Văn học nước ngoài

Siêu Mẫu Katerina Tỏa Sáng

Sieu mau Katerina toa sang - Calhoun1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Calhoun

Download sách Siêu Mẫu Katerina Tỏa Sáng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Mở đầu

“Katerina Doeskev, gửi đến Ford Model, TP. NewYord, Mỹ”, tôi viết trên tấm thẻ gửi hành lý.

Còn chưa đầy hai mươi tư giờ nữa, tôi sẽ lên sân bay tại sân bay Moscow và bay đến thành phố NewYork!

Tôi ngồi trên giường và nghĩ đến cái ngày cách đây 2 tuần lễ, một nhân viên tuyển người của hãng Ford đã ngăn tôi lại, hỏi tôi có muốn làm nghề người mẫu không. Lúc đó tôi đang trên đường từ trường múa bale Moscow về nhà. Kể từ khi bắt đầu những bài học múa bale khi tôi 6 tuổi, tôi luôn mơ ước trở thành một diễn viên bale. Nhưng đó là chuyện trước khi tôi biết mình lại cao đến thế. Sẽ chẳng có chỗ cho trong vở múa bale cổ điển cho một vũ công cao vượt xa những người khác trên sân khấu.

May mắn thay, Ken Graham, nhân viên tuyển người của hãng Ford cho tôi mấy ngày để quyết định. Cha mẹ tôi đều nhất trí rằng đây là một cơ hội tuyệt vời cho tôi, nhất là vì tầm cao của tôi không cho tôi trở thành một diễn viên múa chính. Chính tôi cũng mơ đến Mỹ từ lâu. Một chi nhánh của gia đình bên ngoại tôi là Vlaznys đã di cư sang đấy từ ba năm trước, và tôi luôn cảm thấy ghen tỵ với họ.

Hơn nữa, ý tưởng làm người mẫu làm tôi rất lo lắng, vì tôi chưa từng làm việc này bao giờ. Tôi cũng sẽ phải từ bỏ những mơ ước về bale của tôi, điều đí thật vô cùng khó khăn, dù cho một sự nghiệp như người mẫu. Thật là khó quyết đinh. Cho đến khi chị Olga tôi lên tiếng. Chị Olga và anh Ivon chồng chị sắp có con và hai người luôn có mặt ở nhà chúng tôi.

–  Con không thấy tại sao Katya không thể ở lại Moscow được – chị nói – Em nó có thể làm một giáo viên dạy bale..

Câu nói ấy làm tôi nghĩ ngợi. Ở lại Moscow là điều chị Olga sẽ làm. Nhưng hai chị em tôi rất khác biệt nhau. Tôi cần làm điều tốt nhất cho mình. Tôi biết mình muốn đi Mỹ vậy bây giờ tại sao lại không? Tôi chưa hình dung được tôi sẽ hành nghề người mẫu thay cho làm diễn viên bale ra sao, nhưng có thể tôi không còn cơ hội nào khác.

Và lúc này tôi đang đóng gói hành lý. Đúng lúc ấy mẹ tôi bước vào phòng.

–  Katya con đừng quên những thứ này nhé.

Bà đưa cho tôi một chồng nhỏ quần áo: vài cái áo len dày, một cái mũ len màu xanh lá cây, một khăn quàng,  đôi găng tay tôi vẫn đi hàng ngày trong mùa đông  năm ngoái. Mùa đông ở Nga rất lạnh, tuyết rơi dày, nên mọi người ở Moscow đều ăn mặc kiểu này. Nhưng tôi chắc ở Moscow chẳng ai mặc những thứ đó.

–  Ôi không, mẹ ơi – tôi nói và kiên quyết lắc đầu – Con không mang những thứ này đi Mỹ đâu.

Lúc xếp chỗ quần áo ấy lên tủ áo của tôi, tôi nhậ thấy vẻ phiền muộn trên mặt mẹ.

–  Thôi được, mẹ ạ –  Tôi nói. Tôi cầm áo len và những thứ khác lên – Con sẽ mang đi vậy.

Tôi tự nhủ là mang đi không có nghĩa là tôi sẽ mặc.

Tôi nghĩ đến các chương trình của Mỹ tôi đã xem trên tivi ở Nga. Với tôi, mọi thứ họ trưng ra đều tuyệt vời  – những thành phố rộng lớn, rực sáng đầy những con đường bận rộn, ăn mặc rất mốt, những tòa nhà lớn  có bãi cõ xanh rờn – rất khác với nước Nga.

Nước Mỹ là nơi tôi hằng khao khát. Và bây giờ, nhờ có hãng Ford tôi đã có cơ hội ấy cho mình.

Trích đoạn

Tôi liếc nhìn đồng hồ lúc chạy qua cửa trường Đại Học cho các sinh viên Nước ngoài, trường của Tôi ở NewYork. Lúc đó là hai giờ mười phút chiều thứ sáu, và tôi không muốn đến chậm giờ học tiếng Anh.

Tôi vừa kết thúc việc chụp ảnh mẫu cho tạp chí Flair, công việc kéo dài hơn tôi tưởng vì thế tôi chỉ còn đúng một phút để chạy lên thang gác của lớp học. Thật không may, lớp tôi ở tận tầng bốn của tòa nhà không có thang máy. Tôi bước hai bậc môt và chạy tuốt vào phòng. Đôi khi cặp chân múa khỏe khoắn hết sức có ích.

Tôi thở dồn dập lúc lẻn vào chỗ ngồi bên một cái bàn lớn. Ngồi cạnh tôi là Eleni, một cô gái Hy Lạp, còn bên kia là Pia, một trong năm người mẫu mà hãng Ford đã xếp sống cùng tôi. Pia là người Ý.

Trong sáu người mẫu cùng căn hộ, chỉ có Pia và tôi đến trường. Mỗi ngày chúng tôi có hai giờ học tiếng anh ngoài những bài học thông thường. các bạn khác trong căn hộ, Paige, Cassandra, Naira và Kerri đến học Trường cao đẳng giành cho sinh viên biễu diễn, ở đầu kia thành phố.

– Chào Katerina – Cô Wood, giáo viên tiếng anh nói – Cô rất vui thấy em đến học.

Thực ra, cô Wood thừa hiểu tôi không thể đến đúng giờ. Cô và các giáo viên khác trong trường đều biết Pia và tôi đôi khi phải bỏ lớp vì những hợp đồng làm mẫu của chúng tôi. Nhưng đối với tôi, học tiếng anh cho giỏi là hết sức quan trọng, vì thế tôi ghét bỏ giờ học tiếng Anh.

– Buổi chụp mẫu thế nào, Katerina ? – Pia hỏi với từ bên kia bàn.

– Tốt – Tôi nói – Trang phục rất đẹp. Rất nhiều bộ váy dài sáng màu.

– Ai thiết kết ? – cô hỏ. Pia rất mê thời trang. Cô đã tự may lấy nhiều bộ quần áo, và mơ ước một ngày ngày nào đó sẽ trở thành một người thiết kế mẫu

– Mình không biết – Tôi bảo cô.

– Nào, cả lớp – Cô Wood nghiêm khắc nhìn Pia và tôi – chúng ta bắt đầu. Mở cuốn bài tập của Trường Cao Trung Mỹ ra, giở đến bài tiếp theo

Tôi mở sách ra.

Suốt hai giờ sau đó, chúng tôi thực hành tiếng anh, đọc, học ngữ pháp và hội thoại ngắn. Cuối giờ, cô Wood bảo chúng tôi làm một số bài tập ngắn trong sách.

Eleni đọc một trong những bài tập đó thật to:

– Trong một nhóm trên bãi biển, vài chàng trai lướt ván – cô ngừng lại – trong lúc những người khác …swimmed (bơi) trong đại dương.

– Không, Eleni – cô Wood chữa lại – Đây phải là swam, chứ không phải swimmed – cô nhìn khắp lượt – Các em có hiểu không? Thời quá khứ của swim là swam . Đây là một động từ bất qui tắc. Nào, Eleni, thử làm bài tiếp.

– Eleni cúi xuống quyển bài tập của Trường cáo trung Mỹ. Nhưng lọn tóc quăn, dài, đen nhánh của cô đổ xuống mặt, tôi có thể nói cô đang ngắc ngứ với các bài tập.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button