Slightly Married

Slightly Married - Mary Balogh1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Mary Balogh

Download sách Slightly Married ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                Download

Định dạng MOBI                Download

Định dạng PDF                   Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Toulouse, France — April 10, 1814

 

Cảnh tượng quá quen thuộc với người đàn ông đang quan sát nó. Giữa các chiến trường không có nhiều sự khác biệt, anh đã phát hiện điều này qua những kinh nghiệm lâu năm của mình – không, ít nhất khi trận chiến kết thúc, kết quả và cảnh tượng chẳng có nhiều khác biệt.

 

Khói pháo binh hạng nặng, của vô số các loại súng trường và súng của quân đội hai nước đã bắt đầu rõ ràng hé lộ chiến thắng cho nước Anh và quân Đồng minh thiết lập vị trí mới giành được dọc theo Calvinet Ridge phía Đông thành phố, đẩy lùi quân Pháp về Toulouse, nơi lực lượng Pháp do tướng Soult chỉ huy mới rút về. Mùi hăng hắc còn lưu lại hòa lẫn với mùi của bụi đất, bùn, ngựa và máu.Mặc dù tiếng ồn vang dội khắp nơi – những tiếng la hét chỉ huy ,tiếng ngựa hí, tiếng những thanh kiếm chém vào nhau, bánh xe lăn ồn ào nhưng trên mặt đất lại trải đầy xác chết và những người bị thương.

 

Đó là cảnh tượng làm cảm xúc của Đại tá Aidan Bedwyn không bao giờ trở nên hoàn toàn chai sạn. Cao và rắn chắc, nước da tối màu, chiếc mũi hơi khoằm và khuôn mặt  như tạc bằng đá granite khiến rất nhiều người phải e sợ ngài Đại tá. Sau mỗi một trận chiến, anh thường giành thời gian đi lang thang khắp chiến trường, nhìn trân trối vào xác chết của những binh lính trong tiểu đoàn của mình,  hoặc giúp đỡ những người bị thương bất cứ khi nào anh có thể.

 

Anh đang nhìn xuống bằng đôi mắt tối màu, khó dò và đôi môi mím chặt, bàn tay anh siết chặt sau lưng, cùng thanh kiếm vĩ đại nhưng vấy bẩn sau trận chiến đã vào vỏ và cột bên hông

 

“Một sĩ quan kị binh”, anh nói, nhìn vào chiếc khăn màu đỏ với một cái gật đầu cộc lốc. Người đàn ông đeo nó đang nằm úp sấp mặt xuống đất theo hình chữ X , vặn vẹo sau cú ngã ngựa. “Anh ta là ai?”

 

Trợ tá của anh cúi xuống và lật xác chết lên.

 

Xác chết mở mắt.

 

“Đại Úy Morris”, Đại tá Bedwyn nói, “Anh bị một cú ra trò đấy.Gọi cáng đi Rawling. Không chậm trễ.”

 

“Không”, Đại Úy yếu ớt nói, “Tôi xong đời rồi, thưa ngài.”

 

Đại tá Bedwyn không tranh luận, anh ra hiệu cho phụ tá ở lại và tiếp tục nhìn xuống người đàn ông đang hấp hối, chiếc khăn đỏ của anh ta đẫm máu, anh ta có thể chỉ còn sống thêm được vài phút nữa.

 

“Tôi có thể làm gì cho anh không?” Đại tá hỏi. “Mang cho anh một ly nước nhé ?”

 

“Một đặc ân. Một lời hứa”. Đội trưởng Morris nhắm lại đôi mắt khô khốc nhợt nhạt trên khuôn mặt xanh xao. Trong một khoảng khắc Đại tá nghĩ anh ta đã chết. Anh đẩy thanh kiếm bên hông ra ,quỳ một chân xuống bên cạnh người đàn ông. Mí mắt người đàn ông bỗng giật giật và lại hé mở một nửa, “Món nợ, thưa ngài. Tôi từng nói tôi sẽ không bao giờ nhắc đến nó .” Giọng nói anh ta trở nên thều thào, ánh mắt bắt đầu mơ hồ.

 

“Tôi thề tôi sẽ trả nợ cho anh”. Đại tá Bedwyn cúi thấp xuống người đàn ông để nghe rõ hơn. “Nói với tôi tôi có thể giúp gì anh”

 

Đội trưởng Morris, sĩ quan trung úy, đã cứu sống anh hai năm trước trong trận chiến ở Salamanca, khi ngựa của đại tá bị bắn gục xuống ngay bên dưới anh trong khi anh phải đối phó trực diện với một đám kẻ thù tàn bạo. Trung úy đã giết chết kẻ tấn công thứ hai sau đó xuống ngựa và khăng khăng nhường con ngựa của mình cho đại tá. Trung úy bị thương nặng trong trận chiến tiếp theo, nhưng anh ta đã được trao chức đội trưởng như một phần thưởng, một sự thăng tiến mà có lẽ chẳng bao giờ anh ta có thể đạt được. Lần ấy, anh ta lặp đi lăp lại rằng Đại tá chẳng nợ gì anh ta cả, rằng đó là nghĩa vụ của một người lính khi bọc hậu cho đồng đội, đặc biệt còn là cấp trên của mình, Anh ta đúng, tất nhiên, nhưng đại úy chẳng bao giờ quên ơn.

 

“Em gái tôi”, đội trưởng thều thào, mắt anh ta lại nhắm lại. “Hãy mang tin tức đến cho con bé”

 

“Tôi sẽ tự mình đến nói với cô ấy,” Đại tá đảm bảo với anh ta, “Tôi sẽ cho cô ấy biết cô ấy là người cuối cùng anh nghĩ đến trước khi anh ra đi.”

 

“Đừng để con bé phải khóc.” Hơi thở của người đàn ông trở nên mỏng manh nhưng anh ta gượng nói. “Con bé đã có quá nhiều cái chết,nói với nó không được mặc đồ đen nữa, đây là ước nguyện trước khi chết của tôi.”

 

“Tôi sẽ nói với cô ấy.”

 

“Hứa với tôi…” Giọng anh ta yếu dần, nhưng thần chết vẫn chưa hoàn toàn mang anh ta đi.Đột nhiên anh ta mở to mắt, bằng cách nào đó tìm được sức mạnh cử động cánh tay cho đến khi có thể chạm vào đại tá với bàn tay mềm nhũn, lạnh lẽo chết choc và nói bằng giọng khẩn cấp mà chỉ có cái chết đang đến mới có thể đem đến.

 

“Hứa với tôi anh sẽ bảo vệ con bé,” trung úy Morris nói. Ngón tay anh ta giật giật yếu ớt trong bàn tay đại tá. “Hứa với tôi! Dù có chuyện gì xảy ra!”

 

“Tôi hứa.” Đại tá cúi đầu xuống gần hơn với hy vọng đôi mắt và giọng nói của anh có thể nhìn thấu màn sương mù chết chóc đang bao trùm lên người đàn ông kích động. “Tôi trang trọng thề với anh.”

 

Trung úy Morris trút hơi thở cuối cùng ngay khi những lời nói được thốt ra. Đại tá vươn tay khép lại đôi mắt của người đàn ông và giữ nguyên tư thế quỳ bằng một chân trong một hai phút như thể đang cầu nguyện, mặc dù thực tế anh đang cân nhắc lời hứa anh trao cho Đội trưởng Morris. Anh đã hứa sẽ tự mình đi báo tử tin cho Miss Morris – em gái anh ta mặc dù thậm chí anh còn không biết cô là ai hay cô sống ở đâu. Anh hứa sẽ báo cho cô ước nguyện trước khi chết của Morris rằng cô đừng than khóc cho anh ta.

 

Và anh đã thề bằng danh dự thiêng liêng nhất của mình sẽ bảo vệ cô . Khỏi cái gì – khỏi ai đó –  anh còn chẳng biết.

 

Tiếng vọng 3 từ cuối cùng của người đàn ông đã chết vang trong tai anh. Nó có thể có nghĩa là gì cơ chứ? Chính xác thì anh đã thề điều gì ?

 

Dù có chuyện gì xảy ra!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *