Reacher Báo Thù

Reacher bao thu - Lee Child1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lee Child

Download sách Reacher Báo Thù ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tôi bị bắt ở tiệm ăn Eno. Lúc mười hai giờ. Khi đang dùng món trứng và uống cà phê. Là bữa sáng muộn, không phải bữa trưa. Lúc ấy tôi ướt sũng và mệt mỏi sau cuốc đi bộ dài dưới trời mưa nặng hạt. Suốt quãng đường từ xa lộ tới rìa thị trấn.

Tiệm ăn nhỏ nhưng sáng sủa và sạch sẽ. Mới tinh, xây dựng giống như một toa tàu được hoán cải. Hẹp, một phía có quầy dài cho khách ăn trưa còn bếp bị đẩy thụt về phía sau. Ghế ngồi cho khách xếp dọc bức tường đối diện. Cửa nằm ở nơi lẽ ra là chỗ cho chiếc ghế trung tâm.

Tôi ngồi ở một ghế cạnh cửa sổ, đọc tờ báo ai đó bỏ lại nói về chiến dịch tranh cử của một tay tổng thống mà lần trước không được tôi bỏ phiếu ủng hộ (và lần này cũng sẽ thế). Bên ngoài mưa đã tạnh nhưng cửa kính vẫn bám đầy những giọt nước lớn óng ánh. Tôi thấy hai chiếc xe tuần tra của cảnh sát chạy vào bãi đỗ rải sỏi. Chúng chạy nhanh, bánh nghiến xuống đường và rít lên khi xe phanh lại. Nháy đèn và hú còi. Những vệt sáng xanh đỏ hắt lên những giọt nước mưa ở ô cửa sổ tôi ngồi. Cửa xe bật mở. Những viên cảnh sát lao ra. Mỗi xe hai người, vũ khí sẵn sàng. Hai súng lục, hai súng trường. Vụ này nghiêm trọng đây. Một súng lục và một súng trường chạy vòng về phía sau. Hai người còn lại lao vào cửa.

Tôi chỉ ngồi yên nhìn họ. Tôi biết những ai có mặt trong tiệm khi ấy. Một đầu bếp ở khu bếp. Hai người phục vụ. Cùng hai ông già. Và tôi. Chiến dịch này nhắm vào tôi. Tôi mới có mặt trong thị trấn chưa tới nửa tiếng, Năm người kia có lẽ đã ở đó cả đời. Hễ xảy ra bất kỳ vấn đề gì với họ là một viên thượng sĩ đầy bối rối sẽ xuất hiện. Ông ta sẽ xin lỗi. Ông ta sẽ lầm bầm với họ. Ông ta sẽ yêu cầu họ xuống đồn. Thế nên những món vũ khí khủng và hành động khẩn trương kia không nhắm vào ai trong năm người ấy. Mà nhắm vào tôi. Tôi nhét miếng trứng vào miệng và cài một tờ năm đô la dưới đĩa. Gập tờ báo người ta bỏ lại rồi nhét vào túi áo khoác. Đặt hai tay lên bàn rồi uống nốt tách cà phê. Người cầm khẩu súng lục đứng lại ở cửa. Ông ta chuyển thành thế cúi rồi dùng hai tay giương súng. Nhằm vào đầu tôi. Người cầm khẩu súng trường tiến lại gần. Họ là hai người có dáng gọn, khỏe. Gọn gàng sạch sẽ. Hành động đúng như sách dạy. Người cầm khẩu súng lục ở cửa có thể bao quát cả căn phòng với độ chính xác tương đối. Tay cầm súng trường ở gần có thể bắn cho tôi bật tung ra ngoài cửa sổ. Triển khai theo cách khác sẽ là sai lầm. Người cầm súng lục có thể bắn trượt nếu ở tầm gần, còn một phát bắn bằng súng trường tầm xa từ cửa có thể giết chết viên cảnh sát đang tiếp cận tôi cũng như ông già ở phía sau, hoặc giết chết tôi. Vậy nên họ làm như thế là chuẩn xác. Chẳng có gì phải nghi ngờ. Họ đang có lợi thế. Và điều này cũng chẳng có gì phải nghi ngờ. Ghế ngồi chật bó cứng tôi. Tôi bị ép đến mức chẳng thể làm được gì nhiều. Tôi xòe cả hai tay trên bàn. Viên sĩ quan cầm súng trường tiến lại gần. “Ngồi im  ! Cảnh sát đây!” ông ta hét lên.

Ông ta hét to hét sức bình sinh. Để xua đi sự căng thẳng của mình và cố gắng làm cho tôi sợ. Những hành động đúng như giáo trình. Nhiều âm thanh và sự giận dữ làm mục tiêu nhũn ra. Tôi giơ hai tay lên. Người cầm khẩu súng lục bắt đầu từ cửa tiến vào. Người mang khẩu súng trường tiến lại gần hơn. Quá gần. Sai lầm đầu tiên của họ. Nếu phải hành động thì có thể tôi đã lao tới nòng khẩu súng trường và đẩy nó hướng lên trên rồi. Một phát súng trường bắn lên trần, một cú đánh bằng cùi chỏ vào mặt viên cảnh sát là khẩu súng sẽ thuộc về tôi. Người cầm khẩu súng lục đã tự thu hẹp góc tiếp cận của mình và không thể mạo hiểm bắn vào đồng đội. Họ đã có thể có một kết thúc tệ hại. Nhưng tôi chỉ ngồi đó, hai tay giơ lên. Viên cảnh sát mang khẩu súng trường vẫn hét và nhảy loi choi.

“Ra sân ngoài này,” ông ta hét lên.

Tôi chầm chậm lách người ra khỏi ghế và chìa hai cổ tay về phía người cầm khẩu súng lục. Tôi sẽ không nằm xuống sàn. Không làm thế trước những cậu bé quê mùa này. Không làm thế dù họ có điều cả cơ quan cảnh sát và súng đại bác tới.

Viên cảnh sát mang súng lục đeo quân hàm thượng sĩ. Ông ta rất điềm tĩnh. Người cầm súng trường khống chế tôi khi viên thượng sĩ đút súng vào bao, gỡ còng khỏi thắt lưng và bập vào hai cổ tay tôi. Nhóm hỗ trợ tiến vào qua đường bếp. Họ bước vòng qua quầy cho khách ăn trưa. Chiếm vị trí phía sau lưng tôi. Họ vỗ khắp người tôi từ trên xuống dưới để kiểm tra. Rất kỹ. Tôi thấy viên thượng sĩ ghi nhận những cái lắc đầu. Không có vũ khí.

Hai người trong nhóm hỗ trợ nắm hai bên khuỷu tay tôi. Người cầm súng trường vẫn chĩa súng vào tôi. Viên thượng sĩ bước lên trước. Ông ta là người da trắng, dáng gọn gàng, thể thao. Săn chắc và rám nắng. Tầm tuổi tôi. Thẻ tên phía trên túi áo ông ta ghi: Baker. Người này nhìn tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *