Tê Dại

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Xuân Thụ

Download sách Tê Dại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chương 1 CẢM GIÁC ĐÓ GỌI LÀ ”TÊ DẠI”

Rửa hết vết xăm

Em là người sạch sẽ hoàn toàn

Đầu óc tôi được gột rửa

Giữ khoảng cách mưu an toàn

– Xuân Thụ “Cảm xúc từ cuộc nói chuyện với Toàn Lỗi”

1

Mùa hè bắt đầu từ khi quen biết Lý Tiểu Thương.

Đó là nơi kết thúc của một buổi diễn. Không, vẫn chưa diễn xong thì tôi đã quen biết anh ấy rồi. Tôi đã quen anh ấy vào mùa hè đó.

Ngày hôm đó tôi khát khô cổ, ngồi nôn trên lan can sắt. Thôi Thần Thủy chạy tới giúp tôi. Anh mua cho tôi một chai nước khoáng, vừa đưa giấy ăn cho tôi vừa quan tâm hỏi han: “Xuân Vô Lực, em không sao chứ?”

“Không sao.”

Hầu như bất cứ lúc nào tôi cũng đều nói, “không sao”. Bởi tôi không biết rốt cuộc có việc gì không, không biết có việc gì đương nhiên là không sao.

Tôi nôn tới mức không mấy tỉnh táo, chỉ biết Thôi Thần Thủy quan tâm tới mình, lo lắng cho mình. Nhìn đường ray phía trước lan can sắt, nụ cười mơ hồ dần xuất hiện.

Đúng lúc đó Lý Tiểu Thương đi về phía tôi.

Theo trí nhớ từ lâu đã mơ hồ của tôi, tôi nhớ rằng Lý Tiểu Thương đang cầm một chai bia (ở đây bia được viết đơn độc mà không có ý nghĩa gì). Đầu tiên anh ta cười với Thôi Thần Thủy, sau đó nhìn tôi, nói với Thôi Thần Thủy (mà không phải tôi): “Cô ấy chắc không sao chứ?”

Do ánh mắt của anh ấy ẩn hiện vẻ tinh anh và sự soi mói thật sự nên tôi không hề coi hành động và lời nói của anh ấy là sự quan tâm.

Mọi thứ tiếp đó giống như một đoạn phim, không những thế lại là thể loại phim câm. Mặc dầu buổi biểu diễn vẫn chưa kết thúc, nhưng đã có một nhóm người hỗn tạp tập hợp bên ngoài quán Bar “Lạc Lạc Lạc”. Tôi bám vào lan can và vai Thôi Thần Thủy đứng dậy, cả người lắc lư. Mới đi tới hòn đá trước cửa quán bar liền ngồi xuống, bên cạnh đều là những người xa lạ. Nếu trước đây gặp phải tình huống tương tự, chắc chắn tôi sẽ ngượng ngập vô cùng nhưng với men rượu cùng sự động viên khuyến khích của nó, tôi đã không còn quá nhiều cảm xúc nữa. Tôi không hề thấy lúng túng khó xử.

Tôi còn muốn ăn kem. Được rượu an ủi, tôi trở nên mạnh dạn vô cùng, dám làm một số chuyện mà khi không uống rượu không bao giờ dám làm. Có người đang cầm một que kem đứng dưới cột sắt nói chuyện phiếm. Tôi không nhìn rõ mặt anh ta. Tôi bước tới, cất giọng lè nhè: “Cho tôi ăn một miếng.”

Anh ta nhìn tôi một cái rồi đưa cho tôi. Tôi cắn một miếng, vui mừng hớn hở.

“Thôi thì cho cô tất đấy!”

“Cám ơn.” Tôi đáp lại.

Một lát sau, tôi hỏi Thôi Thần Thủy, người đó là ai. Anh trả lời là 555, là ca sĩ chính trong ban nhạc “Nghịch tử” – ban nhạc mới Bắc Kinh. Hôm đó tôi mặc chiếc áo phông màu đỏ, tay trái cầm thuốc lá, tay phải cầm chai rượu. Chiếc áo phông màu đỏ của tôi dưới ánh đèn sẫm lại như màu máu. Tôi trở nên tự nhiên hơn, nhảy nhót tự do trước sân khấu. Mọi thứ giống như đang trong cơn mộng du, tôi giống như đang dẫm lên đám mây màu mềm mại. Cho dù thỉnh thoảng có người đập vào vai tôi nói rằng thuốc lá của tôi làm bỏng người họ cũng chẳng thay đổi được tâm trạng tuyệt vời của tôi. Hoặc giả như khi đầu óc đã trở nên trống rỗng rồi, cũng chẳng còn để ý tâm trạng thế nào nữa.

Rất nhiều chuyện nữa, tôi thấy trí nhớ của tôi có vấn đề. Tôi nhớ đêm hôm đó, tôi, Thôi Thần Thủy, và một vài người bạn nữa tới ăn ở tiệm lớn, Lý Tiểu Thương không có trong bữa nhậu. Nhưng nếu anh ta không có ở đó, mọi chuyện sau này sẽ xảy ra thế nào nhỉ? Tôi còn nhớ rằng ngày hôm sau tôi và Thôi Thần Thủy tới đại học Thanh Hoa, còn nữa khi diễn xuất quen một sinh viên ngoại tỉnh. Cậu sinh viên ngoại tỉnh đó để tóc ngắn, người nhỏ nhắn, mắt to, giống như nhà thơ Tra Hải Sinh. Nhưng ngày hôm sau tôi không tới trường đại học, bởi hôm đó trời mưa. Nói chính xác hơn thì mưa bắt đầu từ nửa đêm hôm trước, càng ngày mưa càng to. Sau đó mưa xối xả. Mặc dầu chúng tôi ngồi trong lều, nhưng vẫn không ngăn nổi cơn mưa đó. Thôi, không nhắc tới chuyện mưa nữa…

Hôm đó Lý Tiểu Thương có mặt. Thôi Thần Thủy cười nói với tôi:

Xuân Vô Lực à, em biết không? Hôm nay tất cả những thành viên trong ban nhạc Rock Punk Bắc Kinh tới xem biểu diễn đều hỏi anh rằng em là ai đấy.

“Làm gì có chuyện đó chứ? Sao lại vậy?”

Lý Tiểu Thương lên tiếng:

“Quán Bar Lạc Lạc Lạc đã lâu không có con gái tới quậy rồi, lúc đó anh nhìn thấy em nôn ở lan can sắt, đã thấy em rất đáng yêu. Lúc đó anh nghĩ, nhất định sẽ làm quen với cô gái này.”

Không khí trong bàn ăn đã dần thay đổi. Thôi Thần Thủy không còn cười nữa, dường như anh bắt đầu cảnh giác quan sát Lý Tiểu Thương. Những người khác (phần lớn là những ca sĩ từ Vũ Hán tới) vừa ăn vừa chú ý mọi động tĩnh giữa tôi và Lý Tiểu Thương. Tôi không phát hiện thấy gì không ổn, vẫn thản nhiên nói chuyện tiếp với anh ta, nhưng tôi đã quên mất nội dung lần nói chuyện đó. Mưa vẫn rơi liên tục. Tôi và Lý Tiểu Thương đã hơi váng đầu. Tôi đã không còn kiềm chế được bản thân nữa, tôi không ngừng cười với anh. Lý Tiểu Thương kéo tay tôi lại, anh ta cũng đang cười. Chúng tôi vừa cười vừa hôn nhau, thấy sảng khoái thích thú vô cùng. Thôi Thần Thủy tức sặc tiết, liên tục ám hiệu cho tôi rằng Lý Tiểu Thương là loại con trai thích “săn gái”, nếu đi theo hắn sẽ không lâu dài và không tốt đẹp gì. Tôi cũng chẳng còn để ý nhiều nữa, thể hiện sự thân mật với một cô gái vẫn còn xa lạ là một việc có ý nghĩa biết bao chứ. Cảm giác này thật đã đời. Hơn nữa tôi cũng không muốn ở lâu cùng bất cứ ai.

Không biết họ lục tục bỏ đi từ lúc nào nữa. Có lẽ họ có tiền gọi taxi về nhà. Chỉ còn lại một mình tôi và Lý Tiểu Thương.

Trong phòng đã dựng lên các sạp nấu cháo, hoành thánh, bán đồ ăn sáng. Trời đã sáng rồi. Chúng tôi gọi một bát cháo.

“Chúng mình kết bạn đi!” Tôi đề nghị.

“Em vẫn đang chóng mặt, lúc này vẫn như vậy.” Anh ta nói rất tỉnh táo.

“Cũng có thể, lúc này đầu óc em không được tỉnh táo lắm.” Tôi cười với anh ra vẻ xin lỗi.

Một lát sau,

“Hay là em là bạn gái anh đi!”

Nói xong, anh lại nhanh chóng nói tiếp: “Có lẽ lúc này đầu óc anh cũng xoay mòng mòng rồi.”

Ăn xong nửa bát cháo, hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau:

“Cũng được, bây giờ coi như đã giao hẹn.”

Chúng tôi lại ôm nhau một lần nữa để xác định tính chân thực của hiện thực, mà không đơn giản chỉ vì sự bốc đồng sau khi uống rượu. Lý Tiểu Thương ghé đầu sát mặt tôi rồi rít qua kẽ răng: “Nếu em rời bỏ anh, anh sẽ giết em.”

Tôi bắt đầu mở máy, tôi coi câu nói này là trò đùa, tôi chợt muốn cười. Đe dọa người khác hoặc bản thân muốn chết hoàn toàn là do muốn người khác biết. Đối với tôi mà nói đó là biểu hiện buồn cười. Sở dĩ tôi không cười ra tiếng vào lúc này một là sẽ phá hỏng không khí, có nguy cơ bị hiểu lầm là cố tình gây cười giải sầu. Hai là khuôn mặt Lý Tiểu Thương lúc đó rất nghiêm túc, mặc dù tôi nghi ngờ lý do nghiêm túc của anh. Tôi tiện tay cầm lấy chiếc dây chuyền bạc đeo trên cổ của anh, trên đó có hình cái đao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *