Văn học nước ngoài

Tào Tháo Thánh Nhân Đê Tiện Phần 3

tao-thao-thanh-nhan-de-tien-phan-3-vuong-hieu-loi1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Vương Hiểu Lỗi

Download sách Tào Tháo Thánh Nhân Đê Tiện Phần 3 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Kinh sư rối loạn

Năm Trung Bình thứ sáu (năm 189), Hán Linh đế Lưu Hoành băng hà, đại hoàng tử Lưu Biện lên kế vị khi mới mười bảy tuổi, Đại tướng quân Hà Tiến và Thái phó Viên Ngỗi phụ chính.

Để giải quyết dứt điểm nạn hoạn quan can dự vào triều chính, Hà Tiến dưới sự hiệp trợ của Viên Thiệu đã điều động binh mã khắp nơi về kinh, giả tạo thanh thế để nhân đó trừ diệt Thập thường thị. Kết quả là bọn hoạn quan Trương Nhượng đã ra tay phát động chính biến trước, giết chết Hà Tiến và cướp giữ hoàng đế cùng thái hậu, khiến cung đình phải một phen đại loạn.

Bọn Tào Tháo, Viên Thuật, Viên Thiệu dấy binh tấn công vào cung, qua một trận giết chóc, hai thế lực lớn là hoạn quan và ngoại thích đều bị tiêu diệt.

Trong khi quần thần đang vui mừng vì tìm được hoàng đế Lưu Biện và Trần Lưu vương Lưu Hiệp từ Mang Sơn về kinh, Đổng Trác đã dẫn quân Tây Lương bất ngờ xông tới, lấy danh nghĩa hộ giá, đưa quân tiến vào Lạc Dương. Bọ ngựa bắt ve đâu ngờ có chim sẻ rình sau, chẳng ai ngờ được, tên võ biền thô lỗ ấy lại trở thành kẻ giành được thắng lợi cuối cùng trong trận này.

Hôm ấy, sau khi Tào Tháo và mọi người hộ tống hoàng đế hồi cung, trở về nhà liền ngủ vùi một giấc, tận đến khi mặt trời đã mọc cao ba ngọn sào mới từ trên giường lảo đảo bò dậy. Việc đầu tiên là Tào Tháo cứ liên tục vỗ vỗ vào trán mình, nhủ đi nhủ lại: “Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi.”

Tào Tháo vẫn từ tốn tắm gội thay y phục, vẫn ăn hết bát bánh canh mà tiểu thiếp Hoàn nhi bưng đến, vẫn tự tay buộc lại bộ yên cương trên lưng con ngựa đại uyển như thường ngày… Nhưng đến khi bước ra khỏi cửa phủ, Tào Tháo không thể không thừa nhận rằng, mọi cách đem ra an ủi mình chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.

Đô thành Lạc Dương của đại Hán đã như trời nghiêng đất sụp: cờ hiệu quân Lương Châu và quân Tịnh Châu công nhiên cắm trên thành, rõ ràng là đã phân chia công việc phòng bị cho kinh thành. Những lán trại bằng da bò của chúng được dựng khắp trên phố Bình Dương chẳng chút kiêng dè, làm tắc nghẽn cả con đường. Điều khiến người ta tức giận hơn là, đám quân tướng tâm phúc từng được một tay Hà Tiến cất nhắc cũng nhân cơ hội xông vào thành, bọn quê mùa thô lậu từ mọi nẻo theo tòng quân ấy thật không biết gì, thản nhiên túm tụm ăn thịt uống rượu, hát hò gào thét cùng đám binh lính Tây Châu kia. Người Khương, người Hung Nô, người Đồ Cách, đám nghĩa tòng ở Hoàng Trung, còn cả bọn lục lâm thảo khấu đã biến Lạc Dương thành lửa trại suốt ngày đêm, khói đen mờ trời đất, y như lũ cường đạo xông được vào sân nhà phú hộ vậy.

Ngay ngày hôm qua, sau khi hộ tống Lưu Biện về cung, các hiệu úy Tây viên như Tào Tháo, Phùng Phương gõ trống tụ tập bộ hạ ở ngoài cửa Bình Dương. Sau một đêm hỗn loạn, binh lính có kẻ tử trận ngoài cửa Cửu Long, có kẻ bị ngộ sát khi xông vào cung, có kẻ bị quân Lương Châu giẫm đạp, có kẻ thất lạc ở Mang Sơn, còn có kẻ quá quắt hơn dự cảm thiên hạ sẽ đại loạn, tiện tay dắt dê, lấy cắp lương thực, khí giới ở quân doanh về quê kiếm kế mưu sinh. Số binh lính còn lại thưa thớt ít ỏi, ai nấy cúi đầu buồn bã như con gà chọi bại trận, lại có không ít quân lính bị thương trong khi chiến đấu, quân số các doanh tổn thất hơn nửa, đến chiến mã cũng bị lính hai châu Tịnh, Lương cướp mất quá nửa. Phải mất hơn một canh giờ, các doanh mới cố gắng khôi phục được đội hình, thế nhưng nơi đóng quân là Đô Đình dịch đã bị bộ quân Tịnh Châu của Đinh Nguyên chiếm cứ. Đám người Đồ Cách và Hung Nô như tu hú cướp tổ chim thước, cướp cả lán trại và lương thảo của quân Tây viên, bức quân quan triều đình như con chó của nhà có tang.

