Văn học nước ngoài

Sáu người bạn đồng hành và con lừa xanh

Sau nguoi ban dong hanh va con lua xanh - Paul Jacques Bonzon1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Paul – Jacques Bonzon

Download sách Sáu người bạn đồng hành và con lừa xanh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                Download

Định dạng MOBI                Download

Định dạng PDF                   Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Xe chúng tôi vẫn đang lăn bánh trên con đường đẹp như tranh vẽ lượn quanh mặt hồ. Còn một tiếng nữa thôi, chúng tôi sẽ tới Meillerie, một ngôi làng được xây thành từng bậc cao dần trên bờ sông Léman của nước Pháp. Mady cùng mẹ đang đợi chúng tôi ở đó.

Và cũng không phải lần đầu chúng tôi đến nơi này.

Chán quá! Một vài hôm trước khi đi, Gnafron, đã bị một chiếc dây thép chọc vào ngón cái bên tay phải, trong khi giúp ông được sĩ hàng xóm bán thuốc cạy các thùng hàng ra. Vết thương bị nhiễm độc rồi trở thành bệnh càng cua, nên nó cần phải có sự can thiệp của bác sĩ phẫu thuật. Tất nhiên, nhóm chúng tôi không thể lên đường mà không có Gnafron. Cả bọn phải đợi cậu ta.

Vì vậy, chúng tôi đã chậm so với dự kiến tới bốn ngày. Đối với một chuyến đi như vậy, cần phải tính tới các trường hợp nổ lốp xì hơi và cuốn băng to đùng quấn xung quanh ngón tay bị thương của Gnafron đã buộc cậu ta phải lái xe bằng một tay. Lý do này cũng khiến chúng tôi phải đi chậm lại để bảo toàn cho cậu ta. Về phần mình, Gnafron đã cố gắng tỏ rõ chí khí của mình để không làm ảnh hưởng tới nhóm chúng tôi. Cánh tay bị thương đặt ở hông, tay còn lại nắm chặt tay lái, hắn liên tục đạp như điên, bứt lên đầu nhóm, mặc kệ những lời khuyên nhủ của Corget.

Cả bọn dừng lại nghỉ ngơi ở một con suối ven đường, nước mát rượi. Chúng tôi cố gắng “tân trang” mặt mũi đầu tóc cho chỉnh tề kẻo Mady chê trách. Và thế là trong lúc sửa sang lại quần áo, chúng chỉ nói về cô bạn này, rồi sau đó là nói tới Meillerie, nơi cô đang đợi chúng tôi. Chúng tôi sẽ lại thấy cái cảng nho nhỏ bên bờ sông Léman thấy căn nhà tàu được gọi là “bi đông” gặp lại ông già Tap -Tap như thế nào đây.

Mặc dù trời còn nóng như đổ lửa, cũng như chúng tôi, Kafi cảm thấy mình được chắp thêm cánh. Chỉ còn hơn năm cây số nữa là tới Meillerie, nó đòi nhảy xuống chạy theo. Xe chúng tôi đang lăn bánh trên cơn đường dọc bờ hồ, thì Kafi bỗng lao vọt như tên bắn tới trước một người đi xe đạp ngược chiều với chúng tôi phía xa xa.

– Gọi Kafi lại đi, Tidou! Có thể nó sẽ làm cho người kia ngã đấy. – Corget kêu lên.

Cùng lúc đó, Tondu kêu toáng lên:

– Nhưng… nhưng đó là Mady đấy chứ!

Kafi đã nhận ra cô bạn trước chúng tôi. Đạp thêm vài vòng, Mady đã gặp chúng tôi. Cô siết chặt tay từng người:

– Ơ kìa! Gnafron,  sao ngón tay cái của cậu lại băng bó to tướng như vậy ? Cậu không đau lắm chứ ?

– Thôi nào, Mady, chúng ta hãy đừng nói chuyện đó nữa, đó là chuyện cũ rồi.

Đứng bên lề đường, chúng tôi nói huyên thuyên một loạt các chuyện cứ như là cả năm trời chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau.

– Meillerie ra sao rồi ? – Tondu hỏi.

– Dễ chịu hơn bao giờ hết! Nói cho cậu biết là hôm qua, cả nhà đã có một buổi tắm nắng tuyệt vời vào buổi chiều.

– Thế còn ông già Táp-Tap ?

– Vẫn mạnh khoẻ… và cũng có phần bù xù nữa. Chắc là từ năm ngoái tới giờ ông ấy chẳng thèm qua nhà ông thợ cạo lần nào. Tất nhiên các cậu vẫn có thể mượn thuyền của ông ấy.

– Hay quá!… Trong lúc chờ đợi, chúng ta hãy nói về cái “bi-đông” đi.

– Nó đang đợi các cậu đấy. Tớ đã tới đó hai lần. Cái chảo nhỏ do ông già Tap-Tap phát hiện vẫn còn. Đoán là các cậu sắp đến, nên sáng nay tớ đã quét dọn các loại giấy vụn và đồ ăn thừa chắc chắn là do những du khách cắm trại năm ngoái vứt lại… nhưng thôi, mọi người lên xe đi.

– Vui mừng vì đã gặp lại được Mady, Kafi cứ vừa chạy lăng xăng quanh chiếc xe đạp của cô, vừa giả vờ cắn vào bắp chân cô. Cuối cùng chúng tôi cũng đã nhận ra tấm pa-nô thông báo địa phận Meillerie bằng chữ trắng trên nền xanh.

Các du khách vội vàng đi ôtô một lèo qua ngôi làng chỉ giữ lại được hình ảnh vô vị về một con đường dài dằng đặc, nhưmg đối với những người tò mò, chịu khó xuống các thang dốc dần tới mặt hồ, thì sẽ thấy phong cảnh tuyệt vời làm sao! Cái cảng nho nhỏ này vẫn giữ nguyên vẹn cho mình cái vẻ duyên dáng ngày xưa, với những tấm lưới màu xanh được hong khô dọc các bờ tường, toả ra các mùi tanh tanh của cá và có cả những ông già làng chài thường ngồi ngậm tẩu trên bờ đê.

– Thấy chưa! Nếu như chúng ta không còn nhớ đường nữa, thì các cậu cũng vẫn sẽ thấy một sự hấp dẫn mới, – Mady, người cập sân cảng đầu tiên nói.

Cô gái chỉ vào ba chiếc xe lăn đậu xếp hàng dưới rặng cây, trên sườn xe có hàng chữ màu trắng rất to: GÁNH XIẾC THIÊN ĐƯỜNG.

– Gánh xiếc nhỏ này đã tới đây vào đầu chiều. Tớ nghe nói rắng họ sẽ ở lại đây trong nhiều ngày. Họ thông báo tối nay sẽ có cuộc biểu diễn… nhưng tớ cho rằng sau một chặng đường đạp xe như vậy, có lẽ các cậu thích đi ngủ hơn.

– Đúng đấy. – Guille thở dài.

– Vậy thì tớ sẽ đi theo các bạn tới chỗ ở ngay bây giờ.

Thật vui sướng khi được trở lại con đường nhỏ, bắt đầu từ sân ga, chạy dài theo bờ hồ qua các mỏm đá! Thoạt nhìn từ xa, cái “bi-đông”của tôi chẳng có gì thay đổi ngoài cái vẻ han gỉ hơn đôi chút. Cánh cửa nhỏ phía bên cạnh đang hé mở.

– Ơ kìa! Tớ cứ tưởng là mình đã khép cửa lại rồi. – Mady ngạc nhiên – Rốt cuộc, có lẽ là mình đã quên, mình cũng hơi đăng trí.

Kafi cũng đã nhận ra ngôi nhà “của chúng tôi”. Nó nhảy chềm chềm về trước. Tuy nhiên, thay vì chui tọt vào trong nhà, nó lại đứng sững lại trước cánh cửa đang hé mở, tai dựng đứng lên. Rồi nó quay về phía tôi.

– Lạ thật! – Corget nói. – Chẳng lẽ lại có ai đó đã ở vào chỗ của chúng ta ?

Mady phản đối:

– Mới sáng nay thôi đã làm gì có ai đâu.

Tôi chạy lại chỗ Kafi, ngay trước cánh cửa. Thật ngạc nhiên! Một người đàn ông đang nằm dài trên một chiếc túi ngủ say sưa, đầu gối lên cánh tay. Mới nhìn, người ta cũng có thể biết ngay được ông ta đang ở độ tuổi tứ tuần.

– Làm sao bây giờ ? – Bistèque hỏi, vẻ khổ sở. – Đành rẳng cái nhà kho này đâu có thuộc về chúng ta… nhưng chúng ta đã chiếm lĩnh nó từ năm ngoái rồi.

– Ô kìa! Vẫn có thể có cách để thu xếp cơ mà. – Guille nói. – Chỗ ở không thiếu. Song dù sao chúng ta cũng không thể bảo ông ấy dọn đi chỗ khác mà không có lý do.

– Rõ là như vậy. – Corget tán thành. – Gọi ông ấy dậy, chúng ta sẽ biết là mình đang nói chuyện với ai.

Nói rồi cậu ta kéo tay áo người đàn ông. Bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu, người đàn ông choàng tỉnh dậy.

– Cái gì thế ?… Đang xảy ra chuyện gì vậy ? Không, ông ta không có vẻ gì của một du thủ du thực. Trong cái đôi mắt đang bị chói bởi ánh sáng mặt trời kia, người ta đọc được sự ngạc nhiên chứ không phải là sự giận dữ.

– Tại sao các cậu lại quấy rầy tôi ? – Người lạ hỏi.

Âm giọng gần như là hát của ông ta đã làm tôi nhớ lại cái xứ quê Provence của mình. Hơn nữa, ông ta cũng có nước da và mái tóc nâu của người dân miền Nam.

– Chúng cháu xin lỗi, năm ngoái, bọn cháu đã ở đây trong kỳ nghỉ hè. Bọn cháu từ Lyon tới dọn đây. Nếu bác không cảm thấy phiền toái, bọn cháu sẽ tới ở đây… cùng với bác. – Gnafron trình bày.

– Ờ, tôi hiểu. – Người đàn ông trả lời. – Tóm lại, cái chốn này gần như là thuộc về các cậu.

– Có nghĩa là

– Cứ yên tâm ..tôi chẳng muốn làm phiền các cậu đâu. Tôi không ngủ chỗ này thì ngủ ở chỗ khác.. Tôi sẽ để cho các cậu được tự do.

Người đàn ông đứng dậy, cuốn túi ngủ lại rồi nhìn Kafi, con vật đang theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất của mình.

“Các cậu có con chó sói đẹp thật. Nó thuộc về các cậu à ?… Bộ lông của nó cũng óng mượt đấy chứ, mới nhìn người ta cũng có thể biết ngay được rằng các cậu chăm sóc nó rất cẩn thận Nó có hung dữ không ?

Tôi trả lời rằng ông ta có thể vuốt ve nó mà không sợ. Người đàn ông đưa tay ra, Kafi để yên cho bàn tay động vào người, nó không phản đối gì. Điều này chứng tỏ ông ta không phải là kẻ du đãng, bởi vì con chó của tôi chẳng ưa gì mùi vị của những gã lang thang.

Túi ngủ đã được gấp xong, người đàn ông đi ra cửa. Tôi nhận thấy ông ấy đi tập tễnh khá rõ. Trước khi đi xa, ông ta quay lại cười và nói với chúng tôi:

– Chẳng gì thì các cậu cũng đang trong kỳ nghỉ, thôi thì cũng chúc các cậu một kỳ nghỉ an lành… Tôi cũng chúc luôn cả con chó của các cậu như vậy.

Người đàn ông cà nhắc đi xa dần rồi mất hút trên con đường nhỏ, để lại chúng tôi với nỗi áy náy khác thường.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button