Văn học nước ngoài

Tên vô lại đáng yêu


Ten vo lai dang yeu - Johanna Lindsey1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK A LOVING SCOUNDREL

Tác giả : Johanna Lindsey

Download sách Tên vô lại đáng yêu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng PDF                  Download

Định dạng MOBI               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Cơn mưa không rửa trôi đi mùi hôi thối hay làm dịu đi cái nóng. Mưa có vẻ làm cả hai thứ đó trở nên tồi tệ hơn. Rác rưởi chất đy trong con hẻm – vỏ hộp, thức ăn đã thiu thối, thùng gỗ, đĩa vỡ – tất cả những thứ bỏ đi không ai còn muốn nữa. Người phụ nữ và đứa trẻ bò vào một trong những thùng gỗ to nhất bên rìa đống rác, để trốn. Đứa bé không hiểu tại sao họ lại phải trốn, nhưng nó cảm thấy được sự sợ hãi của người phụ nữ.
Nỗi sợ hãi đó, nó đã là một điều thường trực trên nét mặt người phụ nữ, trong giọng nói, qua bàn tay run rẩy nắm tay đứa bé và lôi họ từ con hẻm này qua con hẻm khác trong đêm. Họ không bao giờ di chuyển vào ban ngày, khi họ có thể bị người khác bắt gặp.
Cô Jane, người phụ nữ yêu cầu con bé gọi mình như thế. Đứa bé nghĩ nó nên phải biết cái tên đó, nhưng nó không biết. Nó cũng không biết tên mình là gì, mặc dù người phụ nữ gọi nó là bé Danny, cho nên đó chắc phải là tên nó.
Cô Jane không phải là mẹ nó. Danny đã hỏi được trả lời, “Không, tôi là vú nuôi của cô.” Tuy nhiên con bé cũng chưa bao giờ hỏi vú nuôi là gì, bởi vì dường như nó nên biết từ đó. Cô Jane đã ở đó với con bé ngay từ đầu – từ lúc bắt đầu cái đoạn kí ức thực ra chỉ vỏn vẹn có mấy ngày của nó. Con bé đã tỉnh dậy thấy mình nằm cạnh người phụ nữ trong một con hẻm cũng tương tự con hẻm này. Trên mình cả hai dính đầy máu. Từ đó họ đã chạy và trốn qua nhiều con hẻm khác nữa.
Phần lớn số máu là của cô Jane. Có một con dao cắm trên ngực và nhiều vết thương khác nhau ở những chỗ mà cô ấy bị đâm không chỉ một lần. Khi tỉnh dậy, cô Jane đã xoay sở nhổ được con dao ra. Nhưng các vết thương khác đã không được để ý tới. Mối quan tâm duy nhất của cô là đứa bé và làm thế nào để cầm máu vẫn tiếp tục rỉ ra từ phía sau đầu Danny – và mang họ đi xa khỏi nơi họ đã tỉnh dậy.
“Tại sao chúng ta phải chạy trốn?”, Danny hỏi khi con bé nhận biết rõ ràng việc họ đang làm.
“Để hắn không tìm được cô.”
“Ai cơ?”
“Tôi không biết. Tôi đã nghĩ hắn chỉ là 1 tên trộm đang trong cơn giận dữ tàn bạo nhằm không để sót lại nhân chứng nào. Nhưng giờ tôi không còn chắc chắn về điều đó nữa. Hắn có mục đích và chủ ý quá rõ ràng trong việc tìm cô. Nhưng tôi đã đem cô ra khỏi đó an toàn và tôi sẽ giữ cô an toàn. Tôi hứa với cô là hắn sẽ không làm cô đau nữa đâu.”
“Cháu không nhớ gì về việc bị đau cả.”
“Trí nhớ của cô sẽ trở lại thôi, bé Danny, đừng buồn phiền về điều đó. Mặc dù chúng ta hi vọng nó sẽ không trở lại quá sớm. Đó thực sự là một điều tốt khi nó tạm thời mất đi.”
Danny không thất vọng vì đã không thể nhớ được gì trước lúc con bé nhìn thấy những vết máu. Con bé còn quá nhỏ để lo lắng về những gì có thể xảy đến tiếp theo. Sự quan tâm của nó chỉ là những gì ngay lúc đó – đói và khó chịu, và cô Jane vẫn chưa thức dậy từ giấc ngủ sau cùng của họ.
Có vẻ như vú nuôi của Danny nghĩ rằng họ có thể kiếm được thứ gì đó hữu dụng từ trong đống rác xung quanh, nhưng cô ấy đã quá yếu để tìm kiếm. Họ đã chui vào cái thùng gỗ từ giữa đêm, và cô Jane đã ngủ hết cả ngày.
Đêm lại đến và cô Jane vẫn còn đang ngủ. Danny đã lay, nhưng cô ấy không động đậy. Cô ấy lạnh và im lìm. Danny không biết nó có nghĩa là cô ấy đã chết và đó cũng là nguyên nhân của mùi hôi thối tệ nhất.
Cuối cùng Danny cũng chui ra khỏi cái thùng gỗ để tận dụng cơn mưa còn đang rơi, nhờ nước mưa rửa đi phần nào máu khô dính trên người. Con bé không thích bị bẩn và rất chắc chắn là mình không hề quen bị bẩn. Nó cảm thấy bối rối, biết những điều đơn giản như thế mà lại không hề có chút kí ức nào để chứng minh.
Danny cho rằng con bé có thể tìm kiếm trong đống rác như cô Jane đã định làm, mặc dù con bé không biêt là tìm cái gì, cái gì có thể được coi là “hữu dụng”. Rốt cuộc con bé nhặt nhạnh mấy thứ nó thích, con búp bê vải bị mất một cánh tay, một cái mũ đàn ông có thể che mưa khỏi hắt vào mắt nó, một cái đẻ họ có thể dùng để ăn, và cánh tay bị thiếu của con búp bê.
Hôm qua cô Jane đã đổi chiếc nhẫn cô ấy đang đeo lấy một ít thức ăn. Đấy là lần duy nhất cô ấy đi ra ngoài vào ban ngày, quấn trong chiếc khăn choàng để che đi những vết máu kinh khủng nhất.
Danny không chắc nó có thêm cái nhẫn nào nữa để trao đổi không, nó đã không để ý tìm kiếm. Có đồ ăn đã thiu trông đống rác, nhưng cho dù con bé thấy đói, nó sẽ không động đến chúng. Không phải vì con bé biết nhiều hơn, mà vì nó không có chút khái niệm nào về sự tuyệt vọng và mùi của thức ăn thiu làm nó cảm thấy ghê tởm.
Con bé rất có thể sẽ chết đói, nằm rúc trong cái thùng gỗ bên cạnh cô Jane, kiên nhẫn chờ đợi cô ấy thức dậy. Nhưng nó nhận ra tiếng ai đó đang tìm kiếm trong đống rác và nhìn thấy một người phụ nữ trẻ. Đó thực ra là một cô gái chưa quá mười hai tuổi, nhưng lớn hơn Danny nhiều, nên con bé lập tức đặt cô gái vào danh mục người lớn.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button