Văn học nước ngoài

Sự Kiện Bất Ngờ – Series Animorphs Phần 44

su-kien-bat-ngo-k-a-applegate1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK THE UNEXPECTED

Tác giả : K. A. Applegate

Download sách Sự Kiện Bất Ngờ – Series Animorphs Phần 44 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI              Download

Định dạng PDF                 Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tôi nhào xuống thấp.

 

Đành phải làm thế thôi. Cái máy bay ấy nằm tuốt mãi ở cổng cuối sân bay. Có hai anh chàng lính thủy đánh bộ đang đứng gác, ráng làm ra vẻ tự nhiên. Ừm, tự nhiên hết mức với đôi bốt dã chiến dưới chân và súng lục cột dây nơi ngực.

 

<Jake, mình nghĩ mình biết nó nằm đâu rồi. Jake ơi?> Tôi lượn vòng, đập đập cánh để giữ độ cao. <Rachel? Tobias? Có ai không?>

 

Một chiếc xe bọc thép rầm rầm lăn bánh về phía chiếc máy bay. Tay tài xế đạp thắng dừng xe, bước xuống đưa cho lính canh coi một bìa kẹp hồ sơ, rồi quay lưng tiến lại khoang chứa hàng. Cửa hậu xe bọc thép bật mở, hai gã mặc bộ áo liền quần trùm kín đầu nhảy ra, kéo mặt nạ dưỡng khí che mặt, rút chốt mở cửa khoang hàng của máy bay.

 

Đúng rồi. Mấy gã này tới đây rõ ràng không phải là để bốc dỡ những món đồ lưu niệm từ Disneyland gửi đến. Nếu như có kẻ định vận chuyển mảnh vỡ của tàu Con Rệp, chắc chắn nó phải ở trong chiếc máy bay này.

 

Đón đầu một luồng khí nóng, tôi bốc mình lên cao. Bên dưới, một xe chở hành lý chạy bon bon ngang qua con đường trải nhựa chờ chiếc phản lực đang rú rít chuẩn bị hạ cánh. Có mấy nhân viên bận đồ nhảy dù, bộ tai nghe nhằng nhịt áp quanh đầu đang cố chỉ dẫn cho chiếc 747 tránh đụng phải mấy chiếc máy bay dân dụng.

 

Tôi ngó quanh, đâu đâu cũng thấy hải âu. Chúng đậu trên mái nhà, bước chậm rãi trên đường bay hay nghỉ chân trên hàng rào. Hải âu là một vỏ bọc tuyệt hảo bởi chúng là một phần của cảnh vật, giống như bồ câu vậy. Không ai thèm để ý đến chúng. Con-hải-âu-tôi trà trộn ngay vào giữa bọn chúng.

 

Xui sao, Jake, Rachel, Marco và Ax cũng sà xuống nhập bọn đúng ngay lúc đó.

 

Tôi trông thấy một con mòng biển lẻ loi cứ xẹt qua xẹt lại bên hông một nhà chứa máy bay ở tít cuối đường băng. Xa hơn nữa, có một chú diều hâu đuôi đỏ đậu trên hàng rào mắt cáo.

 

<Tobias? Phải bồ đó không?>

 

Không có hồi âm. Thực lòng, tôi không hy vọng nghe được lời đáp. Giọng truyền giống như một dạng sóng vô tuyến, chú diều hâu lại ở quá xa thế kia làm sao mà nghe thấy được.

 

Xếp hai cánh lại, tôi bay vút về phía con diều hâu – rồi chao mình và lượn tròn.

 

Một chiếc ô tô màu đen dài thoòng vọt ra từ nhà chứa máy bay và tiến thẳng đến chỗ chiếc máy bay đang được canh giữ. Chiếc xe lượn qua chỗ hai người lính gác, dừng ngay trước mặt chiếc xe bọc thép, chặn đường tiến của nó. Cửa ô tô bật mở, bốn người đàn ông bận đồ vest bước xuống.

 

Tôi bay vòng vòng, hạ thấp độ cao hết mức mà không khiến bọn chúng chú ý. Bên dưới tôi, mấy gã đeo mặt nạ dưỡng khí đang chuyển một thùng gỗ thưa từ trong khoang chứa hàng sang chiếc xe bọc thép.

 

Bốn tên bận vest sải dài chân băng qua con đường trải nhựa hướng thẳng tới chỗ thùng hàng. Dẫn đầu là một gã đàn ông cao lớn đầu hói sọi, ba tên kia bám sát gót.

 

“Thưa ngài, xin ngài hãy tránh xa khỏi chiếc xe.” Hai anh chàng lính thủy đánh bộ không còn ra vẻ tự nhiên nữa, họ đứng dạng hai chân, đưa tay lên hông, đặt trên bao súng.

 

Đầu Hói phớt lờ lời cảnh báo, thò đầu qua cửa sau xe bọc thép nhòm vào bên trong. Một là tên này quá ngu ngốc mới không sợ hãi những dịch bệnh đến từ ngoài hành tinh hoặc là gã đã biết trước mảnh vỡ này vô hại.

 

Điều này chứng tỏ hắn là một tên Mượn xác.

 

“Tôi nhắc lại, tránh xa chiếc xe bọc thép ra!” Hai anh lính mở nắp bao súng.

 

“Đừng nóng chớ, các chàng trai.” Đầu Hói rời khỏi chiếc xe và chậm rãi bước về phía hai người lính gác. Hắn chìa ra một cái thẻ. “CIA đây. Kể từ giờ, đây là trách nhiệm của chúng tôi.”

 

Những người lính thủy đánh bộ không hề nhúc nhích. “Chúng tôi sẽ không rời vị trí, thưa ngài. Chúng tôi đã nhận lệnh.”

 

“Vậy thì, các cậu đã có lệnh mới rồi đấy.” Đầu Hói liếc hai vạch đen trên ve áo anh lính. “Hạ sĩ.”

 

“Với tất cả lòng tôn kính,” Viên hạ sĩ nói, giọng nghe chẳng có vẻ gì là kính trọng. “chúng tôi không nhận lệnh từ… dân thường.”

 

Mấy tên Mượn xác liếc mắt nhìn nhau.

 

Đầu Hói gật gù. “Được thôi.” Hắn ta cất thẻ vào túi. “Sẽ có một vị Đại tá Thủy quân lục chiến có mặt ở đây sau ít phút nữa.”

 

Đúng, bọn chúng sẽ gửi một vị Đại tá với một con sên Yeerk trong đầu tới và hắn sẽ phá huỷ mảnh vỡ tàu Con Rệp trước khi NASA hay các cơ quan truyền thông có cơ hội nhìn thấy nó.

 

Tôi cần phải đánh lạc hướng bọn chúng. Phải kéo dài thời gian.

 

<Lính Thủy đánh bộ rặt một lũ chết nhát.>

 

Hai anh lính gác ngoảnh mặt nhìn nhau.

 

“Ngài vừa nói gì vậy?” Viên Hạ sĩ hỏi lớn.

 

Đầu Hói ngoái đầu. “Cậu đang hỏi tôi đấy à?”

 

“Đúng. Tôi nghe thấy ngài vừa kêu chúng tôi là một lũ chết nhát.”

 

Đầu Hói nhíu mày và quay đầu lại. “Cậu đang tưởng tượng đó, con trai.”

 

Hai anh lính lắc đầu.

 

<Lũ chồn hôi nhu nhược,> Tôi nói. <đứng gác sân bay thì ra vẻ hùng dũng lắm nhưng khi có biến sẽ chạy tóe khói ngay cho mà xem.>

 

Hai anh lính Thuỷ đánh bộ trợn tròn mắt.

 

<Nếu Lầu Năm Góc cần những người lính đích thực, họ nên triệu tập lực lượng Không quân.>

 

Câu nói khích đó đã có tác động đến hai anh chàng lính thủy đánh bộ. Tôi thấy cơ mặt của họ sắt lại. Bàn tay anh chàng Hạ sĩ hết nắm chặt  rồi lại mở ra liên hồi.

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button