Văn học nước ngoài

Sôcôla Cho Một Trái Tim Yêu

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Kay Allenbaugh

Download sách Sôcôla Cho Một Trái Tim Yêu ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu


Với tình yêu sâu sắc, tôi xin dành tặng quyển sách này cho Eric – người đàn ông duy nhất trong hàng triệu người đàn ông đã đem đến cho tôi những điều tốt lành mỗi ngày, như một người thầy, người bạn và người yêu của tôi.

LỜI GIỚI THIỆU

Những câu chuyện tình yêu mang đến cho ta niềm hy vọng, khiến ta cảm giác bình yên và giúp ta thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt người khác. Khi sưu tập những câu chuyện tình yêu cho cuốn sách này, tôi có ý tìm kiếm những trải nghiệm phong phú đa dạng, và do vậy Sô-cô-la cho một trái tim yêu là một quà tặng đầy màu sắc, trong đó có rất nhiều kiểu tình yêu như: người bạn tình tuyệt vời, yêu thương chính mình, tình yêu và niềm say mê vô tận với ai đó không thể quên được, hay một tình yêu dịu ngọt nhưng đầy cay đắng…

Sô-cô-la và tình yêu luôn đi cùng nhau, cũng như phụ nữ và sô-cô-la đi cùng với nhau vậy! Một tiếng chép miệng khoan khoái khi nhấm nháp miếng sô-cô-la thơm ngon cũng giống như cảm giác bình yên khi bạn được bảo bọc trong một tình yêu lớn. Sức mạnh của tình yêu  cho người khác hoặc cho chính mình  là thứ có thể chuyển dời những ngọn núi, nâng chúng ta lên cao hơn, và làm cho cuộc sống chúng ta thêm tươi đẹp diệu kỳ.

Tôi rất biết ơn 49 phụ nữ  những diễn giả, những nhà trị liệu tâm lí, tác giả những cuốn sách bán chạy nhất, những nhà quản lý và cả những bà nội trợ  đã chia sẻ những chuyện tình, chuyện đời tâm đắc nhất của mình trong Sô-cô-la cho một trái tim yêu. Những người phụ nữ tuyệt vời này đã cung cấp nhiều trải nghiệm quý báu về tuổi tác với tình yêu, về các cung bậc của tình yêu, từ nụ hôn đầu cho đến niềm đam mê vẫn cháy bỏng trong nhiều năm sau đó, từ những thông điệp tình yêu tuyệt vời làm thay đổi cuộc sống cho đến lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp bên trong của chính bản thân mình. Bạn sẽ cười, sẽ khóc nhưng hãy luôn nhớ rằng những câu chuyện này, với những cái kết bất ngờ hay những tình tiết éo le thú vị, tất cả đều làm ấm trái tim bạn bằng những thông điệp tình yêu.

Hầu hết những câu chuyện này đều cho chúng ta thấy sự độc đáo của người phụ nữ, năng lực vô tận của họ khi yêu, đặc biệt là những lúc gặp khó khăn, chẳng hạn như người mình yêu không yêu mình, hay thậm chí là được quá nhiều người yêu.

Sô-cô-la cho một trái tim yêu là câu trả lời thành tâm của tôi với các độc giả đang đòi hỏi thêm nhiều “sô-cô-la” nữa sau khi đọc Sô-cô-la cho tâm hồn phụ nữ và Sô-cô-la cho một trái tim phụ nữ. Nếu bạn cũng như tôi, có thể bạn sẽ rất hài lòng tự chiêu đãi mình toàn bộ sô-cô-la mà bạn có và thưởng thức tất cả những câu chuyện này ngay một lúc! Nhưng bạn cũng có thể đọc rỉ rả mỗi lần một chuyện, để nhấm nháp dần thứ mà tôi mong muốn đem đến cho bạn, đó là những bài học kinh nghiệm nhẹ nhàng. Dù là đọc theo trình tự, hay lấy ngẫu nhiên một tựa đề hấp dẫn bạn lúc đó thì bạn cũng sẽ luôn nghe được trọn vẹn thông điệp của nó khi cần nhất.

