Trang chủ / Văn học nước ngoài / Scandal Mùa Xuân

Scandal Mùa Xuân

Scandal mua xuan - Lisa Kleypas1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lisa Kleypas

Download sách Scandal Mùa Xuân ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 “Ta đã có quyết định về tương lai của Daisy,” Thomas Bowman thông báo với vợ và con gái. “Dù nhà Bowmans chẳng bao giờ muốn thừa nhận thất bại, thì chúng ta cũng không thể làm ngơ trước sự thật được.”
“Sự thật đó là gì, hở cha?” Daisy hỏi.
“Con không dành cho giới quý tộc Anh.” Hơi nhăn mặt, Ngài Bowman nói thêm. “Hoặc có lẽ quý tộc Anh không phải dành cho con. Cha nhận được một kết quả nghèo nàn cho sự đầu tư vào công cuộc kiếm chồng cho con. Con có biết như thế nghĩa là gì không, Daisy?”
“Con là một cổ phiếu đang mất giá chăng?” Nàng đoán.
Người ta chưa bao giờ nghĩ rằng Daisy là một cô gái trưởng thành đến thời điểm hiện tại. Nhỏ nhắn, mảnh dẻ, tóc đen, nàng vẫn còn vẻ lanh lợi và hồ hởi của một cô bé trong khi phụ nữ ở tuổi nàng đã sẵn sàng trở thành những mệnh phụ trẻ chín chắn. Khi nàng ngồi đó với đầu gối co lên, trông nàng như một con búp bê Trung Hoa bị bỏ rơi trên trường kỷ. Nó làm ngài Bowman phiền muộn khi nhìn con gái ông ôm quyển sách trong lòng với một ngón tay kẹp giữa những trang giấy để đánh dấu. Rõ ràng nàng có thể chịu khó chờ đợi ông kết thúc xong để có thể quay lại với nó.
“Bỏ nó xuống.” Ông nói.
“Vâng, thưa cha.” Daisy lén lút mở quyển sách để xem lại số trang và đặt nó sang bên cạnh. Cử chỉ nhỏ đó làm ngài Bowman đau nhói. Sách, sách…cái vật đơn thuần đó đã dẫn đến kết quả thất bại đầy hổ thẹn của con gái ông trên thị trường hôn nhân.
Bập bập điếu xì gà lớn, Bowman ngồi xuống một chiếc ghế cầu kỳ trong phòng khách riêng của khách sạn sang trọng mà họ đã chiếm cứ từ hơn hai năm trước. Vợ ông, Mercedes, ngồi ghé lên chiếc ghế lưng cao mảnh khảnh gần bên. Bowman là một người đàn ông mập mạp, tròn như thùng phuy, sự tăng trọng lượng cuả ông cũng tỉ lệ thuận với đầu óc kinh doanh chiến lược của ông. Dù đầu ông đã hói, nhưng ông lại sở hữu một bộ ria chổi xể lớn, như thể mọi nguồn năng lượng cần thiết cho số tóc trên đầu ông đã chuyển địa chỉ sang mép ông vậy.
Mercedes đã bắt đầu đời sống hôn nhân trong vóc dáng một cô thiếu nữ hết sức mảnh khảnh, và khi năm tháng trôi qua bà thậm chí còn trở nên mỏng manh hơn, như một bánh xà phòng từ từ mòn đi thành mảnh nhỏ. Mái tóc đen bóng mượt của bà luôn được buộc giản dị, ống tay áo ôm khít lấy cổ tay nhỏ đến nỗi ngài Bowman có thể bẻ gãy như bẻ một cành cây con. Ngay cả khi bà ngồi im không động đậy, như lúc này đây, Mercedes vẫn gây ra ấn tượng của một người luôn hoạt động không ngừng.
Bowman chưa bao giờ hối hận vì đã chọn Mercedes làm vợ – tham vọng sắt đá của bà phù hợp một cách hoàn hảo với tham vọng của ông. Bà là một phụ nữ mạnh mẽ, cứng rắn ở tất cả các khía cạnh, luôn luôn chiến đấu để tạo ra một vị trí trong xã hội cho gia đình Bowman. Chính Mercedes là người đã khăng khăng rằng vì nhà Bowman không thể chen chân vào tầng lớp thượng lưu ở New York, thì họ sẽ mang những cô con gái sang nước Anh. “Chúng ta sẽ dễ dàng qua mặt bọn họ,” bà nói quả quyết. Và ơn Chúa, họ đã thành công với cô con gái cả Lillian.
Lillian không hiểu đã xoay sở thế nào để tóm được giải thưởng đáng giá nhất nước Anh, Lord Westcliff, người có huyết thống như vàng ròng. Bá tước là một thành tựu đáng kể đối với gia đình. Nhưng bây giờ Bowman sốt ruột muốn trở về Mỹ. Nếu Daisy cập bến với một người chồng có tước vị như con bé phải thực hiện ngay vào lúc này, tận dụng thời gian sẽ tránh được sự thua lỗ.
Ngẫm nghĩ về năm đứa con của mình, Bowman tự hỏi sao mà chúng có quá ít nét tính cách của ông trong người đến vậy. Cả ông và Mercedes đều là người đầy nghị lực, và cho đến nay họ có ba đứa con trai quá ư bình lặng, quá ư chấp nhận hiện tại, quá ư chắc chắn rằng mọi thứ mình muốn sẽ chỉ đơn giản rơi tọt vào tay như quả chín rời khỏi cành. Lillian dường như là đứa duy nhất thừa hưởng chút ít tính năng nổ của dòng họ Bowman…nhưng con bé lại là phụ nữ và do đó cực kỳ là lãng phí.
Và rồi đến Daisy. Trong tất cả những đứa con, Daisy luôn là đứa khó hiểu nhất đối với ngài Bowman. Ngay từ khi còn bé Daisy đã chưa bao giờ rút ra một đáp án chính xác từ những câu chuyện ông kể cho nghe, chỉ hỏi những câu dường như chẳng bao giờ liên quan tới điểm mấu chốt mà ông cố gắng chỉ ra. Khi ông giải thích lí do tại sao các nhà đầu tư muốn hạ thấp mức nguy hiểm và tiết chế hàng tồn kho nên đặt đồng vốn vào cổ phiếu của chứng khoán quốc gia, Daisy đã ngắt lời ông bằng câu hỏi, “Cha ơi, không phải rất tuyệt sao nếu những chú chim ruồi tổ chức tiệc trà và chúng ta được thu nhỏ lại để được mời tham dự?”
Trong suốt những năm qua mọi nỗ lực của ngài Bowman nhằm thay đổi Daisy đã gặp phải sự chống cự dũng cảm. Nàng thích bản thân mình như hiện có và vì thế có cố gắng làm bất kỳ điều gì với nàng cũng giống như dồn một đàn bướm lại với nhau, hoặc như ghim một miếng thạch lên cây vậy.
Vì lẽ đó Bowman vô cùng điên tiết bởi bản tính không thể đoán trước nổi của con gái, ông hoàn toàn không ngạc nhiên trước sự thiếu vắng số lượng đàn ông sẵn sàng sống trọn đời bên con bé. Nó sẽ trở thành loại người mẹ nào đây, có thể nó sẽ nói chuyện tầm phào về những nàng tiên xinh đẹp trượt xuống những dải cầu vồng thay vì nhồi nhét những quy tắc hợp lệ vào đầu bọn trẻ.
Mercedes nhảy vào câu chuyện, giọng bà căng thẳng vì khiếp hãi. “Ngài Bowman yêu quý, mùa vũ hội còn lâu mới kết thúc cơ mà. Tôi cho rằng Daisy sẽ thực hiện xuất sắc. Lord Westcliff đã giới thiệu nó với vài quý ông rất hứa hẹn, tất cả bọn họ cực kỳ hứng thú với viễn cảnh được trở thành anh em đồng hao với ngài bá tước.”
“Tôi thấy điều đó nói lên rằng,” ngài Bowman u ám nói, “Mồi nhử của các quý ông đầy hứa hẹn đó là giành được vị trí anh em đồng hao với Westcliff hấp dẫn hơn việc lấy được Daisy làm vợ.” Ông ghim vào Daisy cái nhìn chằm chằm khắc nghiệt. “Có ai trong số các anh chàng đó sẽ ngỏ lời với con không?”
“Làm sao mà con bé biết được-“ Mercedes phản đối.
“Phụ nữ luôn biết những chuyện như vậy. Trả lời đi, Daisy-có khả năng con đã làm hài lòng một trong số các chàng trai đó không?”
Con gái ông lưỡng lự, vẻ bối rối xuất hiện trong đôi mắt đen cụp xuống của nàng “Không, thưa cha,” cuối cùng nàng thẳng thắn thừa nhận.
“Như ta đã đoán.” Đan những ngón tay to bè lại với nhau trước bụng, Bowman hách dịch quan sát hai phụ nữ đang im thin thít. “Sự thiếu thành công của con đã trở nên bất tiện, con gái à. Cha thấy phiền về những phí tổn không cần thiết cho những bộ váy áo và trang sức lòe loẹt, những chuyến xe ngựa mệt mỏi đưa con đến các buổi vũ hội vô ích. Hơn thế nữa, ta rất phiền vì cái dự án này đã giữ chân ta tại nước Anh trong khi ta cần phải ở Mỹ. Vì vậy ta quyết định chọn một người chồng cho con.
Daisy ngây ra nhìn ông. “Đó là ai vậy, cha?”
“Matthew Swiff”
Nàng nhìn ông chằm chằm như thể ông mất trí.
Mercedes hít một hơi thở vội vã. “Chuyện đó thật vô nghĩa, ông Bowman! Hoàn toàn vô nghĩa! Nó chẳng giúp cho chúng ta hay Daisy tiến thêm bước nào trong sự kết hợp như vậy. Mr.Swiff không phải một quý tộc, tài sản anh ta cũng chẳng đáng bao nhiêu-“
‘Cậu ta thuộc gia đình Boston Swiff,” Bowman phản bác lại, “một gia đình khó mà coi thường được. Một tên tuổi có vai vế và huyết thống tốt để kết hợp. Quan trọng hơn là, Swiff rất nhiệt tình với tôi. Và cậu ấy là một trong những kẻ có năng lực kinh doanh nhất tôi từng đương đầu. Tôi muốn cậu ta là con rể, muốn cậu ta thừa kế công ty khi thời điểm đến.”
“Ông đã có ba thằng con trai thừa kế để thừa hưởng công ty rồi còn gì,” Mercedes bất bình nói.
“Không có đứa nào để tâm đến chuyện kinh doanh hết. Bọn chúng không có niềm đam mê đối với nó.” Nghĩ đến Matthew Swiff, con người đầy năng động dưới sự dạy dỗ của ông trong suốt mười năm qua, Bowman cảm thấy nhói lên bởi lòng kiêu hãnh. Thằng bé giống với Bowman còn hơn cả con ruột ông. “Không đứa nào trong số chúng có tham vọng sôi sục và sự tàn nhẫn của Swiff cả.” Bowman tiếp tục. “Tôi muốn cậu ấy trở thành cha đứa cháu thừa tự của tôi.”
“Ông mất hết tỉnh táo rồi!” Mercedes hét lên kịch liệt.
Daisy nói bằng một giọng bình tĩnh đến mức xén ngọt sự ầm ĩ của cha nàng. “Con nên chỉ ra rằng sự hợp tác của con là không cần thiết trong chuyện này. Nhất là giờ đây chúng ta đang xúc tiến vấn đề về những người thừa tự của cha. Và con đảm bảo với cha rằng, không thế lực nào trên trái đất bắt buộc được con chịu đựng những đứa con với người đàn ông mà con thậm chí còn không quý mến.”
“Cha nên nghĩ rằng con muốn trở thành người có ích cho ai đó,” Bowman làu bàu. Nó luôn là khả năng của ông để dập tắt sự nổi loạn có nguy cơ bùng phát. “Cha nghĩ con sẽ muốn một người chồng và một mái nhà của chính mình hơn là tiếp tục cuộc sống ăn bám hiện giờ.”
Daisy lùi lại như thể ông vừa tát nàng. “Con không phải kẻ ăn bám.”
“Ồ! Vậy hãy giải thích cho cha xem thế giới có được lợi lộc gì từ sự hiện diện của con nào. Đã bao giờ con làm điều gì cho bất cứ ai chưa?”
Đối mặt với nhiệm vụ phải bào chữa cho tình trạng của nàng, Daisy lạnh lùng nhìn ông và giữ nguyên sự im lặng.
“Đây là tối hậu thư của ta,” Bowman nói. “Hãy tìm ra một người chồng phù hợp cho đến cuối tháng Năm này, nếu không ta sẽ gả con cho Swiff đó.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *