Văn học nước ngoài

Sức Mạnh Của Số Sáu

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Pittacus Lore

Download sách Sức Mạnh Của Số Sáu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới Thiệu:

Sức mạnh của Số 6 là phần thứ hai , bộ đầu tiên là Tôi là số bốn, trong bộ sách 6 cuốn của Pittacus Lore (bút danh của hai nhà văn James Frey & Jobie Hughes).

Truyện xoay quanh những cuộc phiêu lưu tại Trái Đất của Số Bảy, Số Sáu, Số Bốn… – những Garde thuộc hành tinh Lorien phải lưu vong xuống Trái đất để chạy trốn kẻ thù độc ác, và tìm cơ hội phục hồi lại thế giới của mình. Trải qua rất nhiều hiểm nguy, các thành viên trong nhóm đã phát lộ và hoàn thiện các biệt năng; họ quyết định phá vỡ lớp hộ thân, gắn kết bên nhau để cùng chiến đấu vì mục tiêu chung.

Truyện hấp dẫn, kịch tính, dành cho teen.

CHƯƠNG MỘT

TÊN TÔI LÀ MARINA – MỘT CÁI TÊN MANG Ý NGHĨA của biển khơi, nhưng đấy là mãi sau này, người ta mới gọi tôi như vậy. Kỳ thực thì ban đầu, tôi đã được biết đến với danh xưng Số Bảy, một trong chín Grade thuộc hành tinh Lorien, nơi mà số phận của nó – đã và đang – phụ thuộc vào chính bản thân chúng tôi, những kẻ vẫn chưa đi vào con đường diệt vong, những kẻ vẫn còn tồn tại.

Lúc đáp xuống đây, tôi được sáu tuổi. Khi con tàu vũ trụ chọn điểm đến cuối cùng là ở Địa Cầu, mặc dù hãy còn nhỏ, nhưng tôi vẫn ý thức được tình thế nguy nan của cả đoàn – chín Cêpan – chín Grade – ý thức được rằng cơ hội duy nhất của tất thảy chúng tôi là ở chốn này. Con tàu vũ trụ đã xâm nhập vào tầng khí quyển của Trái Đất giữa con giông tố bão bùng do chính chúng tôi tạo ra, và chúng tôi đã đặt bước chân đầu tiên lên hành tinh xanh. Tôi còn nhớ đám hơi nước đã làm rung chuyển con tàu, cũng như hai tay tôi đã sởn da gà ra sao. Suốt một năm trời, tôi đã không có cảm nhận về gió, và lúc ấy, ở ngoài trời mới lạnh làm sao. Có một người đã có mặt sẵn ở đấy chờ chúng tôi. Tôi không rõ ông ta là ai, chỉ ghi nhận được rằng ông ta đặt vào tay mỗi Cêpan hai bộ quần áo cùng một cái phong bì thật to. Cho tới tận giờ phút này, tôi vẫn chưa biết được trong phong bì ấy là thứ gì cả.

Cả đoàn đứng túm tụm lại với nhau, hiểu rằng có thể chúng tôi sẽ chẳng còn được nhìn thấy nhau nữa. Liền sau đó là những lời dặn dò, những cái ôm siết rất chặt, thế rồi mọi người tách nhau ra, với ý thức là cần phải làm như vậy; mỗi đội gồm hai người đi về chín hướng khác nhau. Tôi ngoái đầu nhìn theo tất cả những người khác đang mỗi lúc một xa dần, một cách chậm rãi, từng người một, cho tới chừng tất cả đều mất hút. Cuối cùng, chỉ còn lại cô Adelina và tôi, lê bước đơn độc trong cái thế giới mà chúng tôi chưa có ý niệm gì về nó. Giờ thì tôi mới hiểu khi đó, cô Adelina đã phải sợ hãi như thế nào.

Tôi còn nhớ cô cháu chúng tôi đã đáp một chuyến tàu thủy đến một nơi xa lạ. Tôi nhớ sau đó là hai, ba chuyến xe lửa khác nữa. Cô Adelina và tôi dìu nhau, tựa vào nhau ở những con hẻm tối tăm, tránh xa bất cứ người nào đang lai vãng gần đó. Chúng tôi đã đi hết thị trấn này đến thị trấn khác, hết băng núi lại đến băng đồng, gõ lên các cánh cửa mà ngay sau đó đã nhanh chóng đóng sầm lại trước mặt hai cô cháu tôi. Đói lả, mệt mỏi và sợ hãi – tôi chẳng bao giờ quên được những lúc mình phải ngồi trên vỉa hè để xin vài xu lẻ; nhớ lúc khóc lóc thay vì ngủ say. Chắc chắn là cô Adelina đã phải buộc lòng cho đi vài viên đá quí Lorien để đổi lấy những bữa ăn ấm áp, ngon lành – là nhu cầu thiết yếu của hai cô cháu; mà cũng có thể là cô đã cho đi tất cả số đá quí ấy cũng nên. Thế rồi chúng tôi cũng tìm ra được nơi cư trú ngụ này tại Tây Ban Nha.

Một người phụ nữ lạnh lùng – mà sau này tôi được biết là Sơ Lucia – đã bước ra mở cánh cửa làm bằng gỗ sồi nặng trịch. Kẻ đối diện liếc nhanh diện mạo của cô Adelina, rồi đôi vai rũ xuống, tỏ rõ thái độ thất vọng.

Bà có tin vào lời Chúa không? – Người phụ nữ ấy đã cất giọng hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha, môi bà ta bĩu ra, ánh mắt se lại đầy toan tính.
Lời của Thiên Chúa là lời thề của tôi – Cô Adelina trả lời, kèm theo một cái gật đầu vô cùng trang trọng.

Tôi không rõ người giám hộ của mình làm thế nào mà biết được câu trả lời này, có lẽ cô đã học lỏm được khi cả hai cô cháu cùng trú tạm trong hầm ngầm của một nhà thờ cách đó vài tuần, nhưng rõ ràng đấy là một câu trả lời chuẩn xác. Sơ Lucia mở rộng cánh cửa cho chúng tôi vào.

Từ đó, chúng tôi náu mình ở đây, mười một năm ròng trong tu viện, bên trong những căn phòng ẩm mốc cũ kĩ, những hành lang rét mướt và những sàn nhà lạnh lẽo không khác nào những phiến băng. Ngoài vài vị khách ít ỏi đến thăm nhà thờ, Internet là nguồn kết nối duy nhất của tôi với cái thế giới bên ngoài cái thị trấn bé nhỏ; và tôi không thôi tìm kiếm, tìm tòi những dấu hiệu cho biết những đồng đội còn lại đang ở ngoài đó, những dấu hiệu cho thấy họ cũng đang tìm kiếm chúng tôi, cũng có khi là họ đang chiến đấu. Rồi cũng có dấu hiệu chứng tỏ tôi không hề đơn độc một mình, bởi lẽ ở thời điểm đó, tôi không thể khẳng định rằng cô Adelina vẫn còn niềm tin, rằng cô vẫn còn ở bên tôi. Thái độ của cô đã chuyển lên một tầm mức nào đó vượt lên trên những dãy núi. Có lẽ đó chính là thái độ đóng sầm cánh cửa trước mặt một người phụ nữ đói khổ cùng đứa con của cô ta, mặc cho ngoài trời giá rét, vào một đêm nọ. Nhưng dù có là biểu hiện như thế nào, cô Adelina dường như đã đánh mất sự hối hả của một đời sống trốn chạy, niềm tin của cô về sự hồi sinh của Lorien dường như đã bị thay thế bởi niềm tin mà các nữ tu vẫn thường chia sẻ với nhau trong tu viện. Tôi còn nhớ sự thay đổi rõ rệt trong mắt của cô Adelina, nhớ những lời lẽ bất ngờ của cô về nỗi khó khăn cần có sự chỉ đạo và xây dựng nếu như chúng tôi sống sót được.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button