Đám tướng lĩnh như Tào Tháo thực muốn đánh một trận với lũ dã nhân ấy, nhưng trông thấy bọn chúng ngựa chiến hung tợn, kiếm sắc sáng loáng, lại nhìn đến đám sĩ tốt mệt mỏi uể oải dưới quyền mình, thì biết chắc nếu động thủ sẽ chẳng khác gì chịu chết.

Các hiệu úy Tây viên thay nhau đến nói chuyện với Đinh Nguyên, nhưng hắn ngạo mạn nói: – Quân của ta đều từng vào sinh ra tử ở Bắc châu, nay từ xa xôi đến đây vất vả cần vương, triều đình cũng phải ban thưởng chứ. Ấy vậy mà chưa có mảy may khao thưởng gì, chẳng qua cũng chỉ chia nhau một ít lương thảo quân giới thôi, sao đám các ngươi phải kêu ca thế? Há chẳng làm nản lòng sĩ tốt, tổn nghĩa đồng liêu ư?

Mọi người đều buồn bực, lại đem vương pháp của triều đình ra tranh cãi mấy bận, nhưng Đinh Nguyên vẫn không thèm đếm xỉa, chỉ đồng ý trả cho quân Tây viên nửa số lán trại, lương thảo, chứ không chịu nhường Đô Đình dịch, còn bảo quân quan tìm chỗ khác mà đóng. Các hiệu úy vất vả suốt một ngày một đêm, trong khi đám binh lính vẫn phải ngồi ngoài đồng hoang đợi lệnh. Không còn sức tranh cãi với Đinh Nguyên nữa, đám Tào Tháo chỉ còn cách được sao hay vậy, miễn cưỡng đồng ý, ai nấy tự dựng trại sơ sài để quân lính nghỉ ngơi chỉnh đốn, hy vọng ngày mai sự tình sẽ chuyển cơ, mong rằng đám người kia mau mau rời khỏi đất Hà Nam…

ĐỌC THỬ

Chương I. ĐỔNG TRÁC VÀO KINH BÁ CHIẾM ĐẠI QUYỀN

Kinh sư rối loạn

Năm Trung Bình thứ sáu (năm 189), Hán Linh đế Lưu Hoành băng hà, đại hoàng tử Lưu Biện lên kế vị khi mới mười bảy tuổi, Đại tướng quân Hà Tiến và Thái phó Viên Ngỗi phụ chính.

Để giải quyết dứt điểm nạn hoạn quan can dự vào triều chính, Hà Tiến dưới sự hiệp trợ của Viên Thiệu đã điều động binh mã khắp nơi về kinh, giả tạo thanh thế để nhân đó trừ diệt Thập thường thị. Kết quả là bọn hoạn quan Trương Nhượng đã ra tay phát động chính biến trước, giết chết Hà Tiến và cướp giữ hoàng đế cùng thái hậu, khiến cung đình phải một phen đại loạn.

Bọn Tào Tháo, Viên Thuật, Viên Thiệu dấy binh tấn công vào cung, qua một trận giết chóc, hai thế lực lớn là hoạn quan và ngoại thích đều bị tiêu diệt.’

Trong khi quần thần đang vui mừng vì tìm được hoàng đế Lưu Biện và Trần Lưu vương Lưu Hiệp từ Mang Sơn về kinh, Đổng Trác đã dẫn quân Tây Lương bất ngờ xông tới, lấy danh nghĩa hộ giá, đưa quân tiến vào Lạc Dương. Bọ ngựa bắt ve đâu ngờ có chim sẻ rình sau, chẳng ai ngờ được, tên võ biền thô lỗ ấy lại trở thành kẻ giành được thắng lợi cuối cùng trong trận này.

Hôm ấy, sau khi Tào Tháo và mọi người hộ tống hoàng đế hồi cung, trở về nhà liền ngủ vùi một giấc, tận đến khi mặt trời đã mọc cao ba ngọn sào mới từ trên giường lảo đảo bò dậy. Việc đầu tiên là Tào Tháo cứ liên tục vỗ vỗ vào trán mình, nhủ đi nhủ lại: “Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi.”

Tào Tháo vẫn từ tốn tắm gội thay y phục, vẫn ăn hết bát bánh canh mà tiểu thiếp Hoàn nhi bưng đến, vẫn tự tay buộc lại bộ yên cương trên lưng con ngựa đại uyển như thường ngày… Nhưng đến khi bước ra khỏi cửa phủ, Tào Tháo không thể không thừa nhận rằng, mọi cách đem ra an ủi mình chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.

Đô thành Lạc Dương của đại Hán đã như trời nghiêng đất sụp: cờ hiệu quân Lương Châu và quân Tịnh Châu công nhiên cắm trên thành, rõ ràng là đã phân chia công việc phòng bị cho kinh thành. Những lán trại bằng da bò của chúng được dựng khắp trên phố Bình Dương chẳng chút kiêng dè, làm tắc nghẽn cả con đường. Điều khiến người ta tức giận hơn là, đám quân tướng tâm phúc từng được một tay Hà Tiến cất nhắc cũng nhân cơ hội xông vào thành, bọn quê mùa thô lậu từ mọi nẻo theo tòng quân ấy thật không biết gì, thản nhiên túm tụm ăn thịt uống rượu, hát hò gào thét cùng đám binh lính Tây Châu kia. Người Khương, người Hung Nô, người Đồ Cách, đám nghĩa tòng ở Hoàng Trung, còn cả bọn lục lâm thảo khấu đã biến Lạc Dương thành lửa trại suốt ngày đêm, khói đen mờ trời đất, y như lũ cường đạo xông được vào sân nhà phú hộ vậy.

Ngay ngày hôm qua, sau khi hộ tống Lưu Biện về cung, các hiệu úy Tây viên như Tào Tháo, Phùng Phương gõ trống tụ tập bộ hạ ở ngoài cửa Bình Dương. Sau một đêm hỗn loạn, binh lính có kẻ tử trận ngoài cửa Cửu Long, có kẻ bị ngộ sát khi xông vào cung, có kẻ bị quân Lương Châu giẫm đạp, có kẻ thất lạc ở Mang Sơn, còn có kẻ quá quắt hơn dự cảm thiên hạ sẽ đại loạn, tiện tay dắt dê, lấy cắp lương thực, khí giới ở quân doanh về quê kiếm kế mưu sinh. Số binh lính còn lại thưa thớt ít ỏi, ai nấy cúi đầu buồn bã như con gà chọi bại trận, lại có không ít quân lính bị thương trong khi chiến đấu, quân số các doanh tổn thất hơn nửa, đến chiến mã cũng bị lính hai châu Tịnh, Lương cướp mất quá nửa. Phải mất hơn một canh giờ, các doanh mới cố gắng khôi phục được đội hình, thế nhưng nơi đóng quân là Đô Đình dịch đã bị bộ quân Tịnh Châu của Đinh Nguyên chiếm cứ. Đám người Đồ Cách và Hung Nô như tu hú cướp tổ chim thước, cướp cả lán trại và lương thảo của quân Tây viên, bức quân quan triều đình như con chó của nhà có tang.

Đám tướng lĩnh như Tào Tháo thực muốn đánh một trận với lũ dã nhân ấy, nhưng trông thấy bọn chúng ngựa chiến hung tợn, kiếm sắc sáng loáng, lại nhìn đến đám sĩ tốt mệt mỏi uể oải dưới quyền mình, thì biết chắc nếu động thủ sẽ chẳng khác gì chịu chết.

Các hiệu úy Tây viên thay nhau đến nói chuyện với Đinh Nguyên, nhưng hắn ngạo mạn nói: – Quân của ta đều từng vào sinh ra tử ở Bắc châu, nay từ xa xôi đến đây vất vả cần vương, triều đình cũng phải ban thưởng chứ. Ấy vậy mà chưa có mảy may khao thưởng gì, chẳng qua cũng chỉ chia nhau một ít lương thảo quân giới thôi, sao đám các ngươi phải kêu ca thế? Há chẳng làm nản lòng sĩ tốt, tổn nghĩa đồng liêu ư?

Mọi người đều buồn bực, lại đem vương pháp của triều đình ra tranh cãi mấy bận, nhưng Đinh Nguyên vẫn không thèm đếm xỉa, chỉ đồng ý trả cho quân Tây viên nửa số lán trại, lương thảo, chứ không chịu nhường Đô Đình dịch, còn bảo quân quan tìm chỗ khác mà đóng. Các hiệu úy vất vả suốt một ngày một đêm, trong khi đám binh lính vẫn phải ngồi ngoài đồng hoang đợi lệnh. Không còn sức tranh cãi với Đinh Nguyên nữa, đám Tào Tháo chỉ còn cách được sao hay vậy, miễn cưỡng đồng ý, ai nấy tự dựng trại sơ sài để quân lính nghỉ ngơi chỉnh đốn, hy vọng ngày mai sự tình sẽ chuyển cơ, mong rằng đám người kia mau mau rời khỏi đất Hà Nam…

Chưa có cơ chuyển biến gì, đã thấy sự tình ngày càng tệ. Chỉ cách một ngày sau lại thêm một lượng lớn quân Lương Châu tiến vào đô thành, tên nào tên nấy mình mặc giáp trụ, cưỡi trên ngựa chiến, nhũng nhiễu bách tính khắp nơi, ngay cả phố chợ ở Lạc Dương cũng bị bọn chúng cướp sạch. Hiện giờ, trong thì có quân Lương Châu của Đổng Trác, ngoài lại có quân Tịnh Châu của Đinh Nguyên, đội ngũ thân tín của Hà Tiến trở thành bọn thổ phỉ không người quản, mặc cho Ngô Khuông, Trương Chương dẫn đi khắp nơi gây rối làm loạn, trị an trong ngoài Lạc Dương đã hoàn toàn bị mất kiểm soát.

Tào Tháo dắt ngựa lang thang trên phố như kẻ mộng du, ngơ ngác trông đám giáp sĩ và người Hồ qua lại, hồi lâu mới nhận ra mình chẳng còn chỗ nào mà đi nữa: Hà Tiến chết rồi, quân Tây viên đã mất đi thống soái, hơn nữa đại trướng ở Đô Đình lại bị kẻ khác cướp mất. Năm vị hiệu úy còn lại gồm có bản thân y, Phùng Phương, Thuần Vu Quỳnh, Triệu Dung, Hạ Mâu giờ đây đã như nắm cát rời rạc. Nhưng ngay sau đó Tào Tháo lại lập tức ý thức rằng, chỉ cần binh quyền còn ở trong tay tất sẽ có hy vọng vãn hồi, năm ngón tay nắm chặt sẽ thành một quả đấm, còn thêm quân tư lệ của Viên Thiệu, quân hổ bôn của Viên Thuật, cùng đám lính tàn tạ của Bắc quân, vẫn có thể ra sức ngăn cơn sóng dữ.

Đã xác định rõ mục tiêu, Tào Tháo không do dự nữa, vội lên ngựa chuẩn bị ra ngoài thành liên lạc với binh lính hiện tan tác khắp nẻo. Đi chưa được xa, chợt thấy trên phố có đám đông hỗn loạn, rất nhiều quân Lương Châu mình mặc giáp sắt đang vây quanh hò reo.

Tào Tháo liệu rằng đám thất phu này lại gây chuyện cướp bóc chi đây, vội giục ngựa tiến lên, ánh mắt lướt nhìn, thấy giữa vòng vây có hai vị quan viên người Hán đang thi thố quyền cước với năm tên võ sĩ Tịnh Châu, đôi bên dính chặt lấy nhau. Đám quân Lương Châu đứng nhìn không giúp bên nào, chỉ khoanh tay nói cười xem bọn họ liều mạng đánh nhau.

Tào Tháo vừa nhìn liền nhận ra hai vị Hán tướng ấy là huynh đệ Bào Tín, Bào Thao, thấy hai người bọn họ đánh với năm tên kia tất sẽ thua, vội ra lệnh dừng tay. Nhưng tiếng người ầm ĩ, lại thêm Tào Tháo bị đám lính Lương Châu ngăn mãi phía ngoài, nên bọn Bào Tín nào nghe thấy gì?

– Mau mau tránh đường, để ta vào trong! Ta là Điển quân hiệu úy! Mau bảo bọn họ ngừng tay!

Đám quân Lương Châu ấy, ngoài Đổng Trác ra chúng chẳng nghe ai, ngay cả hoàng đế chúng cũng không thèm để tâm, há lại chú ý đến một ông hiệu úy. Chúng chỉ vênh mặt liếc nhìn Tào Tháo, rồi lại tiếp tục chen lấn hò hét, căn bản chẳng thèm nghe theo. Tào Tháo chợt nổi giận, linh cơ nhất động, rút cây Thanh Cang kiếm ra, quát bảo: – Khốn kiếp! Tất cả tránh ra cho ta! Bản quan là Điển quân Hiệu úy của đại Hán, Đổng Trác gặp ta còn phải khách khí mấy phần. Các ngươi tên nào không chịu tránh đường, chớ trách thanh kiếm của ta vô tình, ta sẽ chém cái đầu chó của các ngươi rồi tìm Đổng Trác nói chuyện sau, bảo hắn tiêu diệt cả nhà các ngươi!

Kỳ thực mấy câu ấy chỉ là khoác lác, cố ý dọa dẫm, chứ một tên hiệu úy ngay đến tính mạng mình còn khó giữ được như Tào Tháo, tuyệt không có tư cách và đảm lượng để diễu võ dương oai trước mặt Đổng Trác. Nhưng đám lính Lương Châu ấy không rõ Tào Tháo là ai, trông thấy y mặc sắc phục võ chức, cưỡi con ngựa cao to hùng dũng, tay cầm bảo kiếm sắc lẹm, nghe ý tứ trong ngoài câu nói, đến thánh sống của chúng là Đổng Trác cũng phải nể ba phần, thì thực sự cho rằng ông Điển quân hiệu úy này đúng là tay với được trời, liền tự giác tránh ra một lối.

Nhưng huynh đệ Bào gia và năm tên lính Tịnh Châu kia lại chẳng bận tâm, mấy người quần thảo nhau, mặt mũi đều sưng tím, bỗng thấy đám người đứng xem dạt rộng ra, liền thấy có đất dụng võ, ai nấy không hẹn mà cùng rút kiếm.

– Tất cả dừng tay cho ta!

Mấy người cùng giật mình, khi ấy mới biết Tào Tháo đã chen vào đến trước mặt.

– Các ngươi là binh mã thuộc bộ nào của Tịnh Châu?

Một tên lính bị đánh máu me đầy mặt trợn mắt nhìn Tào Tháo, quát lên vẻ ỷ thế không sợ: – Lão đây xích hầu (quân trinh sát) binh trưởng của Tịnh Châu tòng sự đại nhân Trương Liêu, hôm nay ta phải giết hai con sẻ nhãi ranh này! – Bào Tín định chửi lại hắn, nhưng Tào Tháo đã giơ tay ngăn, quay sang tên lính kia cười nhạt bảo. – Ồ? Từ xa đã nghe thấy ngươi quát tháo, ta cứ ngỡ là vị quan nào to lắm, hóa ra chỉ là một tên tiểu lại tép riu!

– Cái gì mà tép riu với không tép riu? Lão đây hiện phụng mệnh canh giữ Đông Môn, tất cả quan tướng ra vào đều phải khai báo đầy đủ, nếu không sẽ giết chết không cần bàn cãi! Hai tên sẻ nhãi này đã chẳng biết gì, còn ngang nhiên xông vào, không thèm để ý đến lão đây, bọn chúng thật đáng phải chết!

Tào Tháo ngồi trên ngựa cúi thấp người xuống, nhếch miệng cười hỏi: – Ta chưa nghe rõ, không thèm để ý đến ngươi, đáng phải thế nào? Ngươi nói lại lần nữa xem.

– Phải chết…

– Phập! – Tên xích hầu trưởng còn chưa nói dứt câu, Tào Tháo đã đâm thẳng cây Thanh Cang kiếm vào giữa ngực hắn, lưỡi kiếm sắc lẹm, xuyên ra sau lưng. Bảo kiếm vừa rút ra, máu tươi từ phía trước phía sau phun xa đến quá nửa trượng. Những kẻ vây quanh đang hò hét bỗng nhiên im bặt, lũ lượt lùi lại phía sau.

– Ngươi, ngươi… – Bốn tên lính Tịnh Châu còn lại sợ đến nỗi không biết làm sao.

– Chẳng phải các ngươi muốn biết hai người họ là ai ư? – Tào Tháo vừa chỉ vào huynh đệ Bào gia vừa quay sang bốn tên kia nói. – Vậy ta nói cho các ngươi biết, bọn họ là Kỵ Đô úy, phụng mệnh Đại tướng quân dẫn binh mã từ quận Thái Sơn về đây, là quan cao hai ngàn thạch, phẩm cấp cao hơn nhiều so với tên Trương Liêu kia! Khi nãy tên binh trưởng của các ngươi khoác lác không biết xấu hổ, mỗi câu nói lại một từ “lão đây”, ưỡn ngực chống nạnh trước mặt trọng thần triều đình, ta đã thay đại nhân các ngươi giải quyết tên bề tôi phạm thượng, nói năng càn rỡ này. Các ngươi tên nào không phục, hãy đến đây thử lưỡi kiếm này của ta! – Bốn tên lính đều có vẻ sợ hãi quay sang nhìn nhau, chân cứ lùi mãi về sau, nhưng vẫn già mồm nói. – Nếu ngươi có bản lĩnh… thì để lại… để lại danh tính, chúng ta sẽ về bẩm báo đại nhân của chúng ta.

– Được! Nghe cho rõ đây, ta là Điển quân hiệu úy Tào Tháo, nhớ cho kỹ đấy! Thủ hạ của ta cũng có hơn ngàn huynh đệ, nếu không phục, chúng ta hãy thử sức. Cút! – Trông thấy bốn tên ấy khiêng theo cái xác lếch thếch chạy đi, Tào Tháo tạm thở phào, rồi mới xuống ngựa nói chuyện với huynh đệ Bào gia. Bào Tín xoa xoa cằm, nhổ ra một bãi nước bọt lẫn máu. – Khốn kiếp! Ra cửa mà không thấy mặt trời, không biết mấy tên chó điên ấy ở đâu ra… Mạnh Đức, chúng ta mới rời kinh hai tháng, ở đây đã loạn thế này. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đại tướng quân đâu?

Tào Tháo thở dài, bèn đem những chuyện xảy ra mấy ngày nay kể lại. Bào Tín vô cùng kinh ngạc, bản thân Bào Tín vốn phụng thủ trát của Hà Tiến, từ Thái Sơn chiêu mộ binh sĩ để gây thanh thế, sau vì Hà Tiến mãi không quyết đoán, huynh đệ bọn họ liền dẫn theo hơn ngàn bộ hạ vội đi suốt ngày đêm về đây. Đi đến trạm dịch Đô Đình, trông thấy tinh kỳ đã đổi khác, không hiểu thế nào, mới sắp đặt tứ đệ Bào Trung tạm đóng quân lại, còn hai người Bào Tín và Bào Thao vào thành, đến phủ Đại tướng quân thăm dò tin tức. Vào đến Đông Môn, gặp xích hầu của Tịnh Châu tuần tra, bọn họ thấy phục sắc khác lạ, không phải quân triều đình, liền xông vào đánh, năm tên lính đuổi theo không buông, nên mới xảy ra chuyện đánh lộn khi nãy.

Ba người đang nói chuyện, lại nghe tiếng nhạc ngựa, Viên Thiệu tay cầm tiết mao trắng, dẫn theo hơn chục quân kỵ đi tuần đến nơi. Sáng nay, Viên Thiệu được phen bận tối mắt, trong thành Lạc Dương khắp nơi nhân tâm hoảng hốt, quân Lương Châu phá nhà cướp của, giày xéo bách tính, Viên Thiệu có vinh hạnh được cầm phù tiết, mới giơ cao tiết mao đi trấn dẹp các nơi. Nhưng buồn thay đám dã nhân Tây Lương kia, vốn chẳng coi phù tiết của thiên tử ra gì, nên Viên Thiệu phải dựa vào các bộ hạ đem quân uy bức mới đuổi được đám lính làm loạn ấy đi.

Tào Tháo thấy có thêm “người thân“ đến, vội túm lấy dây cương của Viên Thiệu, nói: – Bản Sơ, cứ tiếp tục thế này thì không ổn, chúng ta phải nhanh chóng tập hợp binh mã các bộ, đuổi hết đám dã nhân này đi. Phùng Phương, Triệu Dung, Hạ Mâu đâu? Mau tập hợp mọi người lại. – Viên Thiệu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có vẻ ngây dại, chưa nói đã liên tục lắc đầu. – Đệ còn chưa biết ư, Hạ Mâu chết rồi…

– Sao? Tại sao lại chết?

– Đêm qua Ngô Khuông dẫn đám thị vệ của Đại tướng quân chạy đến tìm Hạ Mâu đòi lán trại, Hạ Mâu không cho, đám thô lỗ ấy liền vung đao ngay giữa đại trướng, giết ông ấy rồi. Quá nửa số quân của Hạ Mâu đã tan tác, số còn lại đều bị Ngô Khuông dẫn theo Đổng Trác. – Viên Thiệu ngừng một lát rồi lại nói. – Khi nãy Trương Chương cùng đệ đệ của Đổng Trác là Đổng Mân cũng dẫn theo một toán quân đến đại trướng của Triệu Dung, hoa chân múa tay đòi ăn đòi uống. Dẫu sao cũng đều là bộ hạ của Đại tướng quân nên Triệu Dung cũng không tiện trở mặt, hiện giờ e là vẫn đang trì hoãn. Còn nữa, doanh tư mã Lưu Tử Hoàng của ta cũng bị bộ tướng Lương Châu cướp đoạt lương thực…

Tào Tháo chăm chú lắng nghe, chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng: “Đổng Trác làm vậy là muốn từng bước làm suy yếu quân Tây viên đây mà! Dụng tâm của hắn là gì? Tình trạng của mình mới hiểm nguy làm sao…” Nghĩ đến đó, Tào Tháo lập tức nhảy lên lưng ngựa: – Không ổn rồi! Ta phải mau chóng đến doanh điển quân, lúc này nếu mất binh quyền, chắc chắn sẽ bị kẻ khác ăn thịt.

– Khốn kiếp! Ta không tin tên ma tà ấy! – Bào Tín chửi vống lên. – Nhất định tên Đổng Trác kia có mưu đồ khác, nếu không trừ béng đi tất sẽ sinh đại họa. Nhân lúc hắn vừa đến Lạc Dương binh mã còn mệt mỏi, chúng ta nhanh chóng hạ thủ trước. Bây giờ ta sẽ về điều quân, các ngài ai nấy cũng dẫn theo quân thân tín cùng nhau nổi lên, chúng ta liều với đám dã nhân đó một phen.

Viên Thiệu ngăn lại: – Muôn vàn không thể, Bắc quân và Tây viên quân đang tan tác, sáng nay lại có thêm một toán quân Lương Châu đến. Lúc này e quân của chúng ta không đông bằng chúng nữa rồi. Quân của Đổng Trác, Đinh Nguyên đều là đám hung bạo, từng trải bách chiến. Ta liệu lúc này mà trở mặt, chắc chắn chúng ta không phải đối thủ!

– Hừ! – Bào Tín nổi giận, cười nhạt bảo. – Viên Bản Sơ ơi là Viên Bản Sơ, bây giờ ngài biết không phải là đối thủ rồi, nhưng hai tháng trước sao ngài không tính được như thế? Ngài đã làm thế nào? Vời binh lính về kinh để dọa dẫm hoạn quan, sao ngài có thể nghĩ ra ý kiến tồi tệ thế chứ?

Viên Thiệu chợt thấy hổ thẹn, nhưng lỗi lầm nghiêm trọng đã bày ngay trước mắt, hắn còn phân bua gì được nữa, chỉ than thở nói: – Nếu sớm biết thế này, chưa chắc khi xưa đã làm vậy. Thế sự thật khó lường…

Tào Tháo chẳng tâm chí đâu để ý đến việc trách cứ Viên Thiệu, điều khiến y thấy khó hiểu là, rõ ràng Đổng Trác chỉ dẫn ba ngàn quân đến, vậy vì sao chỉ sau một đêm lại có nhiều quân tiếp tục tiến vào kinh như thế? Tuy thành Lạc Dương đã loạn, nhưng ở đất Tam Phụ vẫn còn thám báo, vậy mà toán quân Lương Châu đi sau chẳng có báo hiệu gì, cứ như từ trên trời rơi xuống vậy? Trong lúc Tào Tháo đang ngây người suy nghĩ, Bào Tín đã túm ngay lấy đai áo Viên Thiệu, quát hỏi: – Ngài nói gì? Không cung cấp? Khốn kiếp! Quân của ta đều là lính mới chiêu mộ, nếu không có lương thảo, chưa đầy ba ngày chắc chắn sẽ tan!

– Huynh nghe ta nói đã, trước tiên hãy buông ta ra…- Viên Thiệu giằng co. – Những thứ chu cấp cho quan quân đã bị Lương Châu bộ cướp hết, ta biết tìm đâu lương ăn cho một ngàn quân của huynh? – Bào Tín trợn tròn mắt tưởng chừng như muốn bật máu, cánh tay đẩy mạnh một cái khiến Viên Thiệu ngã quay xuống đất. Mấy tên tư lệ tùy tòng thấy vậy đều rút đao chực động thủ, Viên Thiệu giơ tay ngăn lại, nói: – Là ta đáng bị đánh! Các ngươi không được gây khó dễ cho huynh đệ Bào gia.

– Viên Bản Sơ ơi Viên Bản Sơ, ngài hãy tự lo liệu đi. – Bào Tín nghe Viên Thiệu nói vậy cũng hơi động lòng, buông lỏng tay than bảo. – Ài… Bây giờ ta sẽ dẫn binh đến Tế Bắc chuẩn bị lương thảo, còn phải chiêu mộ thêm binh mã, rồi sẽ quay về sống mái với Đổng Trác, Đinh Nguyên! Các ngài ai nấy tự giữ vững binh quyền, cùng ta trong ứng ngoài hợp là tốt nhất. Còn nếu không giữ được, vậy hãy tranh thủ sớm rời khỏi Lạc Dương đi tứ xứ mộ binh, đến lúc ấy chúng ta cũng sẽ đến đây thảo tặc! Nếu ông trời còn giúp đại Hán, việc này vẫn có thể vãn hồi… – Nói xong Bào Tín quay lưng đi luôn, được mấy bước lại quay đầu nói với Tào Tháo. – Mạnh Đức, thân ở nơi hiểm địa, huynh cũng nên bảo trọng!

– Huynh cứ yên tâm! Nếu binh quyền không giữ được, ta tự có kế thoát thân. – Tào tháo vuốt vuốt chòm râu mới dài. – Việc thảo tặc chỉ e bị tiết lộ, hãy mau dẫn quân đi đi. Còn nữa, huynh vừa đánh nhau với quân Tịnh Châu, chớ đi ra theo lối Đông Môn nữa.

– Hừ! Đại trượng phu đến thẳng đường về thẳng lối, từ Đông Môn vào sẽ theo Đông Môn ra. Mấy tên tiểu tốt cỏn con ấy làm gì được ta chứ? Đi! – Bản tính Bào Tín vốn mạnh mẽ kiên cường, lại thêm khí giận ngùn ngụt hôm nay, đâu quan tâm đến chuyện nguy hiểm gì, dẫn theo Bào Thao quay ra đúng theo con đường đã vào.

– Bào lão nhị này, đúng là hết cách. – Tào Tháo dở cười dở mếu, quay đầu lại thấy Viên Thiệu ngã bị thương ở đầu gối, mãi mới bò dậy được. Y cũng thầm trách Viên Thiệu, nhưng biết Viên Thiệu cũng có lòng tốt chỉ vì hành sự nóng vội, giờ trông mới lếch thếch thế này, bất giác tỏ niềm thông cảm. – Bản Sơ, huynh không sao chứ? – Viên Thiệu nén đau, cố nói: – Không ngại gì… đệ chớ lo cho ta, mau về doanh trấn áp quân binh, tốt nhất là đóng chặt cửa doanh, nhất định không được ra ngoài… – Vừa nói Viên Thiệu vừa định trèo lên lưng ngựa, nhưng đầu gối đau quá lại ngã lăn xuống. Vì thấy chuyện cãi cọ khi nãy nên đã có một toán quân Lương Châu vây chặt xung quanh từ bao giờ, bọn chúng thấy vị đại quan mũ áo đường đường đã hai lần ngã ngựa, không ngăn được cười phá lên. Viên Thiệu tức giận quá, nhặt cây tiết mao từ dưới đất vung lên quát bảo. – Các ngươi cút hết cho ta! Ta có phù tiết của thiên tử, các ngươi còn không đi, ta sẽ lệnh xử tử hết cả đám!

– Ha ha ha… – Đám quân Lương Châu vẫn không nhúc nhích, tiếp tục cười nhạo Viên Thiệu. Trong mắt đám vũ phu này, cờ tiết của thiên tử chẳng qua chỉ là cây gậy có buộc túm lông tơ, sao đọ được với cây đao thép kẹp dưới nách chúng chứ? Viên Thiệu càng thêm bực tức. – Các ngươi còn không cút, ta sẽ… ta sẽ…

Nói đến đó, Viên Thiệu chợt nhận ra mình cũng chẳng làm được gì, chỉ dựa vào hơn chục bộ hạ này, căn bản không thể làm gì nổi lũ loạn binh đông dường kia.

– Chớ cười nữa! – Tào Tháo trợn mắt, rồi rút cây Thanh Cang kiếm ra. – Các ngươi không thấy kết cục của tên lính Tịnh Châu khi nãy sao? Khốn kiếp! Mau cút hết về doanh trại cho ta! – Đám quân binh chợt im bặt, khi nãy đã tận mắt chứng kiến Tào Tháo đâm chết một tên, lại liệu rằng y có mối giao tình với thượng ty của mình, nên túm ba tụm năm từng nhóm dần dần rời đi. Tào Tháo tra kiếm vào bao, không ngăn được buồn bã nói: – Bản Sơ huynh, những ngày tháng dùng phù tiết ấn thụ để quản thiên hạ xem như kết thúc rồi, e rằng từ nay về sau chỉ có thể dựa vào đao kiếm để nói chuyện thôi…

Viên Thiệu nhìn cờ tiết mao trắng trong tay mình, ngây người hồi lâu mới được mấy kẻ thân tùy đỡ lên lưng ngựa.

– Huynh bị thương rồi, để ta bảo vệ huynh về phủ!

– Không cần đâu, đệ mau về doanh trại lo việc đi.

Tào Tháo cười nhăn nhó: – Chỗ Hạ Mâu, Triệu Dung đều loạn rồi, không biết chỗ ta đã thành cái gì nữa! Ta đưa huynh về phủ, nhân tiện về nhà dẫn theo đám gia binh tâm phúc đi. Nếu tình thế không hay, cũng có người bảo vệ cướp đường mà chạy!

Viên Thiệu cúi gằm mặt: – Ta thấy chúng ta vẫn còn một tia hy vọng.

– Sao?

– Đinh Nguyên và Đổng Trác không đồng tâm hiệp lực. Quân Lương Châu trong thành, quân Tịnh Châu ngoài thành, hai đám ấy vẫn thường xuyên chửi mắng xung đột nhau. Cách tốt nhất hiện nay là nghĩ kế xúi giục hai bên đánh nhau, chúng ta sẽ ngồi giữa ngư ông đắc lợi.

Tào Tháo gượng cười nói: – Nói ra thì dễ, làm được mới khó…

Nghĩ đến đó, hai người đều thấy hy vọng thật mong manh, bèn cúi đầu không nói, ai nấy tự thúc ngựa. Đám mây đen kịt vẫn che phủ trên đầu, họa phúc sau này chẳng ai dự liệu trước được, cũng chỉ biết đi bước nào tính bước nấy mà thôi. Dù có thể tùy thời mà hành động, nhưng sự an nguy của hoàng đế và thái hậu sao bảo đảm được? Đã đến cửa Viên phủ, chợt nghe có người gọi to danh tính Viên Thiệu.

Mọi người đưa mắt nhìn lại đều giật mình – đó là một tên ăn mày y sam lam lũ, mặt mũi bẩn thỉu, đầu tóc rối bù.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button