Văn học nước ngoài

Thiên Thần Giữa Đêm

1Thien than giua dem - Lisa Kleypas. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lisa Kleypas

Download sách Thiên Thần Giữa Đêm ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2.DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

St Petersburg, Nga. 1870.

“Họ nói rằng mày là một phù thủy”. Tên bảo vệ đã bước vào xà lim tối và đóng cửa lại. “Họ nói rằng mày có thể đọc được mọi suy nghĩ”. Một tràng cười thô lỗ phun ra từ cổ họng hắn. “Bây giờ tao đang nghĩ chuyện gì? Mày có thể nói cho tao biết không?”.

Tasia cúi đầu xuống, trong khi các cơ trên người nàng đã cứng lại. Đó là điều tồi tệ nhất khi nàng bị giam giữ, phải chịu đựng những cuộc gặp gỡ thường xuyên với Rostya Bludov. Hắn là một người thô tục kinh tởm, ngạo mạn lượn quanh nhà tù như thể những chiếc nút gài bộ đồng phục quanh thân hình mập mạp của hắn có thể đánh lừa người khác nghĩ rằng hắn là một nhân vật quan trọng. Hắn vẫn chưa dám chạm vào nàng – tuy nhiên- mỗi ngày hành vi càng xấc xược hơn.

Nàng cảm thấy hắn ta đang nhìn chằm chằm vào nàng khi nàng đang ngồi cuộn tròn trong một chiếc đệm nhồi rơm nơi góc phòng. Nàng biết ba tháng tù qua đã gây ảnh hưởng xấu đến của cơ thể nàng. Vốn có thân hình tự nhiên thon thả, nàng giờ đang mong manh thảm hại. Làn da ngà của nàng giờ đã tái nhợt tương phản rõ rệt với mái tóc xám xỉn màu.
Tên bảo vệ bước đến gần hơn. “Chúng ta sẽ được một mình tối nay”, hắn lẩm bẩm. “Nhìn tao này. Nhìn những gì mày sắp được có. Tao sẽ khiến cho mày nhớ mãi về đêm cuối cùng này”.

Chầm chậm nàng quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào hắn ta mà không có bất cứ biểu hiện gì.

Có một nụ cười nở ra trên khuôn mặt rỗ của Bludov, hắn đang vuốt ve cái đáy quần đang bị kích động của hắn và nhìn chằm chằm vào nàng.
Tasia tập trung vào khuôn mặt của hắn. Đôi mắt không chớp của cô như sâu hoắm khi liếc qua hắn, đó là một sự thừa kế của tổ tiên Tartar. Chúng là một sự băng giá, lạnh nhạt giữa màu xám và màu xanh, giống như nước từ dòng Neva trong mùa đông rét mướt. Một số người lo sợ nàng có thể đánh cắp linh hồn của họ bởi đôi mắt của nàng. Người Nga đã rất mê tín dị đoan. Tất cả mọi người từ nông dân thấp nhất đến Nga hoàng đều đối xử với bất cứ thứ gì tỏ ra khác thường bằng sự khó chịu sâu sắc.

Gã bảo vệ này cũng không khác gì bọn họ. Nụ cười của hắn đã mất đi, và sự cương cứng của gã cũng sụp đổ đột ngột. Tasia nhìn chằm chằm vào hắn cho đến khi hắn đổ mồ hôi hột. Lùi lại, Bludov nhìn vào nàng kinh hãi và đánh dấu thập lên người. “Đồ phù thủy! Những gì họ nói đúng là sự thật. Họ sẽ phải thiêu mày thay vì treo cổ, thiêu đốt mày cho đến khi chỉ còn là tro bụi mà thôi”.

“Cút đi!”, nàng nói trong một giọng thấp.

Chỉ đến khi hắn rời đi như ý định thì có một tiếng gõ vào cửa xà lim. Tasia nghe được giọng nói người vú già của cô, Varka, đang xin để được vào trong. Sự bình tĩnh của nàng rạn nứt, Varka đã già đi rõ rệt trong thời gian thử thách vì những tháng ngày vừa qua, và Tasia cảm thấy thật khó khăn khi nhìn vào khuôn mặt đau khổ của bà mà không khóc.
Kéo đôi môi lại thành một nụ cười mỉa mai, Bludov xác nhận người hầu và bỏ đi. “Bẩn thỉu! Mụ phù thủy đen tối”. Gã lẩm bẩm, đóng cửa lại sau lưng.

Hình dáng khệnh khạng của Varka được vận trong bộ quần áo màu xám, đầu bà quấn một chiếc khăn có thể xua đuổi ma quỷ. Vượt qua ngưỡng cửa xà lim ẩm ướt, bà lao về phía trước.

“Ôi, Tasia của ta!”, giọng bà tan vỡ, nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô gái đang bị xích lại. “Nhìn cô giống như-“.

“Con ổn mà”

 

Tasia thì thầm, vươn tay ra siết lấy đôi bàn tay bà an ủi. “Không có điều gì là thực với con. Con cảm thấy như thể mình đang ở giữa những giấc mơ khủng khiếp”. Một nụ cười ảm đạm trên bờ môi cong. “Con tiếp tục chờ cho đến khi nó kết thúc, nhưng nó đi rồi lại đến. Đến đây, ngồi cạnh con này”.
Varka dùng góc khăn để chậm những giọt nước mắt. “Tại sao Chúa lại để điều này xảy ra chứ?”.
Tasia lắc đầu. “Con không biết lý do tại vì sao những điều này xảy ra. Nhưng đó là ý muốn của Người, và chúng ta phải chấp nhận”.
“Ta đã chấp nhận nhiều điều trong cuộc đời của ta, nhưng điều này thì… ta không thể!”.
Nhẹ nhàng, Tasia ngăn bà lại. “Varka, chúng ta có rất ít thời gian. Hãy nói cho con biết bà có gởi được lá thư đến chỗ chú Kirill chưa?”.
“Ta đã trao tận tay ông ấy như cô đã căn dặn, đã đứng đó khi ông ấy xem thư và đặt nó lên ngọn nến cho đến khi nó không còn gì khác ngoài tro bụi. Ông ấy bắt đầu khóc và nói rằng. ” Hãy về nói với cháu gái của ta, ta sẽ không làm nó thất bại. Ta thề với những kí ức về người cha của nó, anh trai Ivan yêu dấu của ta”.
“Con biết chú Kirill sẽ giúp con. Varka… còn một điều khác nữa con đã nhờ bà thì sao?”.
Từ từ, người đầy tớ tìm trong chiếc túi dệt vuông treo trên bộ ngực chảy xệ của mình, sau đó đưa ra một lọ thủy tinh nhỏ xíu.
Tasia giữ nó trong tay nàng, lắc qua lắc lại cho đến khi thứ chất lỏng màu đen ấy như một ánh dầu sáng lung linh. Nàng tự hỏi làm thế nào mà nàng có thể để bản thân mình uống nó.”Đừng để họ chôn con”. Nàng nói với một giọng rời rạc. “Nếu con thức dậy một lần nữa, con không muốn nó sẽ xảy ra trong một chiếc quan tài”.
“Đứa con khốn khổ của ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu đây là một liều thuốc quá mạnh? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó có thể gây chết người”.
Tasia tiếp tục nhìn chằm chằm vào lọ, “Khi đó, công lý sẽ được thực thi”, nàng nói cay đắng.

 

Nếu nàng không phải là một kẻ hèn nhát như vậy, nếu nàng có lòng tin vào lòng thương xót của Chúa, nàng sẽ đối diện với cái chết bằng nhân phẩm của mình. Nàng đã cầu nguyện hàng giờ trước biểu tượng linh thiêng trong một góc xà lim, âm thầm cầu xin ban cho nàng sức mạnh để chấp nhận số phận của mình. Nhưng nó đã không xảy ra. Nàng đã ném mình chống lại bức tường vô hình của sự khiếp đảm, lần nữa rồi thêm lần nữa, vùng vẫy và tuyệt vọng để thoát. Tất cả mọi người ở St Petersburg đều muốn cái chết của nàng. Một mạng đổi một mạng.Ngay cả gia tài đồ sộ của nàng cũng không thể bịt miệng được những tiếng hú của đám đông.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button