Trang chủ / Văn học nước ngoài / Sức Mạnh Của Tình Yêu

Sức Mạnh Của Tình Yêu

Suc manh tinh yeu - Elizabeth Chandler1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Elizabeth Chandler

Download sách Sức Mạnh Của Tình Yêu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Trích đoạn

“Lần nầy tôi phải liên lạc được với cô ấy!” Tristan nói, “Tôi phải cảnh báo cho Ivy, tôi phải nói với cô ấy rằng cú đâm xe đó không phải là một tai nạn. Lacey, giúp tôi đi! Chị biết nhiệm vụ thiên thần này không đến với tôi một cách vô cớ mà.”

 

“Cậu cứ nói đi nói lại điều đó mãi rồi còn gì.” Lacey đáp, ngả lưng dựa vào bia mộ của Tristan.

 

“Vậy chị sẽ đi cùng tôi chứ?”

 

Lacey kiểm tra móng tay, những chiếc móng dài màu tím không bị sứt mẻ hoặc gãy nhiều hơn gì so với việc mọc thêm tóc trên mái tóc nâu dày của Tristan. Cuối cùng cô nói. “Tôi đoán là tôi có thể chen lấn giữa một bữa tiệc hồ bơi trong một giờ. Nhưng nghe này, Tristan, đừng có mong tôi là một khách mời thiên thần hoàn hảo đấy.”

 

 

 

 

 

Ivy đứng bên mép hồ bơi, da cô nổi gai khi nước hồ lạnh lẽo thỉnh thoảng tạt vào cô. Hai cô gái chạy lướt qua cô, bị truy đuổi bởi một chàng trai cầm khẩu súng bắn nước. Cả ba người bọn họ cùng đổ nhào vào hồ bơi để lại một Ivy ướt sũng bởi cơn mưa của những giọt nước lạnh ngắt. Nếu như điều này xảy ra trước đây, cô hẳn sẽ run rẩy, run rẩy và cầu nguyện với thiên thần nước của cô. Nhưng thiên thần nước không tồn tại. Bây giờ Ivy đã hiểu rõ điều đó.

 

Mùa đông trước, khi cô bị treo lơ lửng trên chiếc cầu nhảy thật cao phía trên hồ bơi của trường, đông cứng với nỗi sợ đã ám ảnh cô từ thời thơ ấu, cô đã cầu nguyện với thiên thần nước của cô. Nhưng là Tristan đã cứu cô.

 

Anh đã dạy cô bơi. Dù răng cô đánh lập cập vào ngày đầu tiên và những ngày kế tiếp, cô đã yêu cảm giác khi anh kéo cô đi xuyên qua nước. Cô đã yêu anh, ngay cả khi anh tranh cãi rằng Thiên thần không có thật.

 

Tristan đã đúng. Và bây giờ Tristan đã đi rồi, cùng với niềm tin vào các Thiên thần của cô.

 

“Bơi một vòng nhé?”

 

Ivy quay nhanh lại và thấy khuôn mặt rám nắng và mái tóc vàng hoang dã của mình phản chiếu trên chiếc kính mát của Eric Ghent. Mái tóc ướt của hắn được vuốt mượt ra phía sau, gần như dán sát vào da đầu của hắn.

 

“Anh lấy làm tiếc là chúng ta không có một cầu nhảy cao,” Eric nói.

 

Cô lờ đi cú đâm thọc nhỏ đó. “Dù sao thì đây cũng là một hồ bơi đẹp.”

 

“Cạnh hồ này khá nông đấy,” Hắn nói, gỡ kính mát xuống, để chúng treo lửng lơ trên chiếc dây buộc dựa vào bộ ngực xương xẩu. Mắt Eric có màu xanh sáng, và hàng mi nhợt nhạt đến nỗi trông như thể hắn không hề có lông mi.

 

“Tôi có thể bơi – ở cả hai cạnh.” Ivy bảo hắn.

