Văn học nước ngoài

Solaris Hành Tinh Bí Ẩn

Solaris hanh tinh bi an - Stanislav Lem1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Stanislav Lem

Download sách Solaris Hành Tinh Bí Ẩn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2.DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Vào 12 giờ 00 thời gian trên tàu, dọc theo các bậc thang bằng kim loại tôi đi xuống khoang đổ bộ. Khoang chật hẹp, chỉ vừa đủ để giương hai khuỷu tay lên. Tôi nối đầu vòi của áo giáp với ổ cắm trên tường, áo giáp phồng to lên, và thế là tôi không còn động đậy gì được nữa. Tôi đứng, chính xác hơn là treo lơ lửng trong một cái nệm không khí, và cùng với vỏ kim loại của khoang tạo nên một thế độc lập với thế giới bên ngoài.

Đưa mắt lên, qua nắp kính của thành khoang tôi thấy khuôn mặt Moddard đang nhìn xuống. Sau đó khuôn mặt biến mất và nắp an toàn nặng nề được đóng lại. Trong khoang tối đi. Tám tiếng rít vang lên báo hiệu động cơ điện đã siết chặt các bu lông, không khí ùa vào bộ chống rung nghe lạo xạo. Mắt tôi quen dần với bóng tối. Đã nhìn thấy đường viền xanh lợt của chiếc đồng hồ vạn năng.

– Sẵn sàng chưa, Kelvin? – Tiếng nói vang lên trong tai nghe.

– Đã sẵn sàng, Moddard, – tôi trả lời.

– Đừng lo lắng gì hết. Trạm sẽ tiếp nhận anh. Chúc lên đường may mắn.

Tôi chưa kịp dáp thì bỗng nghe có tiếng gì đó rít lên, trạm đổ bộ rùng mình. Theo bản năng, từng đường gân, thớ thịt của tôi căng lên. Những chẳng có gì xảy ra.

– Chừng nào bắt đầu? – Vừa hỏi xong tôi lập tức nghe thấy âm thanh rào rạo như ngàn hạt cát vụn va chạm nhau trên máy sàng.

– Anh đang bay, Kelvin. Chúc sức khỏe! – Tiếng Moddard lùa thẳng vào tai tôi.

Trước khi nhận biết là mình đang bay, trước mắt tôi bỗng hiện lên những vì sao trên màn cửa quan sát vừa được tự động mở ra. Tôi thử tìm chòm sao Hoàng đạo, cái đích cần bay tiếp của tàu “Promete”, nhưng vô ích. Đó là miền thiên hà xa lạ đối với tôi. Ngoài ô cửa hẹp lấp loáng những lớp bụi phát sáng. Tôi hiểu mình đang ở trên tầng cao khí quyển. Vì không thể cựa quậy được trong lớp đệm khí nén, tôi chỉ có thể nhìn thẳng được phía trước mặt. Ngoài cửa quan sát tràn ngập một thứ ánh sáng đỏ. Cái nóng từng lớp, từng lớp chậm rãi ùa vào. Tôi đang bay mà không cảm thấy điều đó. Tôi nghe rõ tiếng đập nặng nề của chính trái tim mình, mặt tôi nóng bừng dù những luồng khí mát từ máy điều hòa nhiệt độ đang mơn man trên cổ. Tôi lấy làm tức là đã không kịp nhìn lần cuối tàu “Promete”. Khi máy tự động mở cửa quan sát chắc nó đã bay ra ngoài giới hạn nhìn thấy bằng mắt.

Khoang đổ bộ bỗng rùng mình lên hai lần, sau đó thành của nó bắt đầu rung động. Cơn rung khó chịu này xuyên qua các lớp cách ly của khoang, qua lớp đệm khí, vào tận cùng trong cơ thể tôi. Đường viền xanh của chiếc đồng hồ vạn năng nhòe đi. Tôi không cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng tôi bay đến tận nơi xa thẳm này của vũ trụ không phải để mà sợ hãi, và càng không phải để chết ngay trước đích trong gang tấc.

– Trạm Solaris! – Tôi gọi. – Trạm Solaris, trạm Solaris! Hãy làm gì đó cần thiết. Dường như tôi bị mất phương vị. Trạm Solaris, tôi Kelvin. Hãy trả lời!

Tôi vừa bỏ qua thời điểm xuất hiện hành tinh. Nó trải dài rộng, phẳng phiu. Qua kích thước các vành đai tôi nhận thấy mình còn cách xa hành tinh. Không phải “xa” mà là “cao” mới đúng. Bởi vì tôi đã vượt qua các ranh giới vô hình mà khoảng cách từ đó cho tới các vật thể vũ trụ trở thành chiều cao. Tôi biết mình đang rơi và cảm nhận được điều đó cho dù có nhắm mắt lại.

Đợi một vài giây tôi lại bắt đầu gọi. Vẫn không có trả lời. Trong tai tôi vang lên từng loạt những tiếng lách tách do sự phóng điện khí quyển. Kèm theo đó là những âm thanh sâu, trầm. Tôi có cảm giác đó là tiếng nói của hành tinh. Bầu trời màu da cam lấp loáng qua cửa quan sát. Đột nhiên cửa kính tối lại. Tôi thoắt giật mình, nhưng liền sau đó đã hiểu là: đấy là mây đang leo lên phía trên như những dòng thác. Tôi vẫn tiếp tục bay. Khoang đổ bộ quay xung quanh một trục thẳng đứng. Và mặt trời, như một chiếc đĩa mọng khổng lồ, trôi đều đặn trước mặt tôi từ trái sang phải. Bỗng nhiên giữa tiếng nhiễu khí quyển vang lên một giọng nói từ xa xăm.

– Trạm Solaris gọi Kelvin. Mọi sự diễn ra trong trật tự. Ông đang dưới sự kiểm tra của trạm. Trạm Solaris gọi Kelvin. Chuẩn bị đổ bộ vào thời điểm 0. Chú ý, tôi bắt đầu. Hai trăm năm mươi, hai trăm bốn chín, hai trăm bốn tám…

Từng tiếng mạch lạc, tách rời nhau, đúng là tiếng nói của máy tự động. Thật lạ lùng. Thông thường nếu có người mới đến, và đặc biệt đến từ Trái đất thì tất cả mọi người, những ai có thể, đều chạy ra sân băng để đón.

Tuy nhiên tôi không còn thời gian để nghĩ về điều đó. Chiếc vòng khổng lồ vẽ quanh tôi bởi mặt trời cùng bình nguyên phía dưới lao vùn vụt về phía tôi. Rồi khoang nghiêng về một phía. Tôi bị chao đảo giống như khối nặng của ngọn hải đăng lớn trên biển. Ráng chống lại cơn đau đầu, tôi căng mắt ra nhìn. Trên bề mặt hành tinh bị chia cắt bởi những vùng màu tím và nâu hung, tôi nhìn thấy ô vuông bàn cờ màu trắng, xanh. Đó là dấu hiệu nhận biết của trạm. Một tiếng nổ nhỏ vang lên phía trên, chiếc dù vòng được bung ra và tiếp theo là những tiếng xào xạc rất to. Âm thanh này sao mà giống như trên Trái đất, gợi một cái gì thân thương khó tả mà lần đầu tiên tôi được nghe thấy sau những tháng bay đằng đẵng. Đó là tiếng của gió!

Sự việc tiếp theo diễn ra rất nhanh. Trước đó tôi chỉ cảm thấy mình rơi, còn bây giờ thì nhìn thấy. Sân bàn cờ trắng, xanh lớn dần nhanh chóng. Nó được vẽ trên một nền sáng bạc hình cá voi khổng lồ với những đầu ăng ten ra đa nhô ra dọc theo hai sườn và các dãy ô cửa sổ tối. Qua cái bóng hình elip đen thẳm trên nền tím đã có thể trông thấy rõ ràng rằng công trình khổng lồ bằng kim loại này không phải nằm trên bề mặt hành tinh, mà treo lơ lửng trên nó. Trên mặt đại dương những lớp sóng trườn uể oải dưới làn sương mỏng màu tím. Phía trên cao, trên nền trời màu da cam thẫm, là những đám mây với những đường viền đỏ rực, chói lòa. Một tia chớp bỗng lóe lên ngoài ô cửa, dù đã được tách ra và theo gió bay trên những lớp sóng. Cái mà tôi kịp nhìn thấy lần cuối cùng là hai cái gương của kính viễn vọng vô tuyến nhô lên ngang tầm cao của một tòa nhà vài tầng.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button