyện không xinh đẹp thật chẳng dễ chịu gì. Nói như thế không có nghĩa lúc này cô vẫn bận lòng. Nhưng thời còn là vợ của Lance Marks, siêu sao phim hành động nổi nhất thành phố, cô đã rất bận lòng.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button