 

“Thật ư.” Một bên khóe miệng của Eric quăn lên. “Cho anh biết khi nào em sẵn sàng nhé.” Hắn bảo cô, rồi đi khỏi để nói chuyện với những khách mời khác của hắn.

 

Ivy không mong Eric cư xử đẹp hơn. Dù hắn đã mời cô và hai người bạn thân của cô đến bữa tiệc hồ bơi giữa hè của hắn, họ không phải là thành viên trong nhóm ăn chơi đua đòi của Stonehill. Ivy chắc chắn rằng Beth, Suzanne và cô ở đó chỉ vì yêu cầu của người bạn thân nhất của Eric và cũng là anh trai kế của cô, Gregory.

 

Cô nhìn ngang qua hồ bơi vào một dãy người đang tắm nắng, tìm kiếm bạn bè của cô. Giữa những thân thể thoa dầu và mái đầu tẩy trắng là Beth, đang đội một chiếc nón khổng lồ và mặc thứ gì đó giống một muumuu (y phục của phụ nữ Hawaii rộng lùng thùng và sặc sỡ.) Cô ấy đang trò chuyện với tốc độ một dặm một phút với Will O’Leary, một người bạn khác của Gregory. Bằng cách nào đó mà Beth Van Dyke, người cho dù trong mơ cũng không bao giờ lãnh đạm, và Will, người được cho là siêu lãnh đạm, đã trở thành bạn bè với nhau.

 

Những cô gái quanh họ sắp hàng phô bày thân thể với ánh mặt trời – hay Will – những góc nhìn đẹp nhất của họ, nhưng Will không quan tâm. Anh đang gật đầu khuyến khích Beth, người có vẻ như đang kể với anh về ý tưởng mới nhất của cô cho một truyện ngắn. Dựa vào cách kín đáo của anh, Ivy tự hỏi không biết có phải như thế hay không. Will thích những bài viết của Beth – thơ và truyện, và, một lần trong lớp lịch sử, hồi ký của Mary, nữ hoàng Scots- không biết bằng cách nào đó lại hóa thành một câu chuyện tình yêu bộc lộ cảm xúc đắm say. Ý nghĩ đó khiến Ivy bật cười.

 

Will nhìn ngang qua hồ ngay lúc đó và bắt được nụ cười. Trong một khoảnh khắc gương mặt anh dường như bừng sáng. Có lẽ đó chỉ là vẻ lung linh của ánh mặt trời hắt lên từ mặt nước, nhưng Ivy ngượng ngập lùi lại một bước. Cũng nhanh y như thế, anh quay mặt vào trong bóng mát của vành nón Beth.

 

Khi Ivy lùi lại, cô cảm nhận được làn da trần của một bộ ngực mát lạnh rắn chắc. Người đó không những không tránh đi mà còn hạ thấp gương mặt của anh ta qua bờ vai cô, chải nhẹ bờ môi trên tai cô.

 

“Anh cho rằng em có một người ngưỡng mộ,” Gregory nói.

 

Ivy không né tránh khỏi anh ta. Cô đã trở nên quen thuộc với người anh trai kế, với khuynh hướng tựa người quá gần của anh ta, với cách anh ta xuất hiện đàng sau cô một cách đột ngột. “Một người ngưỡng mộ ư? Ai thế?”

 

Đôi mắt màu xám của Gregory cười với cô. Anh ta có mái tóc sẫm màu, thân hình cao và mảnh dẻ, làn da sạm nắng qua nhiều giờ chơi tennis mỗi ngày.

 

Trong một tháng vừa qua, anh ta và Ivy đã trải qua nhiều thời gian bên nhau, dù vào tháng Tư trước đây, cô sẽ không bao giờ tin điều đó có thể xảy ra. Tất cả những cuộc trò chuyện mà cô và Gregory chia sẻ chỉ là cú shock với quyết định kết hôn của cha mẹ họ, và sự giận dữ với điều đó cũng như nỗi ngờ vực lẫn nhau. Ở tuổi mười bảy, Ivy đã tự kiếm tiền riêng và chăm sóc cậu em trai nhỏ. Gregory thì chạy đua quanh vùng nông thôn Connecticut trong chiếc BMW cùng với đám bạn đua đòi giàu có, những kẻ khinh rẻ bất kỳ ai không có được những gì họ có.

 

Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó dường như không còn quan trọng, anh ta và Ivy đã chia sẻ với nhau nhiều hơn – vụ tự sát của mẹ Gregory và cái chết của Tristan. Khi hai người họ sống cùng nhau dưới một mái nhà, Ivy nhận ra họ đã chia sẻ một vài cảm xúc sâu kín nhất, và, thật ngạc nhiên, cô đã trở nên tin tưởng Gregory. Anh ta đã ở bên cô khi cô nhớ Tristan nhiều nhất.

 

“Một người ngưỡng mộ.” Ivy lập lại, mỉm cười. “Với em, nghe giống như anh đang đọc tiểu thuyết diễm tình của Beth ấy.” Cô rời khỏi hồ bơi và Gregory đi sát theo cô như bóng hình. Thật nhanh, Ivy lia mắt qua hàng hiên tìm người ban thân nhất của cô, Suzanne Goldstein. Vì lợi ích của Suzanne, Ivy ao ước Gregory sẽ không đứng quá gần. Cô ước chi anh ta không thì thầm vào tai cô như thể họ chia sẻ những điều bí mật.

 

Suzanne  đeo đuổi Gregory từ mùa Đông, và Gregory khuyến khích trò chơi này. Suzanne nói bây giờ họ đang chính thức hò hẹn. Gregory cười và không thừa nhận bất cứ điều gì.

 

Ngay khi Ivy đặt nhẹ bàn tay trên Gregorry và đẩy anh ta lui lại một chút, một cánh cửa kính trượt mở ra và Suzanne xuất hiện từ ngôi nhà bên bể bơi. Cô ngừng lại một thoáng, như thể để lấy toàn cảnh – bể bơi hình ovan dài màu ngọc bích, những tác phẩm điêu khắc bằng đá hoa cương, những bậc thềm hoa. Việc ngừng lại tạo cho các chàng trai một cơ hội thuận tiện để ngắm cô. Với bờm tóc đen lấp lánh và bộ bikini bé xíu có vẻ giống đồ trang sức nhiều hơn là trang phục, cô lộng lẫy hơn tất cả những cô gái khác, bao gồm cả những cô nàng là thành viên lâu năm trong đám bạn của Eric và Gregory.

 

“Nếu có kẻ ngưỡng mộ nào,” Ivy nói, “phải dành cho Suzanne. Và nếu như anh thông minh, anh nên tranh thủ trước khi hai mươi gã trai khác xếp hàng.”

 

Gregory chỉ cười và vuốt nhẹ mớ tóc vàng hoang dã ra khỏi gò má của Ivy. Anh ta biết, dĩ nhiên rồi, là Suzanne đang quan sát. Cả Gregory và Suzanne cùng đang giở trò, và Ivy thường mắc kẹt ở giữa.

 

Suzanne di chuyển với vẻ uyển chuyển giống như một con mèo, nhanh chóng tiến về phía họ, tuy vậy không hề tỏ ra nhanh hơn một cuộc dạo bộ nhàn tản.

 

“Trang phục thật tuyệt!” Cô chúc mừng Ivy. Ivy chớp mắt, rồi nhìn xuống bộ đồ tắm một mảnh của cô trong sự kinh ngạc. Suzanne đã đi cùng cô khi cô chọn bộ đồ ấy và đã thúc giục cô tìm thứ gì đó khác … quyến rũ hơn. Nhưng dĩ nhiên đây chỉ là trò bịp để quay sự chú ý của Gregory về món… ‘trang sức’ của Suzanne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *