Trang chủ / Văn học nước ngoài / Sushi Cho Người Mới Bắt Đầu

Sushi Cho Người Mới Bắt Đầu

sushi-cho-nguoi-moi-bat-dau1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Marian Keyes

Download sách Sushi Cho Người Mới Bắt Đầu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Ba câu chuyện, ba cô gái với những vấn đề mâu thuẫn của riêng mình, tưởng chừng như sẽ chẳng đem lại điều gì thú vị tới Sushi cho người mới bắt đầu. Sự thật sẽ đúng là như vậy nếu họ không tình cờ làm chung ở một nơi! Tòa soạn báo Coleen – nơi tưởng như mỗi ngày họ sẽ phải gồng lên để sắm một vai diễn “đồng nghiệp hoàn hảo” nơi công sở, lại kì lạ thay, là nơi họ tìm ra được cách giải quyết những khúc mắc của mình, bằng cách dung hòa với đối phương. Chính sự chân thành và cả một chút ngang tàng của anh chàng giám đốc điều hành Jack đã chinh phục được con tim đã không còn tin vào tình yêu của Lisa. Hay sự quyết đoán của Lisa đã dần được truyền sang cho Ashling, biến cô thành một cô gái mạnh mẽ, có thể giải quyết được cả tá rắc rối xung quanh cuộc sống hàng ngày. Một cách tuyệt vời, những người phụ nữ này bù trừ và tác động lên nhau.

“Khốn nạn thật, ” cô nhận ra. “Mình đang bị suy nhươc thân kinh b thõng thượt trên tấm khăn trải giường đã-quá-lâu-không-thaỵ. Những chiếc khăn giấy, ướt nhoen và vo viên lại, vương vãi khắp tấm chăn lông. Phủ đầy bụi trên mặt tủ ngăn kéo là một đống sô cô la chưa hề được động tới. Trên sàn rải rác những tờ tạp chí mà cô không thể nào tập trung đọc nổi. Chiếc ti vi trong góc vẫn miệt mài chuyển tải những chương trình truyền hình ban ngày chĩa thẳng tới giường cô. Phải rồi, chắc cũng chỉ do suy nhươc thần kinh mà ra thôi.

 

 

Nhưng có gì đó không ổn. Cái gì nhỉ?

 

 

“Mình cứ tường… ” cô hắng giọng. “Thì thế, mình cứ đinh ninh là… ’’ Rồi cô chợt hiểu. “Mình cứ tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thế này… ”

Ở tạp chí Femme, không khí phấp phỏng đã kéo dài cả mấy tuần nay, một cảm giác như thể người ta đang sống trên đường đứt gãy địa chất vậy. Cuối cùng mọi phỏng đoán cũng vỡ òa khi người ta khăng định đã nhìn thấy Calvin Carter, tay Giám đốc Điều hành người Mỹ, đang loanh quanh ở tầng trên cùng để tìm phòng vệ sinh nam. Có về như ông ta vừa mới sang London từ trụ sở chính ỏ New York.

 

 

Bắt đầu rồi đây. Lisa siết chặt hai nắm tay vì phấn khích. Trời đánh thánh vật, cuối cùng thì nó sắp xảy ra thật rồi.

 

 

Cuối ngày hôm đó, cú điện thoại ấy được gọi tới. Lisa, cô có thể lên ngay trên tầng gặp ông Calvin Carter và Giám đốc Điều hành khu vực Anh quốc Barry Hollingsworth được không?

 

 

Lisa dập điện thoại xuống. “Chắc chắn rồi,” cô quát lên với nó.

 

 

Đồng nghiệp của cô chỉ ngước lên nhìn. Việc mọi người dập mạnh điện thoại rồi quát tháo là chuyện cơm bữa trong cái thế giới tạp chí này. Vả lại, họ đều đang mắc kẹt trong Địa ngục Hạn chót, nếu không chuẩn bị cho xong số tạp chí tháng này trước lúc chập tối, họ sẽ để vuột mất lượt đăng ký ở các nhà in và sẽ lại một lần nữa bị đối thủ sừng sồ là tờ Marie- Clarie hớt tay trên. Nhưng Lisa quan tầm quái gì chứ, cô tự nhủ, vừa quày quả đi ra thang máy, sau ngày hôm nay cô sẽ chẳng còn việc gì ở đầy nữa. Cô sẽ có việc ở nơi khác

Lisa phải đợi ở bên ngoài phòng họp của ban giám đốc hai mươi lăm phút. Xét cho cùng, Barray và Calvin đều là những nhân vật cực kỳ quan trọng.

 

 

“Chúng ta nên để cô ta vào chưa nhỉ?” Barry hỏi Calvin, khi ông cảm thấy họ đã giết đủ thòi gian.

 

 

“Mới được có hai mươi phút kể từ lúc cho gọi cô ta,” Calvin cáu kỉnh chỉ rõ. Hiển nhiên là Barry Hollingsworth chưa nhận ra ông ta, Calvin Carter, quan trọng đến nhường nào.

 

 

“Xin lỗi, tôi cứ tưởng là lâu hơn rồi chứ. Có lẽ ông phải hướng dẫn tôi cải thiện cú swing [Thuật ngữ trong môn đánh golf, chỉ động tác quất bóng cơ bản.]  của mình lần nữa mới được.”

 

 

“Được thôi. Nào, cúi đầu xuống và đứng yên. Đứngyên! Chân đứng vững, tay trái thẳng, và vụt!”

 

 

Cuối cùng Lisa cũng được phép bước vào, khi ấy, Barry và Calvin đã ngồi sau một chiéc bàn gỗ óc chó dài đến cả cây số. Trông cả hai đều cố vẻ oai nghiêm cáu kỉnh.

 

 

“Ngồi xuống đi, Lisa.” Calvin Carter nhã nhặn nghiêng cái đầu tròn bạc trắng của mình, nói.

 

 

Lisa ngồi xuống. Cô vuốt nhẹ mái tóc nhuộm màu caramen của mình ra sau, khoe những lọn tóc được gẩy highlight miễn phí màu mật ong sao cho bắt mắt nhất. Miễn phí là bởi cô đã cho đăng đi đăng lại địa chỉ cái thẩm mỹ viện ấy trong mục “Những nơi cần đến” của tờ tạp chí.

 

 

Ngồi ngay ngắn trên ghế, cô đặt hai bàn chân xồ trong đôi giày Patrick Cox của mình thật ngay ngắn bên cạnh nhau. Đôi giày này bị chật mất một cỡ – mặc dù đã không biết bao nhiêu lần cô yêu cầu phòng phụ trách báo chí của Patrick Cox gửi một đôi cỡ sáu, nhưng lần nào họ cũng gửi cho cô một đôi cỡ năm. Nhưng giày cao gót Patrick Cox miễn phí vẫn là giày cao gót Patrick Cox miễn phí. Một chi tiết vặt vãnh như nỗi đau dai dẳng ấy có quan trọng gì?

 

 

“Cám ơn cô đã đến,” Calvin mỉm cười. Lisa quyết định cô nên mỉm cưòi đáp lại. Nụ cười là một món hàng hóa như tất cả những thứ khác, chỉ mang ra đánh đổi lấy thứ gì đó hữu ích, nhưng cô tính trong trường hợp này một nụ cưòi là rất đáng. Dù sao thì không phải ngày nào một cô gái cũng được thuyên chuyển tới New York và trở thành phó tổng biên tập tạp chí Manhattan. Thế là cô nhoẻn miệng cười và khoe hàm răng

 

 

trắng màu ngọc trai của mình. (Được như thế là nhờ chỗ kem đánh răng Rembrandt dùng cả năm vốn được quyên tặng làm phần thưởng c một cuộc thi độc giả, nhưng Lisa nghĩ số kem đánh răng đó sẽ được đánh giá cao hơn nếu ở trong phòng tắm của mình).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *