Tiếng Yêu

Tieng yeu - Kate Emburg1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Kate Emburg

Download sách Tiếng Yêu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Leanna! Leanna! Dậy đi!”
Leanna Van Haver nhắm hít mắt và lấy gối chụp lên đầu. Nhưng không ăn thua. Tiếng hét chói tai của hai đứa em cùng cha khác mẹ – không, hai con quỷ cùng cha khác mẹ, cô tự chỉnh lại – xuyên qua gối dội vào màng nhĩ cô. Riêng từng đứa một, Tomas và Juan đã đủ rầy rà rồi; khi cả hai đứa xúm lại tra tấn cô bằng âm thanh stereo thì quả là không thể chịu nổi.
“Chị muốn về nhà”, Leanna rên dưới gối. Nhưng tiếng kêu bị bóp nghẹt đó không hề làm hai thằng nhóc thối chí vì một đôi bàn tay nhỏ xíu bắt đầu kéo tay còn đôi kia thì cù vào sườn cô.
“Leanna, dậy đi! Leanna, dậy đi!” Tiếng kêu không dứt của chúng nó cũng gần khó chịu bằng kéo và cù.
Nếu bà tiên đỡ đầu mà hiện ra ngay lúc này, Leanna nghĩ, mình biết chính xác mình sẽ ước điều gì. Mình sẽ ước được ở nhà ở Fair Oaks, nằm trên giường, ngủ đến tận trưa, cửa phòng khóa chặt. Còn Juan và Tomas sẽ bị biến thành cóc!
May là ngày mai điều ước của cô sẽ biến thành sự thật. Mọi thứ trừ chuyện cóc, dĩ nhiên. Cô sắp về nhà ở Fair Oaks, California – ngoại ô của Sacramento – nơi cô có thể ngủ yên mà không bị Tomas và Juan quấy rối.
Vứt gối đi, Leanna ngồi dậy trên giường. “Nghe này, hai thằng nhóc khó chịu kia-“
Nhưng cô không nói được cho hết câu. Lòng Leanna se lại khi thấy hai thằng bé đang ngước mắt lên tha thiết nhìn cô. Tomas, sáu tuổi, gò má cao, sa sạm nắng sậm màu, chân tay mảnh khảnh. Nó và Leanna giống cha, Carlos Malig. Juan bé xíu lên bốn tuổi, là bản sao bụ bẫm của Dora Malig, mẹ kế Leanna. Cả hai thằng nhóc đều dễ thương hết sức – trông Tomas giống một người đàn ông nhỏ, còn Juan thì như một thiên thần da nâu – đến mức Leanna chẳng nỡ lòng nào mà dọa bán chúng cho rạp xiếc hay dùng bất kỳ hình phạt ghê gớm nào khác mà cô nghĩ là chúng đáng phải chịu khi dám chọc phá cô.
Chỉ là do chúng nó phấn khởi quá đấy thôi. Trước giờ chúng đâu có chị gái, Dora đã giải thích với Leanna như thế hồi đầu kỳ hè. Và Leanna đã hiểu. Trước kỳ hè ấy, cô biết cha mình, Carlos, chỉ qua những lá thư, các cuộc điện thoại, và những câu chuyện mẹ kể. Người vợ mới của Carlos và các con trai thì luôn chỉ là những khuôn mặt tình cờ trong các tấm ảnh.
Gia đình Malig toàn sống ở Philippine, trong khi Leanna, mẹ và cha dượng cô sống ở bắc California. Nhưng hiện giờ thì Carlos dạy học ở San Diego.
Khi Carlos mời Leanna đến nghỉ hè cùng gia đình mới của ông ở San Diego, cô đã hăm hở đi gặp họ. Hăm hở, cả hồi hộp nữa. Có em trai là một điều hết sức mới mẻ. Ở Fair Oaks, Leanna chỉ có duy nhất một chị gái Kelli, con riêng của cha dượng, lớn hơn cô vài tháng.
Leanna vươn tay ra vò tóc Juan. “Vậy là hai đứa muốn chị dậy hả?”
“Vâng.” Tomas đáp, Juan gật đầu. “Má nói mình sẽ đi dự lễ hội Philippine khi mọi người đã sẵn sàng.”
Leanna nhe răng cười. “Thế à? Nhưng chị không muốn dậy sớm thế. Chị nghĩ hai đứa phải bắt chị dậy mới được.”
Hét lên thích thú, hai thằng bé nhảy lên cái ghế sofa mà Leanna dùng để ngủ suốt cả kỳ hè, làm khung kim loại kêu lạch cạch và tấm trải nhăn nhúm hết. Leanna tung chăn lên đầu Juan rồi dùng một tay ôm chặt Tomas, tay kia cù lét nó.
“Các con! Para! Thôi đi! Để cho chị yên!”
Mẹ kế Leanna, Dora, xuấ hiện ở khung cửa giữa bếp và phòng khách, cậu con trai út hai tuổi, Toby, kẹp bên hông. Cặp lông mày sẫm màu của Dora kéo lại gần nhau ở vị trí mà Leanna đoán là một cái quắc mắt. Chẳng hề thấy sợ tí nào, vẻ mặt Dora còn làm Leanna cười khúc khích. Mẹ kế cô quá trẻ và xinh đẹp nên khó mà trông có vẻ dữ tợn được, nhất là với Toby đang nắm lấy đôi bông tai bạc đung đưa.
“Dì bảo chúng nó đi xem con dậy chưa,” Dora nói. “Dì xin lỗi là chúng nó ồn ào quá.”
“Con không phiền đâu. Hơn nữa, con đang thắng mà.” Leanna ôm mỗi đứa trong một tay. “Chúng nó không làm phiền con đâu, thật đấy!”
“Chúng nó biết rõ hơn đấy.” Bằng vài lời ngắn gọn bằng tiếng Tagalog, Dora đuổi hai cậu con trai nháo nhào chạy ra hành lang về phòng chúng. Rồi chị mỉm cười khi nói với cô con gái riêng của chồng, “Magandáng umága.”
“À… chào buổi sáng phải không ạ?” Leanna đoán. Suốt từ khi cô đến San Diego cách đây hai tháng, Carlos và Dora đã cố dạy cô tiếng Tagalog, một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất của người Philippine. Leanna một nửa là người Philippine, một nữa Mỹ, và sau hai tháng phát âm sai tất cả mọi từ bằng tiếng Tagalog, cô kết luận rằng lưỡi cô thuộc về nửa Mỹ.
Dora vỗ tay. “Chính xác! Cứ chờ mà xem, Leanna, chẳng mấy chốc con sẽ nói tiếng Tagalog như người bản xứ cho mà xem.”
“Nhưng mai con về nhà rồi.” Leanna nhắc.
“Vẫn luôn còn năm sau mà. Con có thể luyện bằng băng mà ba con đã mua cho. Bằng cách ấy, đến khi gặp con lần sau, ba con sẽ rất tự hào về những gì con học được.
Leanna im lặng. Nói với Dora rằng cô nghĩ học một ngoại ngữ như Tagalog là việc quá nặng nề và không đáng phải phiền thì thật khiếm nhã. Nói thêm rằng cô cũng không biết đến hè sau cô có muốn đến đây nữa không thì thật bạc bẽo vô tình. Cái gia đình nhỏ này đã cố hết sức làm mọi việc cho Leanna có một kỳ nghỉ tuyệt vời, nhưng cô vẫn coi họ không khác gì những người họ hàng xa.
Mặc dù trong chừng mực mà Leanna nhớ được thì cô vẫn nhận được thiệp sinh nhật và ảnh của Carlos, nhưng cô không thấy gần gũi ông. Khi ba mẹ ly dị, cô còn nhỏ xíu và Carlos đã trở về Manila. Đến năm Leanna lên hai thì mẹ cô đã tái hôn.
Jason Van Haver, cha dượng của Leanna, là “ba” duy nhất mà cô thật sự từng biết. Đó là lý do cô gọi Carlos bằng tên – không bằng “ba” hay “cha”. Bất kỳ cách gọi nào khác cũng khiến thấy bất trung với mẹ và cha dượng. Về việc dành tất cả kỳ nghỉ hè và vài kỳ nghỉ lễ với gia đình Malig… à, cô sợ rằng có thể làm tổn thương tình cảm của gia đình Van Haver. Lại còn tất cả những trò vui mà cô bỏ lỡ cùng bạn bè ở nhà ở Fair Oaks nữa thì sao?
Khi Dora quya lưng bước vào bếp, Leanna tự hỏi không biết cô có nên nói gì đó tích cực về chuyện ở đó hay học tiếng Tagalog không. Leanna không muốn làm mất lòng Dora. Có điều khó mà phấn khởi được với một thứ tiếng và một nền văn hóa mà cô không hiểu hay không biết tí gì.
Carlos và Dora cư xử cứ như họ đang sống ở Philippine vậy. Họ ăn những món kỳ cục, đa số bạn bè họ đều là người Philippine, và khi thuê băng video thì học thuê của một tiệm nhỏ xíu có phim Philippine nói tiếng Tagalog. Học về một nền văn hóa khác thì chắc chắn là thú vị rồi, nhưng Leanna không muốn biến nó thành chuyện lâu dài. Một mẹ và một ba là đủ rồi. Cô không cần thêm một cặp cha mẹ khác, một bộ luật lệ khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *