Văn học nước ngoài

Tam Giác Vàng Ma Quỷ

Tam giac vang ma quy - Maurice Leblanc1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Maurice Leblanc

Download sách Tam Giác Vàng Ma Quỷ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng PDF                  Download

Định dạng MOBI               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Một cô y tá xinh đẹp bị bắt cóc hụt nhờ có viên đại úy thương binh cứu thoát. Viên đại úy lại đem lòng yêu thương cô y tá, nhưng trớ trêu thay cô ta đã có chồng. Người chồng đó chính là tên chủ ngân hàng già nua đã giết chính bố viên đại úy và mẹ cô y tá bởi một âm mưu hết sức thâm độc và bí mật. Tên chủ ngân hàng còn âm mưu đưa một khối lượng vàng lớn ra khỏi nước Pháp. Đó là những khối tam giác vàng ma quỷ.

Song tất cả âm mưu xảo quyệt ấy đã bị phát hiện và ngăn chặn, nhờ có một thám tử lừng danh đó là: ARSẼNE LUPIN

Trích đoạn

Trước khi chuông đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi, lúc này màn đêm đã bao phủ dày đặc, có hai người lính đến ngã tư nhỏ nhiều cây cối đối diện với bảo tàng Galliera, giữa phố Chaillot và phố Pierre-charron.

Một người mặc chiếc áo của lính bộ binh còn người kia, một người Sênêgan, thì mặc một bộ quần áo len màu be, quần đùi rộng và áo veston hẹp, những bộ quần áo mà những người lính và những đoàn quân ở Châu Phi thường mặc trong những năm chiến tranh. Một người này chỉ còn chân trái, người kia chỉ còn tay phải.

Họ dạo một vòng quanh khoảng sân rộng trước lâu đài, ở giữa sân có trồng một bụi cây hoa gấm rất đẹp; rồi họ dừng lại. Người lính bộ binh vứt điếu thuốc lá xuống đất. Người kia nhặt nó lên và rít vài hơi rồi ép chặt nó giữa ngón cái và ngón trỏ để tắt lửa và bỏ vào túi.

Không một lời trao đổi.

Cừng thời gian đó ở phố Galiera, có hai người lính khác đi đến, không rõ thuộc đơn vị nào, bộ quân phục họ mặc trông rất khác thường.Tuy nhiên một người đội một chiếc mũ len chéchia của lính zouave (Zauaue: lính Angiêri ngày xưa), người kia đội một chiếc mũ kê pi của lính pháo binh. Một người đi nạng gỗ và người kia chống gậy.

Họ dừng lại ở một ki-ốt bên hè đường.

Rồi từ các phố Pierre-Charron, Brignoles và Chaillot, xuất hiện lần lượt ba người khác: một thợ săn cụt tay, một lính cứu hoả đi khập khiễng, một người lính thuỷ đánh bộ bị vẹo một bên hông. Họ tiến về phía hàng cây và mỗi người đứng dựa vào một thân cây.

Họ không hề trao đổi gì với nhau. Thậm chí không ai để tâm đến sự có mặt của những người khác.

Dù đứng ở đâu, sau những cái cây hay bên cạnh ki-ốt, hay cạnh bụi hoa gấm, hộ đều không cử động. Thi thoảng có một vài người đi qua cái ngã tư nhỏ đó, nơi chỉ có vài ngọn đèn đường hắt ra một thứ ánh sáng yếu ớt, nhưng cũng chẳng kịp nhận thấy những cái bóng bất động.

Chuông điểm sáu giờ rưỡi.

Cánh cửa của một ngôi nhà nhìn ra quảng trường bật mở. Một người đàn ông bước ra, đóng cửa lại, băng qua phố Chaillot và đi vòng quanh khoảng sân rộng.

Đó là một sĩ quan trong bộ quần áo kaki. Dưới chiếc mũ cảnh sát màu đỏ có ba vạch vàng, một dải băng rộng bằng vải buộc qua đầu, che trán và gáy. Anh ta cao và gầy với chiếc chân gỗ được gắn với đùi bên phải qua miếng lót bằng một miếng cao su mỏng. Tay anh vịn vào một cây gậy.

Rời quảng trường, anh bước xuống giữa phố Pierre-Charron. Ở đó anh chậm rãi quay đầu lại và đưa mắt nhìn các góc. Thấy có phần nhô ra từ một trong số những thân cây ở khoảng sân, anh liền bước tới và dùng đầu cây gậy chạm nhẹ vào đó. Phần nhô ra liền thụt vào. Thấy đã yên tâm, anh liền bước đi.

Lần này anh ta đi xa hẳn phố Pierre-Charron, tiến về phía trung tâm Paris. Rồi đến đại lộ Champ-É lysés và bước lên vỉa hè bên trái.

Cách đó hai trăm bước có một khách sạn rộng, song theo tấm băng-rôn treo ở đó thì khách sạn này đã được chuyển thành trạm cứu thương. Viên sĩ quan giữ một khoảng cách để những người đi ra từ nơi đó không nhìn thấy anh, và anh chờ đợi…

Đã ba phần tư giờ trôi qua, rồi… chuông điểm bảy giờ.

Rồi vài phút nữa.

Năm người đi ra từ khách sạn. Rồi hai người khác. Cuối cùng một phụ nữ xuất hiện ở tiền sảnh. Hình chữ thập đỏ trên chiếc áo măng-tô lớn màu xanh cho thấy đây là một y tá.

“Đây rồi !”, viên sĩ quan thì thầm.

Người nữ y tá đi theo con đường mà anh vừa đi qua và đến phố Pierre-Charron, nàng đi trên vỉa hè bên phải và cứ thế đi về ngã tư phố Chaillot.

Nàng bước nhẹ, dáng đi mềm mại uyển chuyển, người ta có thể nhận thấy sự chuyển động nhịp nhàng của hông và sự trẻ trung của thân hình.

Viên sĩ quan theo sau, bước đi với vẻ lãnh đạm, vừa đi vừa khua cây gậy như thể đang đi dạo phố. Lúc này trên phố không có ai ngoài hai người. Nhưng khi người y tá đi qua đại lộ Marceau, một chiếc ô tô đỗ trên đại lộ liền nổ máy và chầm chậm bám theo nàng, song luôn giữ một khoảng cách đê không bị nhận ra.

Đó là một chiếc tắc-xi. Người sĩ quan quan sát thấy có hai người đàn ông ở bên trong. Một trong hai người có bộ râu rậm, đội chiếc mũ phớt màu ghi, đang vươn người lên nói gì đó với lái xe.

Người y tá vẫn bước đi không hề quay đầu lại. Người sĩ quan bèn đi sang vỉa hè bên phải và bước nhanh chân hơn, anh nhận thấy rằng người y tá càng tiến đến gần ngã tư thì chiếc xe càng tăng tốc. Viên sĩ quan nhìn bao quát khắp quảng trường nhưng dù nhìn kĩ đến mấy cũng không thể phát hiện ra trong bóng tối sự hiện diện của bảy người tàn tật nọ. Chẳng một bóng người qua lại. Cũng chẳng có chiếc ô tô nào. Chỉ có ở phía xa, hai chiếc xe điện buông rèm khuấy động sự tĩnh lặng.

Người nữ y tá chỉ thoáng chú ý đến đường phố nên không hề thấy bất cứ điều gì để lo lắng. Nàng bước đi không chút do dự. Và chiếc xe cứ thế bám theo nàng. Tới gần quảng trường, cách khoảng mươi mười lăm mét, chiếc ô tô lại gần nàng hơn rồi rời lòng đường, ép sát vào vỉa hè. Một trong hai người đàn ông trong xe mở cửa xuống đi bộ.

Viên sĩ quan lại tiến bước không hề sợ bị nhìn thấy vì ở đây, dù sự việc có nghiêm trọng như thế nào thì người dân dường như cũng không hề bận tâm nếu việc đó không liên quan đến họ. Anh đặt chiếc còi lên miệng. Chẳng có gì nghi ngờ nữa. Sự việc được tiên đoán sắp sửa xảy ra.

Chiếc ô tô đột ngột dừng lại.

Từ hai cửa xe, hai người đàn ông nhảy ra và lao lên vỉa hè, cách ki-ốt vài mét. Rồi đồng thời hai âm thanh phát ra. Tiếng kêu thất thanh của người y tá và tiếng huýt còi chói tai của viên sĩ quan. Và cũng đồng thời khi hai người đàn ông nắm lấy con mồi của chúng và kéo nhanh về phía cliiếc ô tô thì bảy người lính bị thương xuất hiện bất thình lình như thể họ mọc ra từ những thân cây vậy. Họ hùng hổ đuổi theo hai gã đàn ông nọ.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button