Tôi mong rằng bạn sẽ thích thú với những câu chuyện đầy gợi mở này, cũng như tôi đã thích thú khi sưu tầm chúng, và tôi hy vọng bạn sẽ làm quen với những tâm hồn phụ nữ qua từng câu chuyện. Sô-cô-la cho một trái tim yêu cho chúng ta thấy rằng, biết nuôi dưỡng niềm tin thì bạn sẽ có một tình yêu đầy ý nghĩa, và tất cả chúng ta đều có thể có tình yêu.

ĐỌC THỬ

ITRỜI CHO

Điều quan trọng là ta có khả năng yêu.

Có lẽ, đó chỉ là nét thoáng hiện của sự vĩnh cửu mà chúng ta được phép nhìn thấy.

HELEN HAYES

Chính trong việc có ai đó hiểu mình mà chúng ta được thần thánh hóa.

JAN CAROTHERS

NƠI TRÚ ẨN CỦA NÀNG THƠ

Mẩu quảng cáo của anh trên tờ New York Times làm tôi ngạc nhiên; tôi đã không nghĩ về anh hay về Missouri trong một thời gian dài. Vẫn là cái tên bảng hiệu quen thuộc ấy: Nơi Trú Ẩn Của Nàng Thơ: sách đẹp và hiếm, được phối rất có thẩm mỹ, bên cạnh vẽ một cái ghế nhồi bông căng phồng. Dưới cái ghế là số điện thoại và địa chỉ của cửa hiệu. Như tôi nhớ thì con phố này là một nơi rất sang trọng trong khu kinh doanh ở St Louis. Rõ ràng là anh ấy đã khá lên.

Tôi gặp Daniel lần đầu ở cửa hiệu sách cũ mà anh vừa mua lại của người ta trong một khu buôn bán lèo tèo, xập xệ trên phố St Louis. Khi đó tôi vừa mới vào làm ở ngân hàng First National không lâu, cách chỗ anh vài khu nhà, và phải đi qua cửa hiệu của anh nếu muốn đến địa điểm ăn trưa. Daniel xếp hai hoặc ba quyển sách lên các ngăn kệ, những thùng đầy sách cũ choán hết lối đi. Lịch sử, âm nhạc, thơ ca, văn chương, truyện tình cảm, tự truyện lẫn lộn vào nhau, một cuốn có giá trị như Khu vườn bí mật lại đặt bên cạnh một tiểu thuyết diễm tình bìa mềm lòe loẹt.

Tôi bước vào cửa hiệu, thơ thẩn giữa các lối đi, hít thật sâu mùi sách cũ ẩm mốc lạ lùng đó. Tôi luôn thích những cửa hiệu sách cũ. Tôi thích nhìn ngắm, thích lướt tay trên gáy sách, thắc mắc về những người đã cầm, đã đọc và yêu quý những quyển sách đó. Có lẽ khi ấy tôi đang nhắm mắt mơ màng, vì tôi va phải Daniel và suýt vấp chân vào thùng sách mà anh đang lôi ra. Tôi còn nhớ lúc đó anh đã nở một nụ cười thật hiền. Quá bối rối, tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài một câu xin lỗi ấp úng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thuở ấy tôi rất dè dặt trước người lạ.

Tôi đã trở lại nơi đó. Ít nhất là mỗi tuần một lần, và thường thì nhiều hơn. Nơi Trú Ẩn Của Nàng Thơ ngày càng trở thành một hiệu sách thực sự. Daniel kể cho tôi nghe giấc mơ của anh. Vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, anh muốn bán những quyển sách thật đẹp và thật hiếm. Một ngày nào đó. Daniel gọi tôi bằng tên thân mật và luôn ngước nhìn lên mỗi khi tôi bước vào. Tôi thích điều đó vì nó chứng tỏ rằng anh luôn hài lòng khi gặp tôi.

Tôi thích nhìn anh làm việc. Sắp lại cuốn này, lấy ra cuốn khác. Anh chạm vào những quyển sách của mình bằng một sự trân trọng. “Nếu mua sách cũ, thì cô hãy luôn luôn mua bản phát hành lần thứ nhất”, anh chỉ cho tôi. Và tôi bắt đầu chú ý đến trang tác quyền của những quyển sách.

Một ngày kia, tôi hỏi Daniel đã bao giờ thấy một cuốn Jane Eyre có những hình minh họa rất lạ lùng chưa. Tôi đã thấy cuốn ấy khi còn bé và đã bị mê hoặc bởi những hình vẽ đó. Cho tới giờ tôi vẫn không quên được sự quyến rũ huyền bí ấy dù đã nhiều năm trôi qua.

“Đó là sách của nhà xuất bản Eichenberg.” Daniel trả lời ngay, không do dự: “Hình khắc gỗ. Tôi không có nhưng tôi sẽ tìm cho cô.” Một tuần sau, anh mang cho tôi một cái thùng đóng gói cẩn thận trong đó có cuốn Jane Eyre và cuốn Đồi gió hú với những hình khắc của nhà Eichenberg. Daniel dứt khoát không để cho tôi trả tiền sách. Anh giải thích: “Nếu cô yêu thích một quyển sách, thì cô phải có nó.”

Vào một ngày có tuyết, bất chấp trời rét, tôi vẫn tiếp tục đi bộ đến chỗ ăn trưa và thấy Daniel đang ngồi trong chiếc ghế nhồi bông căng phồng cũ kỹ, nhẹ nhàng lau một quyển sách cũ bìa da. Tôi đã nghĩ, Đây chính là điều mình mong muốn: thoải mái trong một chiếc ghế cũ, nhìn thế giới đang chầm chậm trôi sau màn tuyết, vuốt ve một quyển sách, và nhấp một tách trà nóng.

Ngày hôm đó, Daniel đã hôn tôi. Anh pha một tách trà và khi mang đến cho tôi, anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu tôi. Đôi môi anh dừng ở đó, mềm mại và ấm áp, trong một lúc lâu. Rồi anh đứng thẳng lên đi tới chiếc ghế của mình, hai chúng tôi cùng ngồi trong yên lặng. Tôi cảm nhận nụ hôn của anh thấm đều khắp cơ thể mình.

Chúng tôi không bao giờ nói về cuộc sống riêng tư của mình. Chỉ nói về sách và những ý tưởng. Tôi biết Daniel chưa lập gia đình, nhưng anh biết tôi đã có chồng vì tôi đeo nhẫn cưới. Tôi không kể với anh về đứa con trai bốn tuổi của mình. Và dĩ nhiên cũng không kể về chồng tôi cùng sự thô bạo của ông ta. Về chuyện đó, tôi đã đủ tủi hổ rồi.

Chúng tôi chỉ ngủ với nhau một lần. Không lâu sau nụ hôn của Daniel. Lần đó khi đang nói chuyện thì anh đứng lên đi pha trà, tôi theo anh lên gác, vào căn phòng nhỏ của anh, và chúng tôi trò chuyện một lúc nữa. Căn phòng sáng, đầy ánh nắng, tuyết trắng bên ngoài phản chiếu qua tấm kính dày trên cửa sổ làm tôi cảm thấy vô cùng tĩnh lặng. Nơi đây rất sáng, nhưng tôi vẫn thấy nó hệt như bóng tối thân thiện của gian hàng sách bên dưới. Những quyển sách xếp chồng đây đó, những bản in nghệ thuật hiện đại dán trên tường. Tôi đứng lặng trong ánh sáng mùa đông ở St Louis, thầm nghĩ: Đây là nơi mà Daniel sống. Tôi nhìn lên, thấy Daniel đang đứng bên bếp lò. Anh nhìn tôi chăm chú, chờ đợi. Và tôi run lên, thì thầm thật khẽ: “Vâng, anh yêu.”

Chiều hôm đó, tôi nghỉ làm việc và Daniel đóng cửa hiệu sách. Không thể diễn tả thành lời về cảm giác hạnh phúc của tôi, bởi chưa từng có ai chạm vào tôi với một sự sùng kính như Daniel.

Từ hôm đó trở đi, tôi không bao giờ quay lại Nơi Trú Ẩn Của Nàng Thơ nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao. Mặc dù trong cái cửa hiệu ngổn ngang sách cũ ấy tôi có mọi thứ mà mình mong muốn. Tôi đã bỏ việc vào tuần kế tiếp và không lần nào dám đi xuống khu phố chợ ọp ẹp kia nữa. Nhiều năm sau, khi đã ly dị chồng, tôi quay lại cửa hiệu ấy vì một lí do không vui. Tôi sắp rời khỏi tiểu bang và nghĩ mình sẽ không bao giờ trở về Missouri nữa, nên đã đến thăm lại một phần quá khứ của mình. Nơi Trú Ẩn Của Nàng Thơ không còn ở chỗ cũ, tôi lật danh bạ điện thoại và tìm thấy nó cách đó vài khối nhà, ở một chỗ sang trọng hơn xưa.

Cửa hiệu mới này chủ yếu bày những quyển sách hiếm. Tôi tìm được một bản Mitress Masham’s Reposecủa T.H White. Tôi kiểm tra lại xem có phải là bản in lần thứ nhất hay không rồi mới đến quầy trả tiền. Khi mới vào, tôi không thấy Daniel, nhưng giờ thì tôi đã thấy chiếc ghế cũ nhồi bông căng phồng của anh ở sau quầy. Anh đã từng ngồi đó và đọc sách. Anh viết hóa đơn và cho quyển sách vào một cái túi nhỏ xinh xắn màu nâu sậm với dòng chữ bạc: Nơi Trú Ẩn Của Nàng Thơ. Daniel không nhận ra tôi. Hay có thể anh nhận ra nhưng không muốn khơi lại quá khứ. Tôi nói lời cảm ơn, cặp gói sách vào dưới cánh tay, rời bóng tối ấm cúng của cửa hiệu để đi vào khoảng trời khô lạnh của tháng Mười một.

Sáng nay, trước khi vứt tờ Times đi, tôi đã cắt mẩu quảng cáo của Daniel và ép vào giữa những trang sách Jane Eyre. Bộ sách Bronte của nhà xuất bản Eichenberg không phải là những quyển sách đẹp nhất hay hiếm nhất mà tôi có, nhưng chúng là những quyển sách thân yêu nhất của tôi.

MARY ZELINKA

TÌNH YÊU KHÓ NẮM BẮT

Những bãi biển Destin và Forest Walton ở Florida luôn hiển hiện trong những giấc mơ của tôi về người bạn đời, chắc là do gia đình bên ngoại tôi sống ở Florida và tôi đã có nhiều kỷ niệm khó quên ở đó.

Mười ba tuổi, tuổi mà mọi cô gái đều bắt đầu mơ mộng về chàng trai mình sẽ kết hôn, tôi “gặp” người bạn đời của mình lần đầu trong một giấc mơ, khi cả hai đang đứng trong sương mù. Những ngón chân trần vùi trong cát, tôi thấy một người đàn ông, chứ không phải là một chàng trai, từ trên những con sóng đang tấp vào bờ đi về phía tôi. Tôi không biết nói gì về người đó, chỉ biết là ông rất cao. Ông đến gần và nắm tay tôi. Rồi tôi không mơ thấy ông nữa cho đến khi tôi mười sáu tuổi. Trông ông rất thông minh, nhưng tôi không thể hình dung được nét mặt của ông. Trong giấc mơ của tôi, ông không nói một lời nào. Tôi thầm đặt tên cho ông là: Vua biển.

Sinh nhật thứ mười tám của tôi, khi đang ngồi trên xe, cha tôi nói đùa: “Con đã đến tuổi kết hôn rồi đấy. Giờ thì con có thể bỏ đi lấy chồng mà không cần hỏi ý kiến gia đình.”

Tôi nhìn tuyết rơi qua cửa kính xe và nói: “Cha ơi, khi con gặp đúng chàng trai của mình thì con đã năm mươi tuổi”.

Cha tôi cười, khích lệ: “Con đang có nhiều cuộc hẹn hò mà. Rồi con sẽ gặp được một người ưng ý trước tuổi đó thôi.”

“Con đang có vấn đề với những cuộc hẹn của mình. Không ai có thể tán tỉnh con bằng cách trò chuyện như con mong muốn”.

Cha tôi chỉ gật đầu.

“Cha trả lời con đi.” Tôi nài nỉ.

“Hãy chờ đợi.” Cha tôi lại cười, đầy bí ẩn.

Nhưng tôi đã không chờ được. Trong suy nghĩ của tôi, việc chờ đợi chàng Hoàng tử lí tưởng không phải là chuyện sáng suốt cho lắm. Tôi đã từ bỏ Vua biển của mình. Tôi lấy chồng và có con.

Vài ngày trước sinh nhật lần thứ hai mươi lăm, tôi mơ thấy mình sửa soạn đi dự tiệc. Khi trang điểm, bỗng nhiên khuôn mặt tôi trong gương dường như mờ đi và người bạn đời lý tưởng trong giấc mơ xưa kia hiện ra.

Trước khoảnh khắc đó, tôi chưa bao giờ nghĩ về những quả cầu pha lê hay việc nhìn vào tương lai. Vậy mà ngay lúc ấy, tôi đã thấy gần cả cuộc đời mình trải ra trước mắt như một cuộn giấy viết sẵn. Tôi biết rằng đến năm ba mươi hai tuổi, toàn bộ cuộc đời tôi sẽ thay đổi: tôi trưởng thành, thành đạt, độc lập và người chồng đã không còn bên cạnh tôi từ lâu. Cũng trong năm đó, Vua biển gọi tôi và tôi nghe được giọng của ông – giọng miền Nam! Thật sự bàng hoàng vì những điều trông thấy ấy, tôi chỉ biết che mặt bằng đôi tay run rẩy.

Tất cả những điều đó vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, và tôi đã quên nó, hay là cố quên nó khi vợ chồng tôi chuyển đến New Orleans vào năm sau. Trong ba năm tiếp theo, tôi đã đến Gulport, Mississippi nhiều lần để thăm viếng gia đình chị Berth, chị họ tôi. Cứ mỗi lần tôi đến, chúng tôi lại rời thị trấn để đi nghỉ cuối tuần ở bờ biển.

Thế rồi những giấc mơ thời thơ ấu của tôi bắt đầu quay trở lại, đều đặn hơn. Tôi vẫn không thể thấy mặt Vua biển, nhưng đã nghe được giọng nói của ông khá rõ ràng. Có những lúc đi dạo, tôi chợt cảm thấy ông đang ở rất gần, cứ như đang đứng trong cửa hàng tạp hóa ngõ kế bên vậy. Biết rằng cứ như thế này là không ổn, và mình đang sống một cuộc sống hiện thực chứ không phải trong mơ, tôi tự bắt mình phải có một cái nhìn thực tế hơn. Vợ chồng tôi chuyển đến Houston, và rồi cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ. Tôi đã cầu nguyện mình có đủ sức mạnh để vượt qua chuyện đó mà sống, vì tôi còn phải lo cho đứa con trai nhỏ nữa.

Dù rất lo sợ cho tương lai và lại còn gánh thêm cảm giác có lỗi, ăn năn về cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng tôi vẫn quyết tâm giữ được sự sáng suốt trong những ngày tháng còn lại.

Và Vua biển lại xuất hiện, lần này là sự thật chứ không phải giấc mơ. Hôm đó vào lúc xế chiều, tôi đang nằm khóc trên giường và nhìn ra cửa sổ. Phía sau dây cột màn cửa hiện lên hình dáng một người đàn ông. Tôi có thể thấy mớ tóc đen bao quanh khuôn mặt. Đôi vai rộng, ngực nở và hông hẹp giống như con trai tôi.

Ông nói: “Tôi sẽ bảo vệ em,” rồi biến mất. Nhưng tôi biết ông ở rất gần, chỉ là tôi không với đến được.

Năm tôi ba mươi hai tuổi, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi đã viết và xuất bản được một quyển sách, ly dị, bán căn nhà thân yêu của mình, thuê một căn nhà ở thị trấn, và đó là lần đầu tiên trong đời tôi tự lập. Năm đó, ảo ảnh mà tôi nhìn thấy trong gương vào trước sinh nhật lần thứ hai mươi lăm đã thành hiện thực.

Nhiều năm sau buổi chiều hôm đó, tôi làm việc, viết sách, nuôi dạy con trai mình và vẫn không bao giờ gặp lại Vua biển. Ngay lúc tôi tự thuyết phục mình rằng tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy ảo ảnh ở màn cửa hay nghe giọng nói của ông, thì ông đã trở lại với tôi.

Trong một buổi dạ tiệc, tôi được giới thiệu với một phụ nữ tên là Vicky. Vài tuần sau, Lisa, chủ nhà của chúng tôi mời Vicky và tôi đến ăn trưa. Lisa giới thiệu rằng năng lực tâm linh của Vicky còn vượt qua cả một bà đồng.

Tôi bị nghẹn nước trà khi Vicky hỏi về người đàn ông của đời tôi. “Người đàn ông nào?” Tôi hỏi. “Người đàn ông tóc đen điểm bạc trên thái dương, hơi sói trên đỉnh đầu, mặc một bộ áo đắt tiền mà tôi ’thấy’ đứng cạnh cô. Ông ấy đến từ Florida, phải không nào? Gần Destin hay Perdido Key hay một nơi nào tương tự như vậy. Ông ấy phải giàu lắm đây, có cả du thuyền nữa.”

Tôi biết ngay là Vicky đã nhìn thấy Vua biển của mình, bèn hỏi dồn dập: “Bà có thể thấy ông ấy ư? Ông ấy là ai? Tên gì? Ông ấy đã ám ảnh tôi từ khi tôi mới mười ba tuổi.” Nhưng những câu hỏi của tôi lửng lơ trong không khí, không có câu trả lời.

Khi tôi bước sang tuổi năm mươi, một người bạn đã giới thiệu tôi với Jim – người bạn đời tâm đầu ý hợp của tôi, Vua biển của tôi. Tôi biết điều đó ngay giây phút đầu tiên mà tôi nhìn thấy anh. Và anh cũng vậy.

Tôi kể với anh về Vua biển vào đêm đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, và mắt anh nhìn tôi không chớp. Bởi vì trong giấc mơ, ông cũng bị ám ảnh bởi một người bạn đời có đôi mắt xanh như màu mắt của tôi. Chúng tôi đã cùng so sánh những khoảng thời gian, nơi chốn, ngày tháng, tình huống trong cuộc sống của mình. Anh sống phần lớn thời gian ở Gulport, là nơi tôi đã đến thăm người chị họ, Berth. Anh cũng đã sống ở Houston đúng vào những dịp mà tôi ở đó, quen biết một số người trong nhóm bạn của tôi, và chúng tôi có lẽ đã ở rất gần nhau trong nhiều năm.

Ngày nay, biển với tôi là một cái gì đó quý giá hơn, không chỉ là nơi để trút bỏ căng thẳng, nó còn là thế giới của tôi và Jim. Cùng bước đi trên bãi biển dưới ánh sáng của trăng và sao, chúng tôi thì thầm với nhau những lời yêu thương và thành kính, vì tình yêu lại có thể khó nắm bắt đến thế – và chúng tôi mới may mắn làm sao.

CATHERINE LANIGAN


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button