Văn học nước ngoài

Tháng 11 Của Trái Tim

Thang muoi mot cua trai tim - Lavyrle Spencer1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Lavyrle Spencer

Download sách Tháng 11 Của Trái Tim ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng PDF                  Download

Định dạng MOBI               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Hồ White Bear, bang Minnessota 1895.

 

Phòng ăn trong biệt thự nghỉ mát Rose Point ồn ào tiếng trò chuyện. Mười tám thực khách tụ tập xung quanh chiếc bàn gỗ gụ rất lớn, dưới ánh sáng ngọn đèn dầu hỏa. Họ đã ăn đến món măng tây ướp lạnh. Trên bàn bày bánh nhân thịt hình con thiên nga, những lát bơ gọt hình cánh hoa huệ. Khăn trải bàn bằng vải lanh Ai-len, thêu huy hiệu dòng họ Barnett. Thìa nĩa trên bàn đều bằng bạc nhãn Tiffany. Đĩa tách bằng men sứ nhãn Wedswood Queen. Giữa bàn bày giỏ hoa đựng năm chục bông hồng thuộc giống Bourbon Madam Isaac hái trong vườn nhà.

 

Đã thế, hương thơm từ ngoài vườn còn thoang thoảng lọt thêm vào qua những cửa sổ mở rộng trong ra hồ White Bear.

 

Gideon Barnett ngồi đầu bàn, vị trí chủ nhà. Đó là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, to lớn vạm vỡ, ria mép hoa râm, cằm bạnh chắc nịch. Ông đang rót mứt táo pudding vào dĩa măng tây ướp lạnh. Đầu bàn đối diện là bà Levinia, ngồi vị trí nữ chủ nhân. Bà cũng to béo quá mức, bộ ngực đồ sộ được nâng cao trông như cánh buồm căng lên lúc gặp gió. Bà chải đầu kiểu thịnh hành thời đó, gọi là kiểu “tổ chim”: tóc quấn lại xếp cao trên đỉnh đầu, hai bên ốp vào, chếch phía sau, có hai chiếc lược giữ cho khỏi tụt xuống và mỗi bên cài một bông hoa hồng giả bằng nhựa khá to.

 

Bốn con của bà tuổi từ 12 đến 18 tối nay cũng được ngồi ăn với khách. Có cả hai bà cô già độc thân, chị ruột ông Gideon, tên là Henrietta và Agnes cùng ngồi dự tiệc. Hai bà đều không có chồng nên sống chung với gia đình em trai.

 

Ngoài các thành viên của gia đình Barnett là khách. Họ đều là bạn bè thân thiết nhất, hội viên Câu lạc bộ thuyền buồm “White Bear”. Họ cũng là những nhà kinh doanh giàu có ngoài thành phố Saint Paul, như Gideon Barnett. Cũng như gia đình ông, mùa hè họ ra nghỉ tại đây trong những biệt thự của họ bên hồ White Bear.

 

Bữa tiệc tối nay đúng ra là định ăn mừng chiến thắng. Chẳng là Câu lạc bộ thuyền buồm “Minnetonka” thách đấu với Câu lạc bộ “White Bear” trong liền ba kỳ Hội đua thuyền hàng năm tổ chức tại đây. Hôm nay là Hội thi đấu đầu tiên. Và Câu lạc bộ “White Bear” mà Gideon là chủ tịch đã thua.
Trong một cộng đồng mà môn thể thao thuyền buồm trở thành trò chơi được hâm mộ đến mức cuồng nhiệt thì vụ thất bại chiều nay đã để lại trong lòng các hội viên Câu lạc bộ thuyền buồm “White Bear” một dư âm thực sự cay đắng, không khác gì dư âm sau vụ thua kiện.

 

– Khốn khổ! – Gideon Barnet không ghìm nổi cơn uất ức, đấm mạnh xuống bàn, thét lên giận dữ – không thể tưởng tượng nổi là không một hội viên nào của Câu lạc bộ chúng ta đoạt giải!

 

Ông vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục hội viên: quần trắng dây, áo phông xanh nước biển, trên ngực in chữ to tướng màu trắng “White Bear”. Ông cay cú nói tiếp:

 

– Xưa nay con thuyền Hung Bạo của tôi vẫn chạy nhanh hơn con Diều Hâu của họ. Điều đó ai cũng biết!

 

Giận quá ông lại đấm mạnh xuống bàn lần nữa khiến chiếc ly pha lê quý của bà Levinia rung rinh. Bà ngồi đầu bàn đối diện lườm chồng vẻ trách móc. Bộ ly pha lê này nhãn Waterford, hiện còn đủ hai mươi tư chiếc. Chỉ cần vỡ một chiếc là giảm hẳn giá trị.

 

Gideon Barnet vẫn tiếp tục giận dữ:

 

– Chúng ta sẽ phải nghĩ cách cải tiến cách đóng thuyền thôi.

 

– Cải tiến? – Nathan Duval, một hội viên Câu lạc bộ nói – Cải tiến cách nào? Ông thừa biết buồm cao 20m mà thuyền dài 5m là quá ngắn rồi. Nếu giảm kích thước thuyền thì làm sao đỡ nổi buồm?

 

– Thế thì ta giảm trọng lượng buồm chứ sao? Kỳ này ta may bằng lụa xem sao. Tôi đã nói với các ông bao nhiêu lần rồi. Buồm bằng lụa thì mới giảm trọng lượng con thuyền được!

 

Nathan Duval nói tiếp, giọng cay cú hơn cả Gideon:

 

– Vấn đề không phải ở trọng lượng cánh buồn Gideon! Vấn đề là ở sức ì của bản thân con thuyền. Theo tôi, chiếc Hung Bạo của chúng ta đáy thuyền quá nặng.

 

– Nếu vậy ta giảm bớt trọng lượng của thuyền! Sang năm, các ông nhớ đấy. Chúng ta sẽ giảm trọng lượng của con thuyền và nhất định phải thắng trong Hội đua thuyền thứ hai.

 

– Nhưng vấn đề là giảm bằng cách nào?

 

– Cách nào à? – Gideon Barnet vung cả hai tay – Tôi chưa biết. Nhưng tôi nhất quyết không chịu mất mười ngàn đôla vào tay bọn Câu lạc bộ “Minnetonka” ấy, cho dù chính họ thách thức chúng ta đấu thuyền trong liền ba cuộc hội đua thuyền hàng năm này.